Phần 10: Lần nữa, xuyên không
-Hừ!!! Rốt cuộc lũ người hạ giới này đã làm gì khiến Hắc Thú hung dữ như vậy??- Nhạt Thiên ngồi chễm chệ trên ghế, cười nham hiểm
-Nếu chủ nhân muốn biết thì hãy nghe theo lời ta- Một giọng nói êm ái, nhẹ nhàng bỗng cất lên
-Hử?Yêu Hoa?, nàng giật mình, Yêu Hoa là loài đặc biệt, chúng là chủng tộc, sở hữu sức mạnh gây ảo giác, nhưng đôi lúc lại có thể chiến đấu bởi cánh hoa do chúng tạo không khác gì những mũi dao sắc bén. Theo Yêu Hoa ra vườn, Nhạt Thiên phân vân:" Yêu Hoa, ngươi đưa ta ra đây làm gì??
- Chúc chủ nhân bình an!!!
- Hả????Cái gì???Này!!- NHạt Thiên định chạy lại, nhưng những cánh hoa đã bao bọc nàng, dày đến nỗi nàng không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh." Ư, ..buồn ngủ quá!!",nàng ngã xuống.....
Rào!!Rào!!!Một ngày lạnh trời lạnh lẽo, giữa một con đường mòn, quanh chốn núi rừng hoang vu này, một cô gái có mái tóc màu xanh lam đang hôn mê. Rồi chợt, nàng ta mở mắt, Nhạt Thiên ngồi dậy, xoa đầu. "Đau quá!!", rồi nhìn vết thương dưới chân,"Hơ! Cỡ vết thương như thế nàylàm sao mình có thể đau thế chứ!!Thân thể này thật nhu nhược a~".
Hộc!!!, Nhạt Thiên lê từng bước chân một. Hí!!!Crập!!!Crập Tiếng vó ngựa từ đâu vọng tới, Nhạt Thiên gợi nghĩ: "Phải chạy thôi", nàng cố hết sức để chạy nhưng sao đường trơn quá, từng giọt mưa rơi xuống như những hòn đá. Xoẹt!!!! Nhạt Thiên trượt chân, mà bên dưới lại là một con dốc, với cơ thể không có chút ma lực, pháp thuật, nàng sẽ chết mất. Rồi, một bóng người chạy qua, ôm lấy cơ thể yếu ớt của nàng, bế lên ngựa(xin thưa vs các độc giả là ngựa đang chạy=))))). Nhạt Thiên còn chưa hoàn hồn, người cứu nàng, là một nam nhân tóc đen, đeo mặt nạ, mặc hắc y và trên người hắn toàn màu đen(ngoại trừ da), đôi mắt rất đẹp, rất cuốn hút, nhưng cũng rất lạnh lùng. Nàng sợ đến mức nhắm mắt, bấu víu chặt vạt áo người ấy(Đừng bảo tỷ giả nai, giờ tỷ chẳng có ma thuật, người thì yếu, chết ai chẳng sợ). Đến một cánh cổng đỏ son, nam nhân đó dừng ngựa, tiếng giáo chỉ dõng dạc:"Mở cửa!!!!Điện Hạ vạn tuế vạn tuế, vạn tuế!!!
-Ngươi xuống được chưa?. Nam nhân đó cúi nhìn.
- Ơ! Ừm!!!. Nàng trả lời. "Nhân loại!!". Nam nhân đó dường như cảm thấy nàng là con người. Huỵch!!! "A!! Đau quá!!! Cha mẹ ngươi dạy ngươi ném người như đồ vật thế này hả!!!". Nhạt Thiên bị ném xuống như bao tải, liền cằn nhằn.
Xoẹt!!! Hắc nam nhân - Vương Hi lạnh lùng rút kiếm ra chĩa vào nàng."Ngươi là....nhân loại..??"
-Hơ? Sắc mặt Nhạt Thiên trắng bệnh, giờ nàng đang rất rối loạn, chỉ dám nghĩa:" Giờ mình không còn là Hỗn Huyết Đại Ma sư, thể lực cũng không có, võ có cũng như không, giờ chạy cũng chẳng nổi, chẳng lẽ vừa mới tới đây đã phải chết!!"
Ở phòng nàng, mùi lô hương bao chùm căn phòng, không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Một nhóm toàn tập thú đang vây quanh một đài thủy, trong vắt như gương, bên trên mặt nước cánh hoa nổi nhẹ nhàng, không ảnh hưởng tới mặt nước. Hình ảnh trên mặt nước là cảnh vật mà Nhạt Thiên đang trải nghiệm, nàng đã quay về 1000 năm trước
Hỏa Liên thấy Nhạt Thiên kiếm kề cổ, tức giận nói: " Tên đó đang làm gì vậy, Yêu Hoa, ngươi phải làm gì đi chứ!!"
Yêu Hoa đang nhắm mắt, trầm tĩnh, bấy giờ mới cất tiếng:" Chúng ta không được phép xen vào chuyện của chủ nhân, càng không được xen vào chuyện của quá khứ, chuyện của Hắc Thú, đối với Thiên Thú chúng ta là cấm kỵ!!!"
Lại quay về chuyện của nàng, Nhạt Thiên hiện giờ đã bình tĩnh, những giọt nước mưa hằn trên người nàng, những sợi tóc bết vào mặt Nhạt Thiên, nàng khẽ cười:
-Hừ! Ừ thì ta là nhân loại, nhưng ta cũng chỉ là một nha đầu chân yếu tay mềm...
Nàng nhẹ nhàng đẩy kiếm ra, sắc mặt lạnh tanh, nụ cười biến mất:
-Tại sao ngươi không để ta chết lúc nãy đi, hà tất lại cứu ta, giờ lại giết ta, thà rằng tự ta kết liễu mình còn hơn.
Vương Hi nhìn nàng, không hề nghĩ nàng thú vị, mà lại nghĩ nàng nguy hiểm. "Đem cô ta đi!!"Hắn tra kiếm vào bao rồi bỏ đi
Một thần quan nói, run lập cập :" Nhưng ....nhưng nàng ta là nhân..loa..". "Mau!!". Hắn tức giận. "Thần tuôn chỉ!!!", vị quan nọ cáo lui, ra lệnh cho bắ NÀNG.
Nhạt Thiên đứng dậy, cho rằng nàng không cần dắt đi, mặt méo xẹo. Vào cung , thị tẩm cho nô tì pha nước tắm, chuẩn bị y phục cho nàng. " Thay đồ, tắm táp, ớ!!! Cái nài ta thấy trên phim cổ trang với truyện xuyên không nhiều rồi!! Chẳng lẽ định bắt ta khấu kiến hắn ta- Vương Hi?", mặt nàng tối sầm, nhưng thuận theo tự nhiên, Nhạt Thiên cư nhiên phải làm theo. Thay đồ, tắm xong, nhan sắc như được tăng thêm gấp bội. Lạch cạch!!!, một tì nữ mang còng tay vào, liền nói: "Điện hạ ra lệnh, cô nương phải mang theo!". " Tên này!? Coi ta như là là tù binh rồi hả??"
Dù gì...thuận theo tự nhiên, và nàng vẫn phải còng==. Trước khi đi, Nhạt Thiên có ngoái lại và nhìn thấy các thị nữ và thị tẩm có đuôi." Đừng nói với con là con lạc vào sứ sở yêu quái nhé!! Ông giời ơi!!", nàng âm thầm rơi nước mắt.
Vương Hi, tên điện hạ đáng ghét (theo cảm nhận của Tiểu Thiên Nhi nhá / - \) đang ngồi trên ngai vàng, khẽ nâng chén rượu lên, nhấp từng hớp một.
Lạch cạch!! Tiếng còng tay vang lên, Nhạt Thiên đi vào với bộ bạch y, mái tóc xanh ướt nhẹp còn đọng lại những giọt nước." Hừ!!", nàng cau có, đưa tay lên vuốt tóc. Vương Hi khẽ cười, đến gần nàng, ôm lấy eo nàng bất chợt khiến Nhạt Thiên giật mình. "Sao ngươi không cảnh giác ta!?". Nàng cười nhẹ."Ngươi thì có gì cảnh giác chứ!...Tiểu thư chân yếu tay mềm!!". "Tránh ra!!", nàng dùng hết sức lực để đẩy hắn ra xa, ( boẹn Thiên yếu đến z sao / - \ ), " Còn ta ấy hả, chỉ muốn cảnh giác ngươi thôi", Nhạt Thiên ngoái nhìn, cười âm hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top