Chương 7: Ra hổ khẩu, tiến lang oa
Thật vất vả mới từ trong nhà nữ bạo quân trốn thoát, rồi lại chạy đến....
Trong nhà bạn của nữ bạo quân....
Nhưng sao ta lại có cảm giác giống như là ra nhà một kẻ trộm lại vào nhà một kẻ trộm khác?
"Ngươi thật sự sẽ không nói cho Hứa Giai Kỳ biết?"
Nàng tò mò hỏi: "Ngươi rốt cục đã làm chuyện gì? Sao lại sợ nàng như vậy ?"
Xua tay: "Không có, tuyệt đối không có."
"Thật không?" Mỹ nhân chọn mi, "Ta ngày mai phải đi hỏi một chút."
"...." Khóc....
"Ngươi rốt cục có nói hay không?"
Trực giác nói cho ta biết, tuyệt đối không nói là kế sách là tốt nhất. Nhưng trực giác còn nói cho ta biết, nếu nàng chạy tới báo cáo cho Hứa Giai Kỳ, ta càng chết thảm hơn.
......
Ta mở cửa ra: "Ta đi đây....."
"Uy uy uy uy!" Nàng một phen giữ chặt lấy ta, "Được rồi, không hỏi là được chứ gì?"
Quay đầu ôm tay mỹ nhân lau nước mắt "Ngươi quả nhiên là người tốt!"
"Đứa nhỏ đáng thương" Nàng vỗ đầu ta. "Ngươi sẽ làm việc nhà chứ!"
"......" Lắc đầu
.........
"Oa, aaa!" Ta bị treo lên bệ cửa sổ, liều mạng muốn hướng lên trên. " Tỷ tỷ đây là lầu hai mươi, ngã xuống là chết người đấy!.."
"A!" Mỹ nhân nhoẻn miệng cười,
"Nhất thời bị kích động nên quên mất"
"..."So với với Hứa Giai Kỳ còn khủng bố hơn, Quả nhiên Hứa Giai Kỳ không có gạt ta....
"Nột!" Nàng đạp bệ cửa sổ, vươn tay ra, cười: "Ngươi không giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà thì làm cái gì?"
"Ăn cơm, ngủ, đi WC." Ta trả lời cực kì thành khẩn.
"Aaaaa! Đừng lấy tay ta ra, sẽ ngã xuống mất!" Nữ nhân này bị điên rồi, cứu mạng! Cứu mạng!!!!
"Ai nha!" Mỹ nhân cười rất có lỗi, "Ta lại bị kích động quá rồi!"
"....." Mẹ ơi, con muốn về nhà...không đúng, ta không có mẹ, Hứa Giai Kỳ ta muốn về nhà, ngươi mau tới cứu ta đi!....
"Ngươi không bị Kỳ làm thịt thật đúng là kì tích!" Nàng rốt cục cũng trở lại ngồi ở một bên xích đu.
Ngạo mạn từ từ đi lên..
Quần áo đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm....
Mở cửa: "Ta đi đây...."
"Sao không ở lại?" Nàng uống một ngụm trà, cười: "Ta cũng đâu có đuổi ngươi đi!"
Lắc đầu: "Ngươi không có đuổi ta nhưng ta vẫn phải đi..." Nếu không thì sẽ chết, không thể nghi ngờ...
.............
Ra khỏi lầu chính, ta ngửa đầu nhìn trời: Vì sao trên đời này, tất cả mỹ nhân đều là yêu nữ? So với ta càng giống yêu quái hơn........
Ai, ngẫm lại thì ta không có mang tiền, biết ở chỗ nào đây?...
"Ngươi sao lại ở chỗ này?"
A?
"Ngươi đi theo Tiểu Ngôn về thật sao?" Phúc hắc tỷ tỷ tò mò hỏi.
Xua tay: "Không hề, ta vừa rồi thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ này, phải chạy ra đây.!"
"Đắc tội nàng?"
"Ta chỉ không chịu làm việc nhà thôi..." Ủy khuất: Tại sao mọi người đều đối xử như vậy?
"Vậy còn Kỳ đâu?"
Nổ da gà: "Không, Không biết a..a ha ha ha....."
Phúc hắc tỷ tỷ có chút đăm chiêu nhìn ta, sau đó đi qua đây "Theo ta về nhà đi!"
"A?"
"Nhà của ta ở lầu hai mươi mốt, ở trên mặt Tiểu Ngôn" Phúc hắc tỷ tỷ đi vào thang máy, quay đầu liếc ta "Còn không mau qua đây?"
"....." Sợ......
Nàng ấn giữ thang máy đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích nhìn ta.
"....." Đi thôi.....
"Bị Nguyệt đuổi ra ngoài hả?" Nàng lấy lon nước ngọt trong tủ lạnh ra đưa tới trước mặt ta..
Ta tiếp nhận, gật đầu.
"Tính cách của nàng là như vậy đấy!" Nàng dịu dàng cười "Mong ngươi đừng buồn"
"Không có!" Ta đem nước để qua một bên, cúi đầu nhìn sàn nhà, "Kì thật là lỗi của ta...."
"Đứa ngốc!" Nàng bỗng nhiên cười, vỗ đầu ta một cái "Thật sự là một cực phẩm ngốc nghếch mà!"
"A?" Xoa đầu.
"Ngươi cứ ở lại nơi này đi, ta không cần ngươi làm việc nhà."
"Thật không?"
"Thật...." Nàng lắc đầu cười "Đói bụng không?"
"Đói!"
Phúc hắc tỷ tỷ thoạt nhìn hình như tài nghệ cũng tốt lắm, hơn nữa.....
Dáng vẻ khi nấu cơm của nàng rất mê người a!
"Nhìn cái gì?" Nàng quay đầu cười
"Không, không có...."
Nàng cười: "Cơm xong rồi!"
" Là trứng trưng sao?" Ta thích món này a.
Chạy nhanh tới xúc một muỗng bỏ vào trong miệng....
"....."
Ngón tay nàng chống cằm nhìn ta, lại cười: "Ngon không?"
"Tỷ tỷ, cay quá àh! Trứng trưng sao lại cay như vậy?"
"Bởi vì ngươi nhìn ta nhưng lại không chịu nhận, nên ta chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút mà thôi!"
"......." Khóc......Khắp thiên hạ nữ nhân dịu dàng quả nhiên đều đã chết sạch sẽ.....
"Ngươi cần phải ăn hết đó nha."
"....." Rưng rưng gật đầu, "Ta sẽ....."
Khóc......Vì sao ta luôn gặp xui xẻo như vậy, mới ra miệng hổ lại chạy vào hang sói......Lại còn vào những hai lần mới ghê....
Mỹ nhân che miệng từ phía sau xuất ra một mâm trứng trưng khác, để trước mặt ta: "Ăn đi, coi ngươi về sau còn dám nối dối nữa không?"
Lắc đầu: "Không dám!"
Ăn một miếng.
"........"
"Thế nào?" Mỹ nhân vẫn như trước dịu dàng cười.
...........
Càng cay hơn khi nãy......
Khóc.
Ba nữ nhân này, một người so với một người càng muốn lợi hại hơn, Hứa Giai Kỳ có cái gì bất mãn là nói thẳng, muốn giết ai đều thông báo trước cho người đó một tiếng, có thể nói là điển hình của bạo quân. Tiểu Ngôn sẽ không thông báo trước khi giết người, sau đó còn cười giống như không có chuyện gì, xem như trên một bậc. Nhưng còn người trước mặt ta thì toàn bộ quá trình giết người đều mang theo nụ cười thân thiện, khiến cho người chết đều không biết vì sao mà chết.
Ma vương a! Đây mới đúng là ma vương a! Cúi đầu cúng bái một cái!
"Ngươi quỳ xuống làm gì?"
"......" Sao ta lại thật sự muốn cúng bái nàng thế này......
"Ăn xong rồi thì đem phòng bếp dọn dẹp đi, thuận tiện đem chén rửa sạch, nếu để ta nhìn thấy một vết bẩn hay thiếu một cái chén...." Mỹ nhân cười vĩnh viễn sáng chói, "Ngươi có muốn biết kết cục của mình không?"
"......" Không.......
Mở vòi nước ra, ta đem chén bát phóng tới dưới bồn rửa, sau đó bắt đầu đổ nước rửa chén. Nước mắt ta giống như vòi nước trước mặt, chảy mãnh liệt.
Thảm a thảm a thảm a......Hứa Giai Kỳ ngươi mau tới cứu ta.....Ta biết lỗi rồi, về sau tất cả mệnh lệnh của ngươi ta đều sẽ nghe theo, ta ghét phúc hắc, chán ghét ma vương..hu hu hu.....
Hứa Giai Kỳ.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top