Trọng sinh
Liệt Tử Viêm cảm nhận được cái nóng cháy lan dần trên khắp cơ thể, ngửi thấy mùi thịt nướng cháy khét, y vùng vẫy khiến mấy sợi dây xích rung lên nhưng công sức ấy như muối bỏ biển. Khóe môi Liệt Tử Viêm giương lên nụ cười cuối cùng " Đây còn chẳng phải kết quả y mong muốn sao? Còn vùng vẫy để làm gì? Bây giờ là đại hôn của người đó, ai sẽ chú ý tới cái viện tử rách rưới nơi tận cùng hầu phủ? Haha"
Liệt Tử Viêm cứ vậy mà bị ngọn lửa nuốt sống, y mê đi đến khi có giọng nói tràn ngập lo lắng rồi cảm giác được thứ ướt lạnh đặt trên trán, y khẽ mở mắt nhưng cũng nhanh chóng nhíu mày, y bị thứ ánh sáng đã lâu chưa cảm nhận kia làm lóa đi
- Viêm nhi...Viêm nhi...con tỉnh...con tỉnh lại sao?
" Giọng ai... nghe quen thế? "
" A...cái gì rơi trên mặt y vậy? Ấm áp quá! "
Mắt y run run rồi từ từ mở ra, dung nhan tú lệ đẫm nước mắt, ánh mắt lo lắng đứng trước mặt y chắn nắng làm y sinh ra cảm giác mình đang mơ, một giấc mơ chân thật,
" Phải chăng đây là đèn kéo quân* trước khi chết của y? Khiến y có thể gặp lại mẫu thân của mình, nhưng cảm giác ấm áp này..."
- Nương...
Khuôn mặt của người đối diện tràn đầy ngạc nhiên sau đó lại luống cuống sửa chăn lại cho y nói:
- Viêm nhi...Viêm nhi ngoan... con hẳn còn mệt...ngủ thêm chút nữa đến xế chiều ta gọi con dậy!
Nữ nhân trung niên thu dọn đi ra ngoài nhìn thoáng qua y rồi đóng cửa. Người vốn dĩ đang nhắm mắt nằm trên giường lại lần nữa mở mắt ngồi dậy, y khó hiểu nhìn xung quanh lại nhìn bản thân rồi suy nghĩ miên man.
Liệt Tử Viêm là con trai thứ tư nhà họ Liệt bởi vì mẫu thân là nhị phòng mà luôn luôn chán ghét bà kêu theo bọn đại ca gọi bà là " Nhị nương " chưa từng kêu qua tiếng " nương " đồng thời lại muốn bà sống trong vui vẻ hạnh phúc nên liều mạng tỏa sáng trước mặt phụ thân, năm đó cha y_ Liệt Minh dắt bốn huynh đệ nhà y đến phủ Hầu Gia bái phỏng bởi vì người đó vừa mắt y nên đã giữ y lại, phụ thân y cũng có chút vui mừng bắt đầu sang nhị phòng nghỉ ngơi nhiều hơn, không lâu sau đó y liền có muội muội, y vô cùng cảm kích cùng ái mộ người đó vì người đó mà không tiếc hết thảy trả giá đại giới, đến lúc nhận ra mình mù quáng muốn buông tay thì chẳng còn đường để chạy.
" Ha...ngươi muốn buông tay? Bản hầu gia đã cho phép chưa? Ngươi giống người đó lại được bản hầu ân sủng là phúc phần của ngươi! Ngươi không nắm lấy lại muốn buông bỏ? Nực cười! "
Trên đời này làm gì có ai muốn nhìn người minh yêu thông qua cơ thể mình nhìn một hình dáng khác chứ? Có chăng chỉ là yêu quá hóa cuồng nhưng y không phải người điên, y muốn buông tay.
" Y có người y yêu ta không thể làm y đau!"
" Hắn biết đau còn ta không biết đau sao?"
