Chương 49: Một Đêm Không Trăng Không Gió?
Đây là một đêm không trăng không gió.
Thích hợp để.....
"Giai, Giai Kỳ......" Cử động tay chân thụt lùi vài bước, "Thật sự là ta không có cố ý......."
Khóc, ngươi đang làm gì đó.......
Mới vừa vào cửa, Giai Kỳ liền ném giầy đi, động một cái, đóng cửa lại.
Sau đó đẩy ta ngã xuống sàn nhà.
.........
(thích hợp để rape–*) [ *cường đoạt >///<]
"Cố ý? Ngươi còn dám cố ý?" Nàng cúi người xuống, níu lấy quần áo của ta, ngồi xổm trên người ta, "Nếu ngươi thật cố ý vậy ngươi nghĩ ngươi còn thể sống sao?"
"........"
Vậy ngươi đang làm cái gì........
"Ta còn chưa tin đâu!" Nàng tức giận bổ nhào qua cắn lỗ tai của ta, "Ta muốn ngươi toàn thân từ trên xuống dưới đều có ký hiệu của ta! Để ta coi thử ai dám mơ tưởng ngươi!"
"........" Ngươi lưu lại ký hiệu bằng cách nào......
Trong khoảng nửa giờ là kết vẩy rồi........
Nhưng mà Giai Kỳ......lỗ tai ta chảy máu.
.........
Có ánh đèn chợt lóe bên ngoài cửa sổ. ( trời ạ! Mấy người có chịu để yên cho vợ chồng người ta làm việc ko vậy?~"~)
.........
"Giai Kỳ........" Có người chụp hình.......
A.......
"Muốn chụp thì cứ chụp đi!" Giai Kỳ tức giận hừ một tiếng, hàm răng đã đến cổ ta, hình như lại rách da nữa rồi.
..........
Vì thế bên ngoài một trận hoan hô, sau đó tia chớp đèn hiện lên bốn phía.
..........
Khóc.
Hiểu..........
...........
Thần nói, RAPE là không tốt. ( Thần nào nói vậy? (/= 3 =)/ )
Cho nên chúng ta không cần RAPE, chúng ta cùng bình đẳng là được.
= =
Do đó, ta cũng lượt bỏ một số chữ.
...........
Thần ơi, xin ngài hãy phụ hộ cho những người bị gạch đập đều lên thiên đường đi, bọn họ là vô tội, không nên xuống địa ngục.
A men.
..........
Về phần những người tò mò rốt cuộc vừa nãy Giai Kỳ có thành công đẩy ngã.....
"Hỏi cái P* ngươi á!" Một cước đá bay. ( *thụ)
Hửm? Chẳng lẽ giữa chừng thì bách chuyển thiên hồi*, cuối cùng là Phế Sài phản công? (* cơ bản là chỉ tâm tư rối bời, thay đổi liên tục.......)
NO NO NO.
Điều này là hoàn toàn không có khả năng.
"Nghĩ kỹ, vẫn là quyết định trở về đi." Lý Nam bưng ly đế dài tựa vào khung cửa, ý cười nhẹ nhàng, "Nhìn thấy một bức xuân cung đồ* tuyệt đối không phải ý của ta."
Giai Kỳ một phen đem ta kéo ra phía sau, che chở ta giống như đang bảo vệ gà con: "Ngươi vào đây bằng cách nào?"
Lý Nam nhíu mày, nâng ly với đạo diễn đại nhân ở bên ngoài cửa kính.
Giai Kỳ mạnh mẽ quay đầu lại.
Một đám người sững sốt nửa giây, sau đó gió cuốn mây tan, chim thú tán. Biến mất.
..........
Xoay người đi vào trong.........
"Đứng lại."
Khóc.......Các ngươi muốn đánh nhau thì cứ đánh đi, không cần lôi ta vào........
"Ta đến để nói cho ngươi hiểu rõ mà thôi." Lý Nam cười ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo chân, "Ta chuẩn bị xuất ngoại một chuyển, đang làm hộ chiếu. Có lẽ cuối tuần này sẽ có" Sau đó đặt ly rượu xuống, cười nói, "Bọn họ làm việc hiệu suất luôn luôn cao."
"Xuất ngoại?" Giai Kỳ sửng sốt một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn ta liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu lại. "Lần này ta không thể nhường cho ngươi."
