Chuong 24: Hoàn thắng!

*Vo cam: e hèm! Do Nguyệt tỷ đã thừa nhận quan hệ với Phế sài nên mình sẽ đổi cách xưng hô của Phế sài với Nguyệt tỷ, cho nó thân thiết ấy mà. (K: Nguyệt tỷ là kiki nha, tui biết mọi người nhớ hết nhưng vẫn muốn nhắc lại)

Hiện tại, mọi người đều nghiện chơi trò đóng vai nhân vật do tên kỳ quái kia bày ra. Chẳng những gọi điện hạ điện hạ thật dễ nghe mà ngay cả hậu cung tranh đấu cũng bắt đầu trình diễn.

Hứa Giai Kỳ cùng với Lí Nam.

Ta cũng không hiểu hai người họ đang tranh cái gì.

Thật ra, điều ta không hiểu nhất vẫn là vì sao người kia lại gọi Lí nam là hoàng phi.

Chẳng lẽ quan hệ của chúng ta rất ái muội ư? (ái muội: mờ ám)

Nghe nói hôm nay Tiểu ngôn đi hẹn hò với bạn trai, trước khi đi còn dặn ta trăm ngàn lần không cần ghen, sau đó làm một cái hôn gió, người đã không thấy bóng dáng.

Vài người đang ngồi ở phòng khách dưới lầu, ta nhân cơ hội hỏi người kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

"Đây là số mệnh a." người kia thực khẳng định,"Điện hạ ngài sẽ có hai vị phi tử và bốn người con bao gồm cả đại hoàng tôn (Tử Hiên) ở bên trong."

"......." Ngươi láo quá đi.

Nhìn xem Giai Kỳ, nàng chính là dường như không có chuyện gì bưng cà phê uống, "Thật không?"

Thôi rồi, ta mặc danh kì diệu (không biết tại sao) biến thành chồng của người khác, vậy mà ngươi chỉ có phản ứng được như vậy?

Thật quá đáng !

Ta hầm hầm chạy đến ngồi xuống bên người lí nam, vươn tay ôm eo Lí nam:"nàng không cho ta sinh thêm đứa nhỏ, chắc ba đứa còn lại là của ngươi."

"Ê, nói gì đó." Lí Nam cười dựa vào ta,"người ta còn chưa đáp ứng gả cho ngươi mà."

"Vậy ngươi có muốn lấy ta không."

"Lấy, tất nhiên muốn lấy." Nàng cười hôn ta một ngụm,"Không phải ta đã sớm đã là người của của người rồi sao?"

"........" Ăn trộm không thành còn mất nắm gạo.......Sao lại cảm thấy giống như bị Lí Nam cắn ngược lại vậy ta......

Ta hướng qua bên cạnh tránh, nghĩ rằng trước hãy nhìn thử biểu hiện của Giai Kỳ sau đó mới cùng Lí nam nói rõ ràng.

"Ngày XX tháng XX năm XXXX, buổi sáng 9h32 phút, Ngô Triết Hàm điện hạ phong Lý Nam làm phi. Miệng vàng lời ngọc, không thể hối hận. Thầy Ký Triệu Ngạn ghi nhớ." Nam nhân kia ở một bên cầm cuốn sổ nhỏ, vừa nhớ vừa nhắc.

"........" Kệ xác ngươi, ngươi cứ tự sướng đi, ta đi nhìn Giai Kỳ.

Giai Kỳ..........

Giai Kỳ.........

Ta hoảng hốt khi nhìn nàng vẫn bộ dáng dường như không có gì uống cà phê, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cái tách cà phê kia đều muốn bể.

Hắc, còn không phải là ngươi đang rất tức giận đấy thôi, rõ ràng là cũng rất để ý........

Đắc ý đắc ý.......

Hứa Giai Kỳ chậm rãi buông cái chén, từ từ đứng lên, đi tới bên cạnh Triệu Ngạn, sau đó tự từ lấy cuốn sổ.

"Thái tử phi đại nhân...."

HứaGiai Kỳ mở cuốn sổ ra, nhìn thoáng qua, sau đó bắt đầu xé một chút.

"......" Không cần phải........làm như vậy.......

Run xong rồi, Hứa Giai Kỳ lạnh lùng nhìn Triệu Ngạn:"Hiện tại đã không còn chứng cớ rồi."

"Vô dụng......." Triệu ngạn lui đến một bên, sợ hãi nhìn Hứa Giai Kỳ"Đó là số mệnh của điện hạ......"

"Số mệnh cái đầu ngươi!" Hứa Giai Kỳcả giận nói, "Có ta ở đây, ta xem nàng còn dám động vào nữ nhân nào !"

"......." Đó là sự thật.

Tự nhiên cần cổ có hơi thở nóng hổi.

"Hazz, ngươi liền chán ghét ta như vậy? Ta có cho ngươi cũng không muốn?"

"Không có chán ghét......" Nhưng là ta chỉ thích Giai Kỳ thôi.......(VC: rõ ràng là cái M ngốc công)

"Vậy thì vì cái gì?"

Vì cái gì?

Ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt giận dữ của Giai Kỳ:"Ta chỉ thích nàng thôi, muốn nói định mệnh thì chính Giai Kỳ mới là định mệnh của ta mới đúng." A, chính là như vậy.

Biểu tình Hứa Giai Kỳ cương một chút, cúi mặt.

"Đứa ngốc." Nàng rầu rĩ mắng một câu,"Ngu ngốc ngu ngốc."

"......"

