Chương 47

Ngủ trưa xong, Giai Kỳ ôm tiểu Hiên rồi mang theo ta lên đường đến công viên giải trí.

Dọc theo đường đi, có vô số người vây xem, toàn bộ đều bị Giai Kỳ xem như không khí.

Linh vật* đứng trước cửa công viên giải trí, là một con.....

(* là biểu tượng chính thức nào đó, cho bất kỳ ai, động vật, chủ đề nào đó mang lại may mắn, thông thường linh vật thường là động vật được nhân hóa với những đường nét phá cách, ngộ nghĩnh, vd: linh vật của seagame 22 là con trâu,...)

Gấu trúc......

Rơi lệ!

"Giai Kỳ....." Sao lại là gấu trúc....đã vậy còn mặc quần áo cũng giống nhau......

"Ngươi không nói ta cũng không có chú ý." Nàng rất là tự nhiên vẫy chào, "Ngươi tới đó đứng làm linh vật cũng tốt. Ta với tiểu Hiên vào trong chơi một chút." 

"........" Rơi lệ, chính ngươi bảo ta cùng ngươi đến công viên giải trí, rồi giờ lại bỏ rơi ta! Ta không muốn làm linh vật, không muốn!

Tiểu Hiên ghé vào trong ngực Giai Kỳ, phất phất tay với ta: bái bai.

.........

Hu hu hu tiểu Hiên, sao con cũng vứt bỏ ta......

Linh vật từ chỉ có một con, ta qua đứng bên cạnh. Thế là thành hai con.

Bỗng nhiên con linh vật bên kia chen qua đây.

.........

Ngươi chen qua đây làm gì........

Ta không phải đồng nghiệp của ngươi!

"Thật hoài niệm a!" Người ở bên trong thở dài một tiếng, sau đó dùng móng vuốt bằng lông mềm như nhung khoát lên trên người ta, sờ soạn, "Trước đây Giai Kỳ cũng từng mặc bộ đồ này, lộ ra gương mặt....."

"........." Giọng nói này tuy nghe có chút buồn bực, nhưng vẫn rất quen thuộc. 

"Thật hoài niệm a!" Người ở bên trong vẫn còn đang cảm thán.

"........." Ngươi hoài niệm cái gì hả.......Còn có, không được sờ ta nữa.

"Thật hoài niệm a!"

"........."

Con gấu trúc ghé vào trên người ta, rơi lệ nói: "Đã lâu rồi không được thấy bộ dáng Giai Kỳ mặc trang phục này......"

"........."

Gấu trúc nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện: "A lô, An Lam đó hả? Nhanh lên, đem album ảnh trân quý của ta đến công viên giải trí bên này. Nội trong vòng 5 phút phải có mặt ngay, nếu không ta sẽ làm thịt ngươi."

Sau đó "bíp", cúp điện thoại.

..........

Tiểu Ngôn..........

"Ngươi không biết, năm đó khi Giai Kỳ mặc bộ đồ này....." Tiếp tục nằm ở trên người ta chảy nước mắt*, "Khiến ta thích muốn nổ tung luôn !" ( * mình ko biết là chị đang khóc hay đang cười nữa, chắc đang cười =_=!)

Ếh ?

"Nhìn trang phục này xem....." Nàng tiếp tục sờ khắp nơi, "Cái này.....khiến ta xúc động chết mất! Mà sao hôm nay Giai Kỳ lại lấy bộ đồ này ra vậy?"

"........."

Tại sao ngươi xuất hiện ở chỗ này.....

"Ta đến để tưởng nhớ lại một chút, không ngờ lại gặp được các ngươi!" Tiểu Ngôn tiếp tục giở trò, sau đó bực bội quay đầu lại, "Làm cái quái gì mà còn chưa đem đến đây nữa!"

".........."

Phía bên kia,"Kétttt" một tiếng – một chiếc xe thể thao xuất hiện, người ở bên trong lộn nhào một vòng rồi cầm vật gì đó đi ra, sau đó nhìn xung quanh một lúc lâu, vẻ mặt cực kỳ luống cuống.

"Nhìn cái gì vậy! Lão nương ở chỗ này nè!" Tiểu Ngôn ở bên trong bộ đồ hóa trang rống một tiếng.

Vì thế, người kia vội vàng nhào tới.

"Tới, tới đây." Vừa vỗ vai của ta vừa ngồi xuống, "Tới xem ảnh chụp kinh điển của Giai Kỳ"

"..........."

Ngồi xuống.

Trên đầu gối đặt một quyển album rất lớn, Tiểu Ngôn mở trang đầu tiên ra.

Trên trang thứ nhất ghi mấy chữ rồng bay phượng múa rất to:

"Ngạo kiều la lỵ* mà ta thích nhất...." ( loly đó!)

"..........." Cái này, do ai viết vậy......

Mở ra trang thứ hai.

