Chương 5: Ta nuôi ngươi

  Ta từ trên người Hứa Giai Kỳ rời đi, đứng trước ghế sô fa cúi đầu chờ nàng giáo huấn. Hai người xem náo nhiệt kia vẫn đang nhiệt tình thảo luận thời tiết tốt như vậy hẳn là nên đi đến chổ nào đó để cắm trại dã ngoại, giống như bầu trời đầy gió ở trước cửa sổ chính là ảo giác vậy.

Hứa Giai Kỳ bắt chéo chân, tựa vào sô pha lạnh lùng liếc mắt: "Ngươi có biết mình vừa rồi phạm lỗi gì không?"

Thái độ thành khẩn gật đầu: "Biết!"

Hứa Giai Kỳ thay đổi tư thế: "Nói"

"Ta không nên cãi nhau với ngươi ..."

"Tiếp tục"

"Không nên tiết lộ chuyện ngươi thiếu tiền ta với người ngoài...."

"Chậc chậc," Hai người tai thính bên kia thở dài, "Chúng ta khi nào thì thành người ngoài? Hai người khi nào thì thành người nhà? "

Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, bên kia liền ngoan ngoãn im lặng.

"...." Không hổ danh là bạo quân a....a

Bạo quân quay đầu lại nhìn ta: "Còn gì nữa?"

"Không nên...." Ta chần chừ,"Không nên sờ ngực của ngươi!"

"Ngươi đúng là yêu quái mà!" Trong nháy mắt nàng nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên bắt đầu gõ đầu ta "Ta đối với ngươi tốt một chút ngươi liền trời có phải hay không ? Cư nhiên muốn ăn đậu hủ của lão nương?"

Ta quay đầu đi hỏi hai người kia: "Hình như ta vừa nghe được một từ không được thục nữ cho lắm thì phải..."

Hai người giương mắt nhìn trời.

"Khụ!" Hứa Giai Kỳ ho một tiếng, "là ảo giác mà thôi"

"Nga" Ta cũng nghĩ đó chỉ là ảo giác.

Nàng đang chuẩn bị tiếp tục giáo huấn, định mở miệng thì lại khép lại, sau đó lặp lại một lần nữa "Đúng thật là ảo giác!"

"Ta biết mà."

"Đúng vậy, sao ta có thể nói ra từ "lão nương" được chứ, đó đâu phải là từ ngữ dành cho thục nữ."

"...."

Lại quay đầu đi nhìn hai người kia: "Lần này cũng là ảo giác sao?"

Hai người sắc mặt ngưng trọng gật đầu.

Trong vòng một ngày xuất hiện ảo giác đến hai lần, xem ra đầu ta bị đánh hỏng mất rồi.

Hứa Giai Kỳ giáo huấn thứ nhất chấm dứt, ngồi trên sô fa uống một ngụm nước.

"Chúng ta có việc nên sẽ không tham dự chuyện nhà của các ngươi" Tiểu Ngôn lôi kéo tay phúc hắc mỹ nhân. "Các ngươi cứ ở trong này chậm rãi mà thi hành gia pháp!"

Tay Hứa Giai Kỳ dừng lại một chút, giương mắt nhìn ta: "Ngươi đã biết tội chưa?"

Gật đầu: "Biết tội."

"Vậy thì đi nghỉ ngơi đi" Nàng buông cái chén xuống.

"Vâng!"

"Thật giống Từ Hi Thái Hậu phải không?" Tiểu Ngôn nhỏ giọng hỏi phúc hắc mỹ nhân.

Phúc hắc mỹ nhân gật đầu.


"Còn hai người các ngươi" Hứa Giai Kỳ gọi lại các nàng, "Chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói ra ngoài"

Hai người dừng một chút rồi gật đầu.

Tiễn bước hai vị mỹ nhân tỷ tỷ, Hứa Giai Kỳ hình như là nhớ tới cái gì, ngồi ở trên ghế sô fa, bắt đầu ngẩn người ra. Ta cũng ngồi xuống một bên nhìn nàng ngẩn người.

Qua hồi lâu, nàng phục hồi tinh thần: "Ngưoi nhìn ta làm gì?"

"Ta ngẩn người không phải nhìn ngươi"

"Ngươi ngẩn người sao giống như đang nhìn ta?"

