Chương 3

Tôi bị tiếng ồn ào của TV đánh thức, phát hiện bản thân đã ngủ thiếp trên sô pha.

Tôi cử động cái cổ nhức mỏi, chẳng còn thấy buồn ngủ nữa.

Cầm lấy remote trên bàn định đổi kênh, đột nhiên một tiếng cười quen thuộc truyền tới, tôi liền siết chặt chiếc remote trong tay.

Là em ấy.

Bốn tháng không gặp rồi...

Em ấy đang trả lời phỏng vấn, chủ đề là về Hemlock Grove phần 2.

Hình như em ấy đã gầy đi, thoạt nhìn cũng trưởng thành hơn một chút, chẳng biết có phải do vai diễn không nữa. Viền mắt điểm xanh, con ngươi phát sáng, lần này thật sự thành cú đêm luôn rồi.

Em ấy cao hơn phóng viên cả cái đầu, lúc nói chuyện cứ phải khom xuống, xương sống cong thành hình vòng cung, nhưng không được tròn trịa như vậy, nơi đốt sống cổ có gồ lên một chút. Tôi rất thích liếm chỗ đó của em ấy, em ấy sẽ sợ nhột mà rụt cổ lại, bảo tôi đừng có quậy, thanh âm nhẹ run.

Buổi phỏng vấn vô cùng vui vẻ, em ấy và MC chọc cười không ngừng, ứng phó vấn đề cực kỳ thành thạo.

Tôi thấy như thị giác của mình không đuổi kịp thính giác. Mỗi một động tác của em ấy như thước phim quay chậm, trải dài trước mắt tôi.

Đoạn video dài mấy phút đồng hồ này lấp đầy khoảng trống suốt mấy tháng nay, chậm rãi rót vào khoảng thời gian đã qua.

Em ấy lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi, từng chút từng chút ăn mòn nỗi nhung nhớ...

Tôi tắt TV, nằm nhoài trên sô pha, nhớ đến gương mặt em ấy, rồi dần ngủ thiếp đi.

***

Tôi vừa vào văn phòng thì Susan cũng theo vào, tôi hỏi cô ấy có chuyện gì sao.

"Chị vẫn chưa hỏi ý kiến của cậu. Là thế này, ngày 23 bệnh viện chúng ta và bệnh viện hoàng gia Stockholm có một buổi nghiên cứu hội thảo, toàn là những bác sĩ với trình độ chuyên môn cao, cậu đến tham gia có thể học tập được rất nhiều.".

Tôi bối rối một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Susan bảo tốt, cứ quyết định vậy đi. Lúc cô ấy kéo cửa ra, tôi liền nói cảm ơn, thật lòng cảm ơn cô ấy.

Có lẽ cô ấy đã hao tâm tổn sức nhiều lắm rồi. Nơi đấy không thể lấy ra so với mấy bệnh viện nhỏ được, người có thể bước vào đó thì tất lợi hại. Susan vẫn luôn yêu thương tôi, tôi biết chứ. Cô ấy đã 53 tuổi, luôn đối xử với tôi như nửa đứa con của mình, một lòng muốn đề bạt tôi. Cô ấy biết tôi chắc chắn sẽ không dừng lại ở cái vị trí bác sĩ này.

Đây là cơ hội mà cô ấy chuẩn bị cho tôi, tôi nhất định phải nắm lấy.

Huống hồ... Stockholm lớn như vậy.

Hôm nay là 18 tháng 6, còn 5 ngày nữa.

Ngày hè đã đến, cuồng hoan kéo nhau mà tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top