Khoảng thời gian sau đó mỗi ngày đối với Liệt Tử Viêm là địa ngục vô tận không lối thoát
" Ta sẽ cắt đi gân chân của ngươi để ngươi không thể thoát khỏi ta một lần nữa "
" Lưng ngươi thật sự rất giống của y, chỉ có thể để cho ta ngắm "
" Tại sao ngươi lại giống y như thế? Mái tóc này cũng không cần nữa "
Xoạt
Trên người y không có chỗ nào là lành lặn thương chồng thương, sẹo chồng sẹo. Sau đó hắn không tới nữa, lần cuối cùng hắn tới
" Y đồng ý thành thân với ta rồi! Ngươi không còn giá trị nữa! Sau khi thành hôn ta sẽ thả ngươi đi!"
Lúc nghe được câu ấy y còn chẳng buồn cười, ánh mắt trống rỗng nhưng một con búp bê rách rưới bị vứt bỏ trong đám rác, sau đó bị một mồi lửa đốt cháy thành tro...
Liệt Tử Viêm vô thức giơ tay sờ lên gương mặt của mình, y tự cảm thấy mình không có chút nào giống với người kia của người đó cả, câu hỏi này y cũng đã tự hỏi vạn lần rồi chỉ là không có kết quả...
Liệt Tử Viêm chú ý nhìn qua bàn tay chính mình không khỏi giật nảy lên, bàn tay trắng muốt, ngón tay thon dài đốt xương rõ rệt lại không có vết chai sạn liền hoảng hồn lao tới tấm gương đồng trên bàn " Chuyện gì thế này...chuyện gì thế này...đây là dáng vẻ năm mười hai tuổi của y mà...sao lại thế này? "
Liệt Tử Viêm thoáng chốc ngồi bệt xuống đất không tin được nhu nhu mặt vài lần mới phát hiện đây không phải là mơ " không lẽ thần nào đó trên trời thấy y chết đi như thế liền có ý giúp đỡ y? Để y sống lại một lần nữa? Nếu vậy lần này y tuyệt đối sẽ không dồn mình vào tử lộ nữa! Chuyện nên buông bỏ sớm đã buông bỏ rồi, kiếp này y muốn an phận thủ thường mà sống, bình đạm qua một kiếp.
Liệt Tử Viêm trở lại giường ngủ một mạch đến xế chiều
- Tứ đệ! tứ đệ! Ngươi đã khỏe lại chưa?
Ngoài cửa sổ bóng dáng thiếu niên hòa cùng ráng chiều đập vào mắt Liệt Tử Viêm, hồi lâu sau y mới chầm chậm mở miệng:
- Tam ca! Tìm ta có việc sao?
- Ca nghe Nhị nương nói đệ tỉnh lại rồi liền muốn tìm đệ đi hội hoa ngoài phố nha! Rất là náo nhiệt đấy!
Liệt Tử Viêm nghiêng người ngồi dậy nhìn người ngoài cửa sổ đang liến thoắng đủ điều!
Nhi tử nhà họ Liệt kỳ thực cũng rất thân thiết với nhau, từ nhỏ đã xác định được việc mình muốn làm liền chẳng màng gia sản lao đầu vào thứ mình muốn. Ví như lão Đại_ Liệt Minh Thụy, được ca tụng là người ôn nhuận như ngọc, học thức dù không tới học phú ngũ xa nhưng cũng là một trong tam đại danh bài Giang Nam, người có triển vọng làm tân khoa trạng nguyên kế tiếp.
Lão nhị_ Liệt Sĩ Kỳ, từ nhỏ đã là võ si, hùng tâm tráng trí muốn nhập ngũ cống hiến cho quốc gia hoặc xông pha giang hồ tự lập môn phái
Lão Tam_ Liệt An Lâm, người duy nhất muốn theo nghiệp của cha, làm một viên ngoại vang danh khắp thiên hạ, muốn người người kính nể mình.
Mỗi người một tính cách chẳng ai giống ai, lão đại đừng thấy hắn cười hiền hậu như thế nhưng sau này hắn trực tiếp khuấy động quan trường khiến gió tanh mưa máu, lão nhị kiệm lời ít nói nhưng lại khiến môn phái giang hồ xung quanh đều chẳng dám động vào, lão tam ăn nói khéo léo ngươi đi đàm phán với hắn có khi đến hai ngày sau mới phát hiện mình bị bẫy ngoại trừ Liệt Tử Viêm...