"Ta ngẩn người lại thích xem người, mà nơi này chỉ có người"

"Được rồi" Nàng dừng lại một chút, "Ngươi tại sao lại ngẩn người?"

"Vậy ngươi vì sao lại ngẩn người?"

Mỹ nhân không giống như ta dự đoán là sẽ hướng qua đây đem ta hành hung mà chỉ thở dài một hơi, đứng dậy li khai.

A!?

"Còn ta đang suy nghĩ ta là yêu tinh gì?" Ta nói cho nàng, "Lần đầu tiên gặp ngươi ta đã đáp ứng sẽ cho ngươi câu trả lời..."

Mỹ nhân cười nhạo một tiếng, quay đầu: "Làm yêu quài mà làm được như ngươi thì đúng là thất bại!"

"......" Nhìn ngươi bộ dáng thực thương tâm nên ta sẽ không cùng ngươi truy cứu.

"Bất quá cho dù ngươi là yêu quái nhưng cũng là một yêu quái đáng yêu!" Nàng cười cười, lần đầu tiên thấy nàng dịu dàng như vậy "Ta biết ngươi quan tâm ta nhưng ta cũng sẽ không thích ngươi"

Được thôi......

Ta cũng hướng nàng cười: "Ta biết!"

Nàng chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn ta, ninh mi lên: "Vừa rồi ngươi muốn đi theo Tiểu Ngôn sao?"

"......." Nguy rồi.......

"Ta xem ngươi mở miệng ra là một tiếng tỷ tỷ, kêu thực thân thiết a! "Nàng cắn răng "Ngươi không phải đã thích người ta rồi chứ!"

"Đúng là có một chút thích....." Ta sờ sờ cái ót, "Ta rất thích dạng nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng,...."

"Nàng mà dịu dàng á?" Hứa Giai Kỳ oán hận nói,"Nàng so với ta còn đáng sợ hơn!"

"Phải không?" So với Hưa Giai Kỳ còn muốn lợi hại hơn? Trên đời này có loại nữ nhân đó sao?

Đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại: "Ngươi không tin?"

"Tin, tin, tin!" Ta nhanh chóng khoác tay lại, "Ngươi nói cái gì ta cũng tin tưởng"

"Vậy ngươi còn thích nàng không?"

Ta nghĩ: "Vẫn thích"

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên vung tay nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Trời ạ, thật khó hiểu.

Qua một lúc, nàng vừa tức giận vừa vội vàng chạy trở về, chạy về đến chuẩn bị nói gì đó, mở miệng nữa ngày rồi lại vừa tức vừa vội vàng rời đi! Khiến cho ta choáng váng cả đầu, không biết phải nói như thế nào.

"Ta so với nàng có điểm nào kém?" Nàng hỏi ta.

Ta vì lo lắng đến kết cục sau này nên vô cùng khẳng định lắc đầu: "Không có!"

"Vậy ngươi vì sao thích nàng cũng không chịu thích ta?"

A? Gì?

"Ngươi không được thích nàng!" Hứa Giai Kỳ hướng ta quát, "Ta không cho ngươi thích nàng!"

"Vì sao?"

"Nào có nhiều như vậy vì sao!"

"Vì sao?"

"Từ giờ trở đi, ngươi không được ở trước mặt ta hỏi vì sao, trừ phi ta cho phép! Nếu không thì......"Nàng lạnh lùng liếc ta một cái, không nói tiếp câu dưới.

Ta hoảng hốt cảm thấy chưa có nghe nàng nói điều quan trọng mà đã gật đầu lia lịa.

Nhưng là......vì sao a......

Đầu của ta giống như có một cây cân không đảo quanh, vấn đề như vậy không có trong phạm vi tự hỏi của ta. Vỉ thế ta nghe lãnh đạo giáo huấn xong, chuẩn bị đi ngủ.

"Ngươi lại đây một chút," Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên hướng ta vẫy tay.

Ta ngoan ngoãn đi qua.

Nàng một phen giữ chặt lấy ta, đem ta kéo đến trước mặt nàng, sau đó ti mỉ sờ đầu ta, nhìn thật lâu.

"Đã khỏi rồi!" Nàng vươn tay đè nơi từng là miệng vết thương của ta, "Còn có vụn thủy tinh không?"

