Phần 3: Hôn ước bất ngờ

"Con nhãi Nhã Chi!! Tại sao nó đã ở Tây Long Sơn rồi mà vẫn quay về được?!!":Lăng Viễn đập tay xuỗng bàn, cốc trà rơi từ trên bàn xuống vỡ tan khiến các nô tì gần đó sợ hãi. Mạc Di Nương đến gần, vẻ mặt gian xảo, cười trừ:" Lão gia, bình tĩnh đi, con nhãi đó không sống được lâu đâu, cũng giống như Hoàng An công chúa thôi, hai mẹ con họ đã bị mắc một căn bệnh kỳ lạ, đại phu nói không có cách cứu chữa, Hoàng An cách cách cũng từng bị bệnh giống Nhã Chi, khiến nàng ta trở thành đệ nhất mỹ nhân Tâm Huyền lục địa, chứ thật ra nàng ta chỉ là mỹ nhân của Hoàng Giang quốc thôi, nhưng căn bệnh kỳ lạ đó đã khiến nàng ta chết trước khi 30 tuổi(Không phải do các ngươi hại người ta sao =.=). ''Nhưng nếu con nhãi đó không biến mất trước khi lập hôn ước với Lạc Thành thiếu gia thì sao có thể để Lăng Nguyệt thành hôn với hắn(Lạc Thành) được": Lăng Liêu quay lại, toát mồ hôi nhìn Mạc Lưu Vân. " Chỉ cần đánh chết nó là được". " Không được!!! Hoàng Thượng mà biết là chém cả dòng họ Lăng Gia cũng chẳng đền tội được đâu!!": Lăng Viễn hét với Mạc Di Nương.

Trong lúc Lăng Liêu và Mạc Di Nương bàn mưu tính kế hãm hại nhân vật chính của chúng ta thì nàng đang ung dung đi dạo quanh Lăng phủ. Xoẹt!!!! Một tiêu giáo bỗng nhiên phóng ra, nhanh như chớp, Nhạt Thiên nhanh chóng né, một vài sợi tóc màu xanh lam nhẹ rơi xuống đất." Hừ!!!" " Tiểu nha đầu, né khá lắm!!", một bóng đen nhảy từ cây xuống, hiện ra là một nữ hài tử có dung mạo đoan trang, nhưng cũng không kém phần sắc sảo, mặc một bộ y phục màu đen pha chút sắc tím, có đôi phần hở hang nhưng rất chất phác. " Cảm ơn đã khen ", Nhạt Thiên cười trừ, dựa vào cột đỏ, khoanh tay nhìn Lăng Nguyệt. " Ngu ngốc!! Ngươi nghĩ đó là lời khen ư!?, Nhạt Thiên nghĩ thầm:" Đúng là một đối thủ đấu khẩu xứng tầm=))))", " Thế, không phải đó là lời ngươi thốt ra sao?" nàng cười nhạt, đưa mắt nhìn người trước mặt. "Ngươi cũng đáp lại thôi!!", Lăng Nguyệt sắc sảo đáp lại. "Vậy, ngươi nói ta ngu ngốc, sao chũng ta không thử tỷ thí một trận nhỉ!?", hai bên nhìn nhau, vừa cười vừa nhìn nhau. " Ngu ngốc, ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao?", Lăng Nguyệt tỏ vẻ khinh rẻ nàng. " Thử thì biết!!"

- Được, hai canh giờ sau gặp ở Tây Long Sơn, không để ai biết, ta sợ sẽ đánh chết ngươi!!- Lăng Nguyệt cười nhìn nàng

- Ồ không!! Chính ta sẽ đánh nát sự tự tin của ngươi- Nhạt Thiên sua tay

- Hừ!!- Nàng ta ném cho nàng một cái lườm rồi nhảy đi

Nhạt Thiên nhìn trang phục của mình, tỏ vẻ không ưa, nghĩ:" Bộ này nát quá!!Có khi chưa đánh được ba trận ta đã không còn gì để mặc". Nàng về phòng, một căn phòng đơn sơ: một cái giường nhỏ, một cái tủ quần áo cũ kĩ, một bộ bàn ghế và một cái bàn gương( bàn trang điểm).Nhạt Thiên lục tủ nọ, lôi tủ kia, tìm cả dưới gầm giường, nàng thấy một cái hộp dài, nhỏ, khi mở ra thì thấy một cây tiêu màu xanh rất đẹp, y hệt như mái tóc của nàng, trong đó còn có một chiếc giai cơ y chang màu như vậy." Cái gì đây!!?", Nhạt Thiên tò mò cầm lấy cái nhẫn, bỗng chốc mọi vật thay đổi xung quanh, trước mặt nàng không còn là căn phòng nhỏ cũ kĩ nữalà một căn phòng khá lớn, bên trong là một bộ hắc y và vài bộ quần áo đã cũ nhưng trông rất mới, một vài món trang sức rất đẹp, núi tiền tệ và một túi thảo dược trân quý vô cùng,... tất cả đều là kỷ vật của Hoàng An cách cách. ''Đây.... đây là..", nàng vô cùng sững sờ, ngạc nhiên trước cảnh vật xung quanh, chưa kịp nói hết câu đã có một cảm giác ấm áp bao bọc lấy Nhạt Thiên, một cái ôm bất ngờ. Một người con gái xinh đẹp, tuổi không quá 30, hư vô ảo ảnh, cùng mái tóc của nàng, cùng nước da, giống hệt nàng, chỉ tiếc rằng.........Nhạt Thiên vô cùng sững sờ, khoong thốt lên lời. Người con gái ảo ảnh đó mặc bộ y phục trắng, không quá dườm dà, nhưng tinh khôi, mỹ lệ vô cùng. " Con gái của ta, nữ hài tử của ta, ta đã mong chờ gặp con lâu lắm rồi, chỉ tiếc ta đã không còn...." : Người con gái đó cất giọng, êm ái, dịu dàng vô cùng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, những giọt nước mắt của nàng ta rơi xuống, tuy Nhạt Thiên không chạm được, nhưng nàng cảm nhận được những giọt lệ đó chảy sượt qua gò má của nàng, những giọt lệ đau buồn, nóng hổi." Mẫu thân, là người đó ư!!?": Nhạt Thiên cất tiếng gọi, nhung nàng ngỡ ngàng vì không phải do nàng cất, mà là do ..... Nhã Chi nói. Nàng có thể thây được một thiếu nữ khoảng 14 tuổi, đang chảy những giọt lệ hạnh phúc, tràn vào cả miệng, mũi. " Ai ngờ con vẫn bình an tới giờ, ta hạnh phúc lắm!!": Hoàng An cách cách khẽ nói, hạnh phúc như vỡ òa. Nhạt Thiên cũng cảm thấy những giọt nước mắt từ khóe mắt mình chảy mạnh xuống, thật ấm áp, họ thật sự bên nhau sau nhiều năm không gặp. " Ta thật sự rất vui,rất vui, không ngờ là ta được gặp mẫu thân!!" , rồi Nhã Chi  nắm lấy tay Nhạt Thiên:" Cảm ơn ngươi, Nhạt Thiên!!!". Nàng ngỡ ngàng, nghĩ thầm:" Không phải là cảm ơn mình vì đã đè nát linh hồn đấy chứ", nhưng nghĩ rằng không nên nói ra nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: