Chương 2
Nằm ở nhà cả ngày, vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hình như tôi mơ thấy nhiều chuyện lắm, nhưng chúng lại rất sống động, rất thật.
Tôi mơ thấy tôi và cậu ấy cãi vả dữ dội, cậu ấy bảo tôi sao có thể khốn nạn như vậy. Tiếp theo là quay về thời điểm lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Lúc cậu ấy tự giới thiệu bản thân, tôi không đợi nổi nữa liền bảo cậu ấy "Chúng ta quen nhau đi". Sau đó chúng tôi hôn nhau ngay trong bệnh viện, trắng trợn chẳng chút kiêng dè. Viện trưởng rượt theo chúng tôi, vừa chạy vừa mắng chúng tôi là đồ tạp chủng.
Tôi tỉnh lại, toàn thân đẫm mồ hôi, nhìn lên thì thấy chỉ mới 2 giờ sáng. Đầu đau như búa bổ, tôi tùy tiện nuốt xuống chút nước với vài viên thuốc giảm đau, dù sao hôm nay còn phải đi làm, chẳng biết có thể nắm chặt dao mổ không đây...
Lúc đi nhận ca thì gặp chủ nhiệm Susan, cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi bị làm sao, tôi mờ mịt lắc đầu một cái. Cô ấy bảo tôi đi soi gương đi, mắt sưng thành người châu Á rồi. Vậy mà tôi không nhận ra, chắc do hôm qua ngủ không ngon, cứ để nó sưng đi. Cô ấy vỗ vỗ vai tôi, bảo tôi nhìn thoáng một chút. Ha ha ha, được, tôi nhìn thoáng mà.
Sao tôi lại còn nhiều chuyện không muốn buông bỏ như vậy chứ? Còn bao nhiêu điều chưa chia sẻ với em ấy. Còn bao nhiêu câu tình tứ vẫn chưa rời môi. Còn nhiều nụ hôn chưa trao. Còn bao cái ôm chưa gửi. Còn rất nhiều rất nhiều tình yêu chưa truyền đến tim em ấy. Còn rất nhiều rất nhiều thời gian chẳng thể bước tiếp cùng nhau...
Cuộc đời tôi thật sự thất bại mà...
Một cú điện thoại đột ngột khiến tôi lộn chổng vó lên trời, là điện thoại từ Sam, anh ba của Bill.
Vừa bắt máy đã nghe anh ta hỏi tôi có phải đã chia tay với Bill không, tôi chẳng biết làm sao liền ừ một tiếng, anh ta lập tức bảo thì ra là vậy. Đột nhiên tôi như nghe thấy nhịp tim mình nhảy ầm ầm lên.
"Em ấy..." Tôi nhanh chóng cắn môi, thế này không thích hợp.
"Nó à, về được tầm mấy ngày rồi, chẳng phản ứng gì, nhưng anh biết nó có gì bất ổn, nếu chút chuyện đó cũng không nhận ra vậy chẳng phải uổng hết mấy năm anh lớn lên cùng nó rồi sao?"
Anh ba biết rõ tôi muốn nghe chuyện gì, tiếp tục nói: "Hôm nó về sắc mặt khó coi đến mức khiến người khác phải sợ, trên cánh tay xuất hiện vài vết rách, mở cửa liền tiến thẳng vào phòng mình. Anh ngồi ở phòng khách gọi nó nó cũng không phản ứng. Buổi tối anh đến gõ cửa phòng nó, cả lúc lâu nó mới mở cửa, vẻ mặt mệt mỏi, đồ ngủ cũng bị vò nhăn nheo. Nó nhìn chằm chằm anh nhưng lại như chẳng thấy anh. Anh xoa xoa tóc nó nó mới phục hồi tinh thần rồi để anh vào. Anh hỏi nó có phải đã xảy ra chuyện gì không, nó lắc đầu một cái bảo không có gì, chỉ mệt chút thôi. Nó nằm lì trên giường, mặt vùi trong gối mà ngủ. Những lúc gặp mấy chuyện khó vượt qua nó đều sẽ ngủ như vậy, cảm giác đó ngột ngạt đến nghẹt thở."
Anh ba cố ý dừng ở đây. Tôi vừa định lên tiếng mới phát hiện cổ họng chua xót chẳng phát ra được thanh âm nào. Cầm cốc nước trên bàn uống một hớp, tôi hỏi anh ba xem hiện tại em ấy đã ổn chưa.
Anh ba ở đầu dây bên kia nhẹ giọng cười: "Cũng tính là ổn rồi. Có sáng sớm hôm nọ anh thức dậy đi vệ sinh, phát hiện dưới lầu TV trong phòng khách vẫn còn sáng. Anh bước tới thì thấy nó nghiêng đầu ngồi trên sô pha, hai mắt nhắm lại chẳng biết có phải ngủ thiếp đi không. Chaplin trên màn hình nhảy rất cao. Anh đang chuẩn bị tắt DVD giúp nó thì nó đột ngột bảo đừng tắt, nó còn muốn xem. Anh ngạc nhiên cả một lúc đấy, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Nó mặc mỗi cái áo may ô, da dẻ lạnh ngắt. Anh hỏi có cần khoác thêm quần áo không, nó lắc đầu. Anh vỗ vỗ lưng nó hỏi, có chuyện mà không thể nói với anh ba một chút à. Nó quay đầu nhìn anh, cả khuôn mặt được ánh sáng đánh khối đen trắng rõ ràng. Anh thấy khóe mắt nó bắt đầu ngậm nước rồi. Nó hỏi anh, có phải con người luôn bị buộc làm rất nhiều chuyện bất đắc dĩ không? Anh đáp, đúng vậy, người sống ở đời... chính là không ngừng thỏa hiệp và bỏ cuộc. Nước mắt nó liền lã chã rơi xuống, chẳng chút biểu cảm, nhưng lại bi thương đến vậy, có thể khiến người khác chết lặng. Anh vuốt vuốt lưng nó, cột sống của nó bất ngờ cộm lên như muốn đâm thủng lòng bàn tay anh."
"Anh nói nhiều với cậu như vậy, là vì biết cậu yêu nó, hoặc ít nhất là từng yêu nó. Anh không biết hai đứa có nguyên do gì, nhưng cõi đời này luôn xuất hiện nhiều chuyện tương tự vậy, nếu mỗi lần gặp phải đều chọn cách bỏ cuộc, vậy chúng ta sống vì cái gì đây?"
Tôi cầm chặt chiếc điện thoại đang dần nóng lên, vết bỏng từ lỗ tai lan tràn ra toàn thân, từng mạch huyết quản đều như muốn nổ tung. Vừa bỏng vừa nghẹn.
Tôi hô hấp không thông, cổ họng chỉ có thể khô khốc trả lời, biết rồi, anh ba. Tôi cúp điện thoại nhưng căn bản chẳng biết phải làm gì tiếp. Mọi chuyện đã như vậy rồi, tôi cũng không thể vãn hồi.
Bill, em biết không? Mỗi lần anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út, anh luôn có cảm giác nó xoắn đến mức tim anh cũng đau. Anh đổi nó sang ngón tay trỏ, nhưng vẫn chẳng giúp ích được gì. Nỗi đau của anh không kém em đâu, thậm chí có khi còn sâu hơn. Nhưng toàn bộ... đều là do anh gieo gió gặt bão...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top