CHƯƠNG 13: MỘT CUỘC ĐẤU TRÍ BẰNG Y THUẬT

Buổi yến tiệc đang diễn ra nhưng không khí trong đại sảnh lại căng thẳng như dây đàn. Sự hiện diện của tôi với danh hiệu "Vương nữ y thuật" đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tiêu Cảnh Hàn và Tống An Vy tuy cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tức giận và ghen tị đang sục sôi trong họ. Họ không thể chấp nhận việc một kẻ phế vật, từng là trò cười của kinh thành, giờ lại đứng ở vị trí cao quý như vậy.

Để hạ bệ tôi, Tống An Vy đã âm thầm ra hiệu cho một thái y danh tiếng, người nổi tiếng với sự kiêu ngạo và tài năng, tên là Hoàng Vĩ. Hoàng Vĩ bước ra, cúi đầu chào Hoàng thượng, rồi hướng về phía tôi, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

"Bẩm Công chúa," Hoàng Vĩ nói, giọng điệu đầy sự mỉa mai, "Hạ quan nghe danh người có y thuật cao siêu, lại được mệnh danh là 'thần y'. Hạ quan có một câu hỏi về y thuật, không biết Công chúa có thể giải đáp được không?"

Toàn bộ đại sảnh im bặt. Các quan lại và mệnh phụ phu nhân đều hiểu rõ đây không phải là một câu hỏi đơn thuần, mà là một cuộc thách đấu. Một chiến thắng sẽ củng cố danh tiếng của tôi, nhưng một thất bại sẽ khiến tôi trở thành trò cười, và danh hiệu "Vương nữ y thuật" có thể sẽ tan biến.

Tôi mỉm cười điềm tĩnh, đáp lại: "Thái y quá lời rồi. Tài năng của ta còn kém xa người. Nhưng nếu người đã có lòng, ta xin được lắng nghe."

Hoàng Vĩ bắt đầu câu hỏi của mình, ánh mắt lướt qua Tiêu Cảnh Hàn và Tống An Vy, như muốn tìm kiếm sự đồng tình: "Giả sử có một căn bệnh lạ lây lan khắp kinh thành, khiến người bệnh sốt cao, ho khan không dứt, sau đó là suy kiệt mà chết. Căn bệnh này lây lan một cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân. Theo Công chúa, làm thế nào để chữa trị và ngăn chặn sự lây lan của nó?"

Câu hỏi của Hoàng Vĩ khiến các thái y khác đều nhíu mày. Đây là một loại dịch bệnh bí ẩn, một bài toán nan giải mà y học cổ đại chưa có lời giải thích. Họ thường cho rằng đó là do tà khí hoặc lời nguyền. Nhưng tôi, với tư cách là một bác sĩ từ thế kỷ 21, lại hiểu rõ. Đây không phải là một bệnh nan y, mà là một bệnh truyền nhiễm do vệ sinh kém gây ra.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn trả lời, giọng nói rõ ràng và mạnh mẽ: "Căn bệnh này không phải do ma quỷ, mà là do các mầm bệnh siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Chúng lây lan qua không khí và tiếp xúc. Để ngăn chặn sự lây lan, chúng ta cần phải làm những việc sau đây: Thứ nhất, cách ly người bệnh khỏi người khỏe mạnh để tránh lây nhiễm chéo. Thứ hai, đun sôi nước để uống và rửa tay sạch sẽ bằng nước sạch. Thứ ba, đốt các loại thảo dược có tính kháng khuẩn như lá chanh, lá bưởi để làm sạch không khí xung quanh. Và thứ tư, ta sẽ sử dụng một loại thuốc bào chế từ cây Kim Ngân Hoa để chữa trị cho những người đã mắc bệnh."

Lời giải thích của tôi khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Những khái niệm như "mầm bệnh siêu nhỏ" hay "kháng khuẩn" là những điều mà họ chưa từng nghe thấy. Tống An Vy và Hoàng Vĩ nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, nhưng không thể phản bác. Lời giải thích của tôi không chỉ logic mà còn có tính ứng dụng cao.

Hoàng thượng, người vẫn luôn quan sát, tỏ ra rất hài lòng. Ngài vỗ tay, nói lớn: "Tống An Nhiên không chỉ là công chúa của ta, mà còn là một thần y. Ta phong nàng làm Vương nữ y thuật!"

Danh hiệu này không chỉ là một sự công nhận tài năng, mà còn là một tấm lá chắn vững chắc bảo vệ tôi khỏi những âm mưu khác. Tống An Vy và Hoàng Vĩ chỉ có thể cúi đầu, chấp nhận sự thật cay đắng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #congchua