"Không bị ngươi cướp đi là may lắm rồi, chứ ngươi có bao giờ nhường cho ta cái gì?" Lý Nam nhíu mày, "Trước hết, ngươi phải đối xử với nàng tốt hơn, nếu ngươi tổn thương nàng, dù chỉ một chút, ta cũng sẽ không giống như trước đây, buông tay mặc kệ."
"Cứ thích xen vào chuyện của người khác." Giai Kỳ lườm nàng một cái, "Giống hệt lão thái bà."
"Lời này ngươi nói trước mặt ta là được." Lý Nam cười nói, "Nếu nói trước mặt tỷ tỷ.....Ngươi coi chừng."
Giai Kỳ hơi vểnh cằm: "Ta khi nào thì sợ nàng?"
"Quá sợ đến thành không sợ." Lý Nam híp mắt, "Đây chính là điểm mà ta vẫn luôn bội phục ngươi. Lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng."
"Ngươi muốn chết hả!" Xông đến.
..........
Hoàn toàn bị quên lãng..........
Tiếp tục đi vào trong...........
Đi.........
A........
Lý Nam phải đi.............
Về sau liền tự do................
A........
Đi............
"Cốp."
Hai người bên kia cùng xoay đầu lại.
Giai Kỳ nhíu mi: "Lại bị sao vậy?"
Lắc đầu: "Không có gì, chỉ tại vừa nãy đi không nhìn đường nên đụng vào tường mà thôi." Azzz, không có gì thật mà.
Lý Nam ôm trán dở khóc dở cười: "Đầu người toàn máu...."
Hả?
A, đúng thật.
"Đi vào rửa sạch." Giai Kỳ kéo tay của ta, đẩy vào phòng tắm, "Thật khó nhìn."
"........."
Cởi quần áo, tắm rửa.
Cửa chưa có đóng kỹ, âm thanh nói chuyện bên ngoài, ta đều có thể nghe rõ ràng.
"Ngươi đang làm gì đó?" Giai Kỳ.
"Vậy ngươi cũng đang làm gì đó?" Lý Nam.
".........." Các nàng đang làm gì vậy.
Cẩn thận nghe lén.
"Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lén nàng tắm rửa?"
"Phốc ———" Phun máu! Nhìn lén ta?
A a a a, sao im lặng rồi.
"Chẳng lẽ ngươi không nhìn?" Lý Nam.
"........."
"Ai nói là ta lại đây nhìn nàng!"
"Vậy ngươi lại đây để canh chừng ta?"
"Đúng vậy! Thì sao?"
"Không có gì" Nghe ra được ý cười kia rất khó chịu.
..........
Nghe các nàng nói xong, bỗng nhiên cảm thấy chính mình không an toàn.
...........
Ta đi khóa cửa, kéo rèm lại.
Do đi gấp gáp nên tay còn chủa chạm vào tay nắm cửa thì mũi chân trước đã đá tới rồi.
Cánh cửa "Kẽo kẹt" một tiếng, mở ra.
...........
Hai người ngoài cửa ngây ngô một chút, sau đó cùng nhau nhấc chân, "Rầm" một tiếng, cửa bị đạp trở về.
...........
"Cốp!" Đụng phải thứ gì đó.
A........Trước mắt một mảnh thế giới màu đỏ. Màu đỏ thật đẹp biết bao.
...........
"Ngươi nhìn thấy rồi!"
"Thấy được thì sao? Nàng cũng đã từng nhìn ta rồi đấy thôi."
"Nàng là lão công của ta!"
"Là lão công của ngươi thì thế nào, coi như ta đang nhìn thân thể người mẫu đi."
Dừng một chút: "Bất quá thân thể của nàng thế nhưng không tồi. Cân xứng thon dài, mỗi tất thịt đều tốt......"
Thanh âm nổi giận: "Ngươi nhìn thật sự rất kỹ càng!"
"Nói cách khác, ngươi đồng ý?"
Thanh âm của Giai Kỳ chần chờ một chút, sau đó rất là buồn bực: "Nàng không có ngực."
Xin cho phép ta ngồi xổm ở góc tường hộc máu.
............
Hộc máu lần một, lần hai, lần ba........
Ngã xuống đất mà chết.
Khi ta cẩn thận mặc quần áo xong, đẩy cửa đi ra ngoài thì hai con sói đã ngồi ở trên ghế sô pha, không biết là đang làm gì.
Giai Kỳ cầm cái bật lửa, nhàm chán bật lên bật xuống.
"Ra rồi?" Nàng hướng ta gật gật đầu, "Ta muốn tổ chức một bữa tiệc đưa tiễn vui vẻ cho Lý Nam, ngươi có muốn đi hay không?"
Tiệc đưa tiễn vui vẻ.?
Gật: Đương nhiên muốn đi.
"Cám ơn ngươi đã có lòng." Lý Nam kỳ quái cười, "Chỉ e là ra phải tổn thất mấy ngàn vạn rồi đúng không?"
"Thật là hiểu rõ ta." Giai Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, "Chúng ta đi đốt lửa lửa trại mở tiệc."
Hả?
"Ôm tiểu Hiên, thu thập hành lý." Giai Kỳ mở cửa ra, "Chúng ta đi mở tiệc thôi."
".........." Khó hiểu.........
Ôm tiểu Hiên, cầm đồ vật này nọ đi ra ngoài.
Chỉ thấy Giai Kỳ cầm chai rượu, cười rồi đốt lên.
Sau đó........
Ném vào căn biệt thự ở sau lưng ta.
...........
"Giai Kỳ!" Đang làm gì vậy !
"Lửa có đủ lớn hay không?Giai Kỳ cười với Lý Nam.
"Cực kỳ lớn." Lý Nam nheo mắt, "Căn cứ vào mắt của ta, ngọn lửa này của ngươi sẽ thiêu hủy một tỷ tài sản của ta. Đem số tiền này xếp chồng lên rồi đốt, nói không chừng cháy còn lớn hay đấy." ( tỷ nói cứ nhẹ như long hồng ấy, nếu dư tiền thì đi làm từ thiện đê!!! ~"~)
"A, thực xin lỗi, làm ngài phải tốn kém rồi." Giai Kỳ cười rất sáng lạng, "Nhà ngươi còn nhiều tiền hơn, đốt không hết được."
"........."
Sao ngươi không nói sớm hơn một chút, để ta đem cây Hàm Tu Thảo ra đây........
Nhìn đi, đốt trụi rồi.
Đau lòng.
Hàm Tu Thảo đáng thương của ta.......
Tiểu Hiên đang cầm cái gì chơi vậy.
Nhìn.
............
"Tiểu Hiên hôn một cái!" Hôn một cái, lại hôn một cái! "Làm sao con biết mẹ [1] thích cái cây này vậy?" Cho ta đi!
".........."
Túm.
Túm không được.
Tiếp tục túm.
Tiểu Hiên nước mắt lưng tròng.
............
Rơi lệ: Thì ra, tiểu Hiên cũng giống ta, thích chơi cái cây này! Vậy về nhà, con kêu ma ma con trồng nhiều cây này là được!
Vì thế tiểu Hiên gật đầu.
.............
Vừa rồi Con bé.....gật đầu?
"Wowwwwwwwww ———" Bên kia, đạo diễn đại nhân đang hú, "Thật là một bữa tiệc lửa trại xinh đẹp a! Chúng ta đi nướng toàn bộ dê đê!"
Xung quanh một đám nhân viên của khu du lịch rơi lệ.
.............
Ngẩng đầu lên nhìn ngọn lửa trong biệt thự.
Đúng là rất xinh đẹp.
Tiểu Hiên cũng nhếch môi đối với ánh lửa cười.
"Ngươi yêu ta sao?" Giai Kỳ đứng ở bên cạnh ta, ngẩng đầu nhìn ngọn lửa.
".........." Sao tự dưng lại nói vậy.
Nàng thiếp lên, chính là một cái hôn.
Mùi hương Mân Côi nhàn nhạt.
Chợt nhớ đến lời của bà nội, Mân Côi là hương vị của đau thương.
"Giai Kỳ......."
"Cái giề?"
"Ta yêu ngươi."
[1]: Nguyên văn QT là cha, nhưng mình thích ghi mẹ hơn, chỉ có thế nó mới nhắc nhở là ta đang edit bách hợp, không phải ngôn tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top