Liệt Tử Viêm từ nhỏ đã ý thức sớm mình là con nhị phòng liền liều mạng học bài luyện võ mỗi môn đều học đến hoàn mỹ y mới chịu buông tha, Liệt An Lâm dù biết vị đệ đệ này của mình luôn luôn từ chối mọi cuộc chơi nhưng hắn vẫn ngày ngày qua rủ rê kéo luôn hai vị đại ca nhà mình ra ngoài thư thả đầu óc.
- Đệ đi!
Nghe y trả lời Liệt An Lâm đang nói cũng dừng lại có vẻ không tin vào tai mình
- Đại...đại ca...Đệ ấy nói gì vậy?
Trầm ngâm giây lát Liệt Minh Thụy mở miệng:
- Đệ ấy nói đệ ấy sẽ đi xem hội hoa với đệ!
Ba người nhìn nhau lại nhìn sang con người đang tất tả thay y phục trong phòng đến khi y bước ra ba người mới giật mình:
- A Viêm à...! Tại sao đệ lại mặc một bộ hắc y thế này!
Liệt Tử Viêm y rất thích bạch y, phải nói là cực kỳ thích thế nhưng mà, sai lầm cũng có lẽ bắt đầu từ bộ bạch y đó, người kia của hắn cũng luôn luôn mặc độc một màu " bạch " vì thế nên mới chọn y đi?
Liệt Tử Viêm vung vung tay áo, nói:
- Đệ cảm thấy hắc y cũng không tệ, rất thoải mái! Thôi nào chúng tới xin phép phụ thân mẫu thân rồi đi thôi!
Kỳ thực mà nói Tứ nhi tử nhà họ Liệt rất được hoan nghênh ở Hạ thành, bởi vì mỗi người một vẻ đặc biệt là tứ tiểu gia rất ít khi tham gia náo nhiệt bên ngoài, vì thế lần này các vị nữ tử trên đài lâu vừa thấy bốn người đã nhao nhao ném khăn xuống. Liệt Tử Viêm dù gì cũng chỉ có mười hai tuổi được huynh trưởng bảo vệ khoác ngoại y của Liệt Minh Thụy chạy ra khỏi đám đông, lúc y dừng lại thì phát hiện
Mình bị lạc khỏi ba người kia...
Y choàng áo bào của Liệt Minh Thụy lên người, chất liệu vải thoáng mát nhẹ nhàng cảm giác mang như không mang.
Trời chập tối Liệt Tử Viêm vừa đi vừa nhìn xung quanh, có thể nói đây là lần đầu tiên Liệt Tử Viêm nghiêm túc đi dạo hội hoa thế này, kiếp trước đều chỉ là thoáng qua, kiếp trước y chính là chỉ có một mình a...
- Cứu...cứu ta...
Liệt Tử Viêm nghe tiếng rên yếu ớt liền xoay đầu tìm, cách bìa rừng không xa có một hắc y suy yếu dựa trên cây rồi trượt xuống đất, Liệt Tử Viêm chạy tới xem người nọ, toàn thân đều là bùn đất và máu, trải qua một kiếp Liệt Tử Viêm tự nhiên biết người này trải qua chuyện gì, y ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh một hồi liền kéo tới một hán phu cho ít bạc mang người nọ đi tìm đại phu, người nọ cảm thấy mình được xốc nảy lên hé mắt nhìn thấy bóng lưng bạch y liền trực tiếp ngất đi...
Liệt Tử Viêm đi một hồi rốt cuộc cũng tìm thấy ba người kia, Liệt Minh Thụy, Liệt Sĩ Kỳ, Liệt An Lâm liếc nhìn Liệt Tử Viêm mặc y bào của Liệt Minh Thụy làm nổi bật vóc dáng gầy nhỏ, ba miệng một lời:
- Quá gầy!