...........

"Đây, đây là người nào vậy......." Mặc trang phục gấu trúc, vẻ mặt không vui, khuôn mặt xinh đẹp mà quen thuộc, ánh mắt kia lạnh như băng.......

............

"Giai Kỳ!"

"Đúng vậy! Có phải là rất siêu cấp đáng yêu hay không!" Tiểu Ngôn vô cùng kích động, "Năm đó, Giai Kỳ bị mẹ ngươi đè ép mặc trang phục này chụp hình! Ngươi nhìn vẻ mặt này xem!"

............

Bên trong, Giai Kỳ trừng mắt nhìn ống kính trước mắt, trong ánh mắt chứa đầy sát khí lạnh lẽo không hề giảm.

Bộ đồ gấu trúc mà ta đang mặc trên người vừa vặn là size lớn của bộ đồ mà năm đó Giai Kỳ mặc.(chém. ) Mũ gấu trúc đội một nửa, lộ ra khuôn mặt lãnh diễm (lãnh: lạnh lùng – diễm: diễm lệ)

Còn có vẻ mặt muốn giết người.

"Ngươi không biết." Tiểu Ngôn lắc đầu thở dài, "Chụp hình Giai Kỳ có bao nhiêu khó khăn." Sau đó, bắt đầu ngửa đầu tưởng nhớ lại năm đó: "Năm đó, thời điểm chúng ta chụp hình, mẹ của ngươi đè Giai Kỳ xuống, bắt nàng mặc quần áo tử tế, còn chúng ta (Tiểu ngôn và Lí nam) ở bên cạnh phải nội trong vòng nửa giây chụp lại khi mà Giai Kỳ còn chưa kịp cởi quần áo ra !" Rồi tiếp tục thổn thức không ngừng. "Làm cho ta bây giờ trở thành bậc thầy chụp lén, quả thật cũng là do hoàn cảnh mà ra."

".........."

Câu chuyện...........

Thật đáng yêu!

Vẻ mặt của Giai Kỳ khi tức giận trừng mắt bĩu môi! Giai Kỳ, ta quả nhiên là yêu ngươi nhất!

Hai ngươi cùng nhau cảm thán cười khúc khích.

"A, còn cái này nữa!" Tiểu Ngôn vội vàng lật trang kế tiếp, "Mỗi một tấm đều là kinh điển!"

A? Tiếp tục tiếp tục!

...........

Cái tay kia.........

Tay của người nào vậy............

A, đoạt quyển album đi rồi.

Ngẩng đầu.

Trước mắt bỗng tối sầm "Bốp" quyển album vừa dày vừa nặng đánh vào mặt ta, sau đó "Bốp", đánh lên mặt Tiểu Ngôn.

Sau đó "Bốp bốp bốp bốp", một trận liên hoàn

...........

"Các ngươi chán sống rồi sao!" Giai Kỳ gầm lên giận dữ, "Ai cho các ngươi nhìn mấy thứ này hả!"

Bịt mũi: Giai Kỳ chảy máu mũi! Nhầm, phải là Giai Kỳ, ta chảy máu mũi mới đúng!

Tiểu Ngôn ôm đầu trốn một bên: "Sao ngươi có thể tùy tiện đánh người xa lạ chứ!"

"........." Đúng vậy, Tiểu Ngôn đem nón kéo xuống hoàn toàn, không thấy được mặt.

"Ngươi tưởng lão nương là đứa ngốc hay sao!" Giai Kỳ tức giận tiến lên đấm đá một trận, "Trừ ngươi ra, còn tên đần nào sẽ mặc loại quần áo này !"

"........."

Thì ra Giai Kỳ thật sự sẽ đánh các nàng.

Cứ tưởng rằng nàng chỉ là nói giỡn thôi.

............

Hèn chi dáng vẻ các nàng trong lòng run sợ như vậy!

"Giai Kỳ, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi!" Tiểu Ngôn ôm đầu cầu xin tha thứ.

Bên người vang lên một tiếng vỗ tay nho nhỏ.

".........."

Quay đầu.

Khóc: Tiểu Hiên con chính là một phần tử bạo lực, y chang mẹ của con. Thấy người khác bị đánh, cư nhiên còn có thể cười vui vẻ như vậy.......

Tiếp tục khóc: Quả nhiên là do lúc Giai Kỳ mang thai con quá bạo lực nên dưỡng thai mới xảy ra vấn đề.....

Ôm lấy tiểu Hiên dùng sức cọ nước mắt: Hiên a! Con đã bị làm hư rồi a!

Có bàn tay nho nhỏ vỗ vai ta, tỏ vẻ an ủi.

............

Hiên, con thật tốt, còn nhỏ như vậy mà đã biết an ủi người khác!

A, đột nhiên đã quên vừa rồi chính mình vì sao lại rơi lệ.

Mặc kệ, tiểu Hiên rất có tiềm năng thành đứa bé ngoan.!

Tiếp tục cọ!

Bất chợt tay bị người nào đó kéo lại: "Đi." Đạo diễn đại nhân nhỏ giọng nói, "Thừa dịp lửa giận của S đại nhân còn chưa cháy đến trên người ngươi, thì tranh thủ chạy đi."

".........." Ngươi......Sao cũng ở đây........Sao ta có cảm giác mình sẽ gặp (hoặc là đã gặp) một đại âm mưu?

"Chúng ta tới cứu ngươi đó!" Ở đằng sau một nhóm nhiếp ảnh gia đứng ở ba góc dùng sức gật đầu.

"........." Thật sao?

Lắc đầu: Có dương mưu. ( theo tớ nghĩ chắc âm mưu là thủ đoạn trong tối, còn dương mưu là thủ đoạn trong sang ^0^)

Đạo diễn đã muốn túm tay của ta, bắt đầu chạy như bay. Đám nhiếp ảnh gia cũng bắt chạy như điên trốn thoát.

"Thần thánh ơi, trăm ngàn phù hộ S đại nhân không nhìn thấy ta!" Đạo diễn rơi lệ, "Bất quá, nếu được bị S cũng ko có vấn đề gì." Sau đó rên rỉ, "A! Sao ta có cảm giác đã bị S rồi!"

"........."

Quay đầu lại.

Giai Kỳ đã ngoảnh đầu lại nhìn thấy ta, vì ở xa, nên ta không nhìn thấy rõ biểu tình. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tràng của nàng, tuyệt đối là tràn ngập hắc khí.

Quá mức kinh hãi, tiếp tục chạy như điên.

............

Chạy vội rất lâu, đại khái là khi chắc chắn đã chạy ra khỏi phạm vi thế lực, à lộn, phạm vi ánh mắt của Giai Kỳ rồi, thì lúc này mới dám vịn tường lấy hơi.

"Đến rồi à?" Một đôi giày cao gót quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, từ từ bước đến trước mặt ta, "Ta chờ ngươi đã lâu."

".........."

Giai Kỳ.......

Ngươi là bay tới đây sao............

"Ta nhìn các ngươi cắm đầu chạy vài vòng." Nàng nhíu mày, "Ở trong đám người cắm đầu chạy các ngươi, có ai nhận biết được đường đi không vậy?"

Các nhiếp ảnh gia cùng nhau rưng rưng nhìn đạo diễn, không nói gì.

..........

Ta tới phiên dịch:

"Chúng ta biết đường a! Nhưng đạo diễn đại nhân chạy về phía bên kia nên chúng ta cũng bó tay!"

Trở lên.

Biên đạo hung hăng trừng ta.

"Chuyện này ta mặc kệ." Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nhìn chằm chằm ta, "Ta có nói là không cho phép chạm vào bất kì nơi nào của bất kì nữ nhân nào chưa nhỉ?"

"........." Khóc: "Ta....."

"Ngươi có tin về sau ta sẽ tìm sợi dây thừng trói đứng ngươi lên không?" Giai Kỳ rất không vui, "Tránh cho ngươi luôn đi dụ dỗ." 

"........."

"S đi S đi!" Đạo diễn đại nhân vịn chân máy ảnh* kích động, "S đê!"

Rơi lệ: Ngươi oan uổng ta! Ngươi nhìn vị tỷ tỷ trước mặt này đi, đều là JQ của ngươi! Ngươi còn nghi ngờ ta!

Bên kia tia chớp đèn chợp xuất hiện.

"Tiếp tục, tiếp tục, động tác này rất có tình ý!" Đạo diễn bắt đầu chỉ huy, "Ở khoảng cách gần, chú ý xem thử nữ vương có lỗ chân lông lớn hay không....."

Sau đó gào lên: "Trời ạ, da nữ vương thật đẹp!"

"........."

Giai Kỳ quẳng cho nàng một cái liếc mắt, kéo tay của ta, xoay người: "Tiểu Hiên muốn đi tàu lượn siêu tốc, ngươi đưa con bé đi đi."

"........." Ngươi gạt người! Tiểu Hiên làm sao có thể muốn đi tàu lượn siêu tốc! Con bé còn chưa biết nói!

Quay đầu nhìn tiểu Hiên.

............

Đôi mắt to sáng long lanh, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm tàu lượn siêu tốc trước mặt, sau đó xoay đầu lại, ai oán nhìn ta.

.............

Ta...........

Tiểu Hiên........

Ngươi đừng nhìn ta như vậy có được không?

Ta đi là được.......Ta đi là được.............

*chân máy ảnh: là cái giá có ba chân xòe ra, ở trên đỉnh dùng để đặt máy ảnh để chụp hình. Thuận tiện cho việc chụp hình ngoài trời cũng như xếp lại mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top