Ta lắc lắc đầu.

"Thật là đứa ngốc....." Nàng bỗng nhiên thở dài, "Nếu ngươi cứ như vậy, ai cũng có thể khi dễ ngươi, biết không?"

"Không sao" Nhưng thật ra ta không biết phải làm sao, "Dù sao thì ta cũng sống dai như gián, không có chết được đâu.."

"Ngươi về sau cứ đi theo ta là được!" Nàng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, "Ta sẽ nuôi ngươi!"

A?

"Vậy ta sẽ không cần trả tiền cơm nữa...."

Người phía sau dừng một chút: "Vẫn phải đưa"

"....." Có lầm hay không?......

Ta khóc hé ra mặt quay đầu nhìn nàng: "Vậy mà cũng kêu là nuôi ta sao?"

Mỹ nhân đã muốn che miệng ở đằng kia cười trộm. Một đôi mắt xếch hơi hơi thượng kiều, bên trong có nhiều điểm tinh quang.

Nụ cười khuynh thành.

.............

Nhưng là..............

Nàng mà cứ gian xảo như vậy thì khẳng định tiền của ta sẽ bị nàng lấy hết, rất là chịu thiệt! Cho dù ngươi là mỹ nữ cũng không được!

"Ta muốn ra ngoài sống!" Ta hướng nàng phát ra lời nói hùng hồn, "Ta muốn dọn ra ngoài!"

Hứa Giai Kỳ sững sốt một chút: "Tiền cơm rất quý sao?"

"Ừ!"

"Nhưng nếu ngươi đi rồi thì làm sao ngươi đòi nợ được ta?"

"Ngươi về sao sẽ kiếm được một trăm vạn!" Thoạt nhìn cũng không giống như sẽ chạy trốn." Đến lúc đó ta đến chổ ngươi lấy là được rồi!"

"Ngươi thật sự tin tưởng ta sẽ kiếm được một trăm vạn?"

"A!" Đương nhiên là tin, "Tin tưởng"

Nàng giống như bị cái gì đó đã kích, suy sụp ngồi xuống sô fa.

"Ngươi tin tưởng ta...." Nàng cười khổ lắc đầu, "Nhưng là ngay cả bản thân ta cũng không tin tưởng mình. Ta không phải là nữ cường nhân khôn khéo, giỏi giang như ngươi vẫn tưởng. Ta chỉ là một cái Nhị Thế Tổ*, một cái chỉ biết phá sản Nhị Thế Tổ, căn bản là cái gì cũng không làm được....."

Nàng cười ra nước mắt, "Cái gì mà ta chắc chắn sẽ lập tức trả lại tiền cho ngươi, tất cả đều là nói dối, lừa mình lừa người....."


"Sẽ không a....." Ta khó hiểu "Ngươi quyết đoán như vậy, về sau khẳng định sẽ rất thành công " đây là lời nói thật.

Nàng cười lau đi lệ ở khóe mắt: "Nếu thật sự có một ngày như vậy ta sẽ mua cho ngươi một căn nhà thật lớn, sau đó mua cho ngươi một chiếc xe rồi trả ngươi một trăm vạn"

"Đây là tự ngươi nói đó nhen!" Ta mừng rỡ như điên, "Đến lúc đó nhất định phải giữ lời đó!"

Nàng cười nhạo một tiếng: "Ừ!"

"Nói miệng không cần chứng cứ, viết biên nhận, kí tên!"

Sắc mặt mỹ nhân nháy mắt biến hóa: "Ngươi đừng có được đằng chân mà lên đằng đầu!"

"...."Mỹ nhân như trời tháng sáu thay đổi thất thường. Nhưng trở mặt cũng quá nhanh đi!

"Hừ..!" Nàng từ bên người lấy ra tờ giấy, viết lưu loát rất tốt, ký tên đưa tới trong tay ta."Được chưa?"

Cười: "Được !"

Hứa Giai Kỳ cũng không nhịn được nở nụ cười.

"Vì nhà và xe của ta ngươi phải cố lên nha!"

"Biết rồi!" Nàng gõ đầu của ta, "Nhà và xe của ngươi, còn có một trăm vạn!"



* Nhị Thế Tổ: chỉ những người đời thứ hai, chỉ biết ngồi hưởng công lao của cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top