Mấy năm sau đó ba người liều mạng bồi bổ cho Liệt Tử Viêm nhưng y thuộc thành phần ăn thì khó mà thoát thì dễ, thể chất y phát triển cân bằng a cân bằng , không gầy không béo, chưa kể y còn luyện võ thân thể càng thon gầy, Liệt Sĩ Kỳ nhìn y từ thư sinh biến võ sinh cũng chỉ biết thở dài, ba người bọn họ chỉ muốn có người để sủng thôi, khó thế sao? Mỗi khi nghe tới đây Liệt Tử Viêm liền bật cười thần bí:
- Nhanh thôi...nhanh thôi...Đừng gấp...Đừng gấp nha...
Kiếp này Liệt Tử Viêm coi trọng tình cảm mọi người cho mình hơn rất nhiều, kiếp trước Liệt Tử Viêm không ngừng trốn tránh cùng đẩy đi hi vọng cứ một mực cho rằng y luôn luôn chỉ có một mình phải tự mình phấn đấu. Lúc Đại phu nhân nghe y gọi một tiếng Đại nương cũng xoa đầu y, không tiếc chữ mà khen y một tiếng " Ngoan ".
Chớp mắt một cái đã bốn năm trôi qua, Liệt Tử Viêm đã thành thục sử dụng võ công của Liệt Sĩ Kỳ sáng tạo giành riêng cho y.
- Rất tốt!
Liệt Sĩ Kỳ thấy Liệt Tử Viêm vừa triệt tiêu đường kiếm liền ném khăn qua hô, Liệt Tử Viêm bắt được liền mỉm cười
- Là Nhị Ca dạy giỏi a!
- Hừ! Tiểu tử khéo nịnh nọt! Tới đây! Nhị nương hôm nay có hầm canh cho đệ!
Hai huynh đệ ăn hết nồi canh mới thấy Liệt Minh Thụy và Liệt An Lâm cầm chén đũa đi tới, hai người ăn ý liếc nhìn nhau nhanh chóng giấu chén đũa cùng nồi canh vờ như uống trà!
- Ể...Nhị ca, Tứ đệ, hai ngươi có thấy nồi canh trên bàn không?
Nhất trí lắc đầu
- Thật kỳ lạ hồi nãy ta nhớ để trên bàn mà!
Hai người đồng thời nuốt nước miếng
- Tam đệ...chậm đã...!- Liệt Minh Thụy như hiểu ra gì đó cười như không cười nói
- Vâng...?
Liệt Minh Thụy nắm lấy cằm của Liệt Sĩ Kỳ cúi đầu xuống ngửi, sau đó...
- Ăn rồi?
Liệt Tử Viêm nhẹ nhàng đứng dậy lui ra sau
- Ấy... Tứ đệ đừng vội đệ cũng ăn rồi đúng không?
1...2...3
Trong sân loạn thành gà bay chó sủa
- Canh của taaaa! Canh bổ dưỡng của Nhị nương nấu aaaaa
- Tam ca!! Tam ca!!! Tha cho đệ!!!! Đệ sai rồi!!!
- Đại...Đại ca...ngươi đừng qua đây!! Có gì từ từ nói...Đừng qua đây aaaaaaa
Bốp
Bốp
- Dừng lại cho ta!!!
Tiếng hét vừa dừng cả sân viện cũng im lìm theo, bốn người quay đầu nhìn phụ thân nhà mình_ Liệt Minh
- Khụ...Các ngươi chuẩn bị ngày mai cùng ta qua bái phỏng Hầu Gia tân nhiệm!
Sau khi Liệt Minh thông báo liền rời đi, bốn người ngồi lại bên bàn, Liệt An Lâm liền bĩu môi:
- Đệ nghe nói tên Hầu Gia lần này như sài lang hổ đói, ác bá thành tính, giết người không chớp mắt!
Liệt Tử Viêm rót trà cho ba người cũng phụt cười " hắn từng đồ sát một thôn làng, nơi hắn đi qua liền chẳng thể mọc cỏ đều bