Phần 6: Ta mới 13 tuổi thôi!!!
"Chủ nhân nên quay về!", Lôi Lang bất an nói, nàng im lặng một hồi, bỗng bất chợt quay ra, khuôn mặt đầy sự ranh ma:" Trong từ điển của ta, không có từ "quay lại™"(™ hiểu nôm na là bỏ cuộc)". Bất giác Lôi Lang quay về làm thú sủng, trở thành một con chó sói nhỏ đáng yêu nhảy vô lòng nàng. Nhạt Thiên một tay ôm nó, một tay cầm roi, quấn vào cây nọ, dùng khinh công tiếp thêm đà, nhanh nhẹn bay qua các tán cây, Lôi Lang chỉ nép trong lòng nàng, không dám thò ra ngoài. Thu hồi nó về Thú Giới, Nhạt Thiên đứng trước cơn bão tuyết, nói thì có vẻ lạnh nhưng lại rất nóng, càng tiến về phía trước, sức nóng càng thêm phần dữ dội. Nhưng người có thấu khí lạnh như nàng, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng quá..
Mờ nhạt
Bỗng, thấy xung quanh tối lại, phía trước ánh sáng le lói như lúc nàng bắt đầu tới lục địa này, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm phía trước, đôi phượng đản đang lắc lắc, "Chúng sắp nở?" Sắp có hai sinh mệnh chào đời?. Nhạt Thiên ngắm nhìn, hoa văn trên hai quả trứng rất chi là tinh xảo, tỏa ra khí chất hoàng tộc, càng ngắm kỹ, càng thấy những hoa văn trên hai quả thực sự khác nhau, nhìn bề ngoài tuy khác màu, họa tiết thì đôi phần giống. Ai biết rằng, phượng đản màu xanh thì hoa văn nhẹ nhàng, mềm mại, yêu kiều như một bông Liên Sương ngàn năm. Phượng đản màu đỏ, tuy hoa văn có phần mãnh liệt, nhưng cũng không kém phần tinh tế, rất sinh động, thật sự như một ngọn Hỏa Thiên đang cháy rực trước mắt.
Rắc rắc!!!!! Tiếng nứt từ phượng đản phát ra, phát ra, phá nát tâm trí đang mê hoặc của nàng. Cứ ngỡ là thấy hai con chim non, đầu đội vỏ, kêu chiêm chiếp bay ra nhìn nàng bằng đôi mắt ngây thơ. Ai ngờ là hai con chim non bỗng chốc lớn nhanh như gió. Chẳng cần đợi cho nó lớn, trước mặt nàng là hai con phượng hoàng to lớn, màu lam và đỏ. Nhạt Thiên nhìn chúng, gương mặt không chút sợ hãi mà lạnh giá. Khí tức từ nàng và viên pha lê tỏa ra khiến hai con chim to lớn cúi đầu, tỏ vẻ thuần phục, một con cất giọng, tiếng nói như bão tố:" Chủ nhân!!", Nhạt Thiên tới gần, đưa tay xoa nhẹ lên con màu xanh, băng hàn từ nó tỏa ra khiến tay nàng nứt nẻ. Nàng mỉm cười:" Ngươi sẽ là Băng Liên, ( rồi quay về phía con màu đỏ) còn ngươi là Hỏa Hoàng", gió tuyết một lần nữa nổi lên, khiến chiếc mũ bị lật ra, mái tóc xanh được tự do tung bay, từ mái tóc bỗng tuyết bám vào, rồi trải dài đến đuôi tóc, đôi mắt xanh sâu trở thành hắc nhãn rồi biến thành tử nhãn ( mắt tím ), sự chết chóc từ nàng tỏa ra, âm khí nguy hiểm. Trở về làm Nhạt Thiên của kiếp trước, nói thì có vẻ hơi khác, tóc màu trắng phớt xanh, mắt hắc tử. Nhưng không còn là người con gái tóc xanh yểu điệu nữa. Nhạt Thiên chạm vào Hỏa Hoàng và Băng Liên, từ đuôi mắt xuất hiện những hoa văn, một con thì nhẹ nhàng, hoa văn trắng muốt, con còn lại thì mãnh liệt, hoa văn sắc tố nổi bật. Nàng đi ra ngoài, bế Lôi Lang vào, Băng Liên thấy vậy, hỏi:" Con chó này là ai vậy!!", Lôi Lang tức lắm, nhưng chỉ là linh thú không đấu lại tiên thú cao cấp, chỉ có thể sủa vài câu cho bõ tức, Nhạt Thiên đưa tay lên cằm, ngẫm nghĩ:" Hắc Lỗi, ngươi tên là Hắc Lôi", "Gừ!!", Hắc Lôi kêu gừ tiếng, ý nói "ta cũng có tên". Nhạt Thiên cười, nhảy lên lưng Hỏa Hoàng, Băng Liên trở thành thú sủng, ở trong lòng nàng, mắt đối mắt, Băng và Hắc quay đầu "hừ "nhau,
Thiên hạ đồn đại, trên trời xuất hiện Phượng Hoàng hệ Hỏa, một trong Thất Phượng Linh Vĩ Cổ Thú, Hỏa Hoàng đáp xuống, luồng gió mãnh liệt từ đôi cánh khổng lồ phát ra, nhìn mọi người, nàng nghĩ thầm:" Không thể để họ biết mình mới 13 tuổi", rồi đưa tay buộc tóc, cài băng trâm lên, một tay đưa lên mắt trái, lớp băng lạnh lạnh từ những ngón tay tỏa ra, lớp tuyết xuất hiện trên mặt rồi những hoa văn đơn giản vẽ những ngọn gió tuyết, lớp băng hình thành, tạo thành một chiếc mặt nạ che đi gần một nửa mặt. Nhạt Thiên nhảy xuống, một đoàn người cưỡi ma thú đi tới, " Lăng Nguyệt?!!?", nàng sửng sốt, nhưng không để lộ biểu hiện ấy ra ngoài, một người từ nhóm Ma triệu hồi sư nhảy xuống, kính cẩn chào nàng:" Xin chào đại nhân, đại nhân cường đại, thu phục được Hỏa Phượng Cửu Vĩ, cho hỏi bí danh của đại nhân?", "thu phục?", đó đâu phải thu phục, ta nghĩ là làm quen, các ngươi chỉ coi chúng như những con vật thôi ư?, Nhạt Thiên ngạc nhiên, trợn mắt nhìn hắn, mặc dù nàng lạnh lùng, lạnh như băng ngàn năm, nhưng ít nhất nàng cũng không có đối xử tệ với ai ( trừ kẻ xấu ), Nhạt Thiên đắn đo, đưa mắt kẻ đang chờ đợi câu trả lời:" Nhạt.....Thiên!!", " À, là Nhạt...Thiên...Nhạt Thiên đại nhân!!", người nhận được câu trả lời, bối rối. "Hừ!!", tên của nàng cũng dễ hiểu, nhạt trong nhạt nhòa, thiên là trời, dịch nôm na có nghĩa là trời trắng, trời chiều, không có ấn áp như trời nắng, cha mẹ nàng không muốn nàng ngọt ngào, ấm áp như trời nắng vàng, mà chỉ mong nàng có thể sống yên bình, đơn giản như trời chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top