"Ta không có cơ hội?" Lí Nam cười nhìn ánh mắt của ta.

Gật đầu:"Không có."

"Lí nam ta từ khi nào thì không có mị lực như vầy? Ta mới không tin." Đầu ngón tay của nàng vuốt cằm của ta, cười:"Ngươi không cần ta, ta càng muốn quấn quít lấy ngươi. Cho đến khi ngươi thừa nhận mới thôi......"

"Lí Nam.!"

"Làm sao vậy?" Lí nam ngẩng đầu nhìn Hứa Giai Kỳ, "Các ngươi còn chưa có kết hôn, ta đây là cạnh tranh công bằng."

"Chúng ta có tiểu Hiên !"

"Có đứa nhỏ cũng chỉ xem như ở chung mà thôi, vẫn không có kết hôn." Lí nam bất vi sở động.

"Ai nói !" Hứa Giai Kỳ giận dữ hét, "Chúng ta sẽ đi kết hôn!"

Ế?

Ác, Tái ông mất ngựa, yên biết phi phúc. Quả nhiên là họa hề phúc sở ỷ a! (VC: giống như ở Việt nam mình có câu "Trong cái rủi có cái may" vậy!)

Lí nam cười ôm cổ của ta, không nói gì nữa.

"........" Kỳ quái..........

"Không có ta ngươi nói ngươi còn có thể làm cái gì." Nàng cười cắn lỗ tai ta, "Bức nàng thừa nhận ngươi là ta, bức nàng kết hôn với ngươi cũng là ta.........Hazz, ngươi a.........."

Hả?

Ta quay đầu lại nhìn nàng, nhưng vừa quay đầu qua môi chạm vào cái gì đó, sau đó hôn lên.

Lí Nam trừng mắt nhìn ta một lúc lâu, rồi mới một phen đẩy ta ra.

Xong rồi, xong rồi xong rồi!!!! lần này Giai Kỳ không lấy mạng ta mới lạ !

Ta vừa dùng sức chà chà miệng, vừa nhanh chóng nhìn Giai Kỳ.

Ngẩng đầu.

Tay bị Giai Kỳ nắm, một phen kéo vào trong lòng nàng.

Sau đó nàng vi trật đầu, hôn lên.

"......."

Lần này đến phiên ta trừng Giai Kỳ.

Sau một lúc lâu, nàng mới một phen đẩy ta ra, xoay người sang chỗ khác:"Tốt lắm, nụ hôn này đã làm biến mất hương vị của nàng rồi chứ?"

Gật đầu.

Nhưng là ta cơ bản cũng không có nhớ kỹ quá.

"Trừ bỏ ta, ngươi không bao giờ được động vào nữ nhân khác." Giai Kỳ quay đầu nhìn ta, mặt hơi hơi ửng đỏ, "Thân thể hay cái gì cũng không được."

Gật đầu:"Biết."

Xong rồi nhanh chóng quay đầu trừng Lí nam: Còn không mau buông tay.

Lí nam lôi kéo tay của ta cười đến vui vẻ:"Nếu ta không buông thì sao?"

"Ta liền đem móng vuốt của ngươi chặt đứt." Hứa Giai Kỳ hung tợn nói.

"Ngày XX, tháng XX, năm XXXX, thái tử phi cùng hoàng phi đại nhân vì thái tử điện hạ mà ra tay quá nặng. Thái tử phi tuyên bố sẽ đối với hoàng phi đại nhân dụng cực hình. Có thể thấy được thái tử phi đại nhân rất ư là tàn bạo. Hạ quan vì nước vì dân lo lắng thay......" Triệu ngạn lấy tay phải ghi vào tay lòng bàn tay trái (Vc: lại chém ), vừa viết vừa nhìn chúng ta.

"........" Ta cảm thấy lo lắng cho ngươi....

Hứa Giai Kỳ cởi giày cao gót ra ném về phía Triệu Ngạn:"Ngươi nói cài gì ?"

"......." Ta đã nói sẽ lo lắng cho ngươi.........

Sau đó chỉ nghe hét thảm một tiếng.

A, thầy ký đáng thương. (thầy ký: hình như là người ghi chép lại mọi chuyện trong hoàng thất thì phải.)

Ủa không đúng, chẳng lẽ hắn thật sự là thầy ký? Lẽ nào đúng là có một quốc gia kỳ quái như vậy?

"Ta cảm thấy không có khả năng........." Sao có thể có một quốc gia kỳ quái như vậy được chứ?

Giai Kỳ quay đầu liếc ta một cái, hình như là muốn nói cái gì rồi lại thôi không nói.

"Để ta phiên dịch cho," Lí nam cười nói,"Biết ngươi hay ngượng ngùng, để ta phụ trách phiên dịch......"

"Ai ngượng ngùng !"

Lí Nam không để ý đến lời của HứaGiai Kỳ, ho nhẹ một tiếng, thay đổi một giọng điệu khác:"Gặp ngươi, cái gì cũng trở nên có thể."

Hứa Giai Kỳ cầm chiếc giầy còn lại ném qua đây, "Ta giết ngươi!"

Lí nam cười tránh được:"Ta nói đúng rồi sao? Như thế nào, thẹn quá thành giận hở?"

Hai người chạy đến bên kia quyết đấu đi.

Gặp ngươi, cái gì cũng trở nên có thể?

Ai cũng không được đến quấy rầy ta, ta muốn một mình ngây ngô cười nửa tháng, trong vong nửa tháng này, bài này đình càng. (Câu này không hiểu nên giữ nguyên.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top