Phần 2: Ta đã trở về rồi đây!!

''Lăng gia.. Lăng gia''- Nàng đi lung tung khắp thành, cha của Nhã Chi là Lăng Viễn, có 2 vợ: Mạc Di Nương và Lục Di Nương, tên thật của hai nàng đó là Mạc Lưu Vân và Lục Tuyết kỳ, Mạc Di Nương có 2 nam tử 1 nữ tử là con: Lăng Liêu(đại thiếu gia), Lăng Phong(Tam thiếu gia), Lăng Đào Mẫn(Ngũ Tiểu Thư), Lục Tuyết Kỳ có hai nam- nữ tử song sinh: Lăng Nguyệt (Nhị Tiểu Thư),Lăng Ngân Lâm(Nhị Thiếu Gia), còn nàng là Tứ Tiểu Thư. Khi đi tìm Lăng Phủ, xung quanh bị mọi người cười nói, xoi mói, chỉ trỏ. Nhạt Thiên liền đi vào một ngõ ít người, thấy hai tên cõng củi thì thào cười chê nhìn nàng, tức mình, Nhạt Thiên xách cổ áo một tên, nhăn mặt nói:'' Nói, Lăng Phủ ở đâu!!Không ta bẻ gãy cổ ngươi!!"', thấy nàng sát khí ầm ầm đằng sau, tên đó lắp bắp nói:" A ...a ... a. Tôi nói, sẽ nói mà, làm ơn....ơn...... đừng bẻ..... cổ tôi''. Nhạt Thiên liền vứt hắn vào một góc tường, '' Nhanh lên, ta không có thời gian đâu".

Hắn chỉ đường cho nàng, đi một lúc thì tìm được Lăng Gia, một di lầu khá to, nàng ngước nhìn, cười mỉm" Hay à nha''. Nghĩ rằng chắc chắn có lính canh bên trong, Nhạt Thiên liền trèo qua tường. Ở đại sảnh chính tiếp khách, bên trong, phụ thân nàng và Luân Quan Phủ đang uống rượu cười vui vẻ, "Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng cũng đã khử được con bé đó, cạn chén!!". Cạch!! - Ha ha ha. Họ cười nói vui vẻ mà chẳng biết có sự hiện diện của Nhạt Thiên, bên cạnh đó, Lục Di Nương và Mạc Di Nương cũng dẻo miệng nói chuyện, tất nhiên, một người thì có mưu kế, người thì chỉ biết nịnh nót. "Con nhãi Phượng Nhã Chi đó đúng là cản trở chúng ta tiến cung, may mà đã cho nó ra xa núi, chắc bây giờ đang chết ở đâu đó rồi, ha ha". "Cái gì!!", nàng nghe thấy họ nói vậy, lòng dạ tức vô cùng, Lục Di Nương ở đó cười nham hiểm, nghĩ thầm:" Đương nhiên là chết rồi, từ lúc con bé 10 tuổi ta đã hạ độc nó rồi, giờ chắc độc đã phát tác".

Cạnh!! Tiếng cánh cửa gỗ mở ra, mái tóc xanh bay trước mặt, ánh mắt của nàng sắc sảo, khiến như một người khác," Rất vui được hội ngộ", " Ta đã trở về rồi đây". Họ kinh hãi lắp bắp tới mức rơi cả chén. Nàng cười nhẹ, rồi làm bộ:

- Ủa?! Ta chỉ quay về thôi mà, sao cha và di nương sợ hãi thế? Bộ...

Nhạt Thiên lườm, sát khí thật đáng sợ- Ta giống người chết lắm à." Ngươi.. ngươi phải chết rồi chứ..!!!" Mạc Di Nương hét lên."Ồ không"- Nàng xua tay cười, " Ta chưa thể chết nếu chưa giết chết được các ngươi, ha ha". Con người mới của Nhã Chi khiến mọi người kinh hoàng vô cùng." Ta chỉ là lưu lạc khắp nơi rồi hỏi đường về thành thôi". Mọi người cũng cảm thấy vậy, mới hết bàng hoàng, Mạc Di Nương chỉ thẳng tay vào mặt Nhạt Thiên:" Ngươi đi hái thuốc sao lại trở về không thế này!?? Ngươi muốn bị ăn đánh phải không!!?". Nàng bó tay với bà cô này:" Đã thích hãm hại người khác lại còn cố ý gây sự". " Được thôi ta cũng chẳng muốn ở lại lâu" nàng nhún nhún vai, rồi bỏ ra ngoài. " Ngươi..ngươi đúng là làm ta tức chết mà!!", rồi nàng ta nhìn như muốn bóp chết nàng, vơ lấy một chậu cây ném thẳng về phía Nhạt Thiên, dựa theo cảm giác, nàng cười lạnh rồi né qua bên, " Mẫu thâ...", Cốp!" Á!!", màn ném chậu cây của Mạc Di Nương đã nhắm vào mục tiêu tên Lăng Đào Mẫn, giờ nàng ta đang nằm mê man dưới sàn với vết thương đang chảy máu khẽ sượt qua mũi và má, " Đào Mẫn!!", thủ phạm của cú ném đó hối hả chạy bên nữ hài tử của mình, Nhạt Thiên cúi xuống che mồm nói:" Ồ uây! Đây là vị muội muội của ta sao? Chẹp, có vẻ là một đại mỹ nhân nhỉ, chỉ tiếc rằng cái mặt đã bị phá hoại", nàng cười thầm trong lòng" Há há há, cô ta mà là đại mỹ nhân ư?, cùng lắm chỉ là nhị phẩm tiểu thư thôi . " Mau truyền thái y, mau lên, Tiểu Đào Mận ngất rồi!!". " Thôi, bỏ đi, dù sao cũng chẳng liên quan tới mình", nàng làm điệu bộ không quan tâm rồi ngoáy ngoáy tai bỏ đi, " Phượng Nhã Chi!!, ngươi đứng lại cho ta!!", " Cái dè?? ", Mạc Di Nương tức tối:

-  Không phải chuyện này do ngươi sao?, nếu ngươi không né thì gương mặt của con gái ta đã không thành ra như thế này!!!"

- Nếu ta không né chẳng lẽ ta cũng bị như nàng ta, rõ ràng là lỗi của di nương, di nương đừng có đổ oan cho ta. - Nhạt Thiên khoanh tay nói.

- Hừ, một tuần nữa là Tiểu Đào Mận tiến cung rồi, giờ y sắc thế này không phải tại ngươi thì tại ai, ngươi còn dám cãi!!. Nàng ta vung tay lên, định cho Nhạt Thiên một bạt tay

Pặc!! Nàng tóm lấy tay của Mạc Di Nương, ánh mắt lườm nguýt nàng ta,'' Ngươi,.. ngưoi định làm gì? A a a, đau quá!!".Nhạt Thiên lạnh lùng nói, càng bóp chặt tay của Mạc Di Nương khiến nàng ta thêm sợ hãi:" Ta nói di nương nghe này: Thứ nhất: Nếu ngươi còn cố ý gây sự với ta nữa, thì ta đảm bảo sẽ cho mặt ngươi tàn tạ hơn cô con gái phú quý của ngươi đấy( Vừa nói, nàng vừa liếc ra chỗ Đào Mận). Thứ hai: Ta nói ta sẽ làm đấy nên đừng bao giờ ức hiếp ta nữa. Thứ ba: Chờ đến khi nàng ta không còn vết thương, ta sẽ xin Hoàng Thượng, nên đừng bao giờ có ý định xấu âm mưu gì đó, được chưa?", nói rồi, nàng buông tay của Mạc Di Nương ra rồi bỏ đi. Nàng ta nhìn theo mái tóc màu xanh của Nhạ Thiên càng rời xa. Khuôn mặt đăm chiêu, nghĩ:''Con yêu nữ này ăn nhầm cái gì à, chờ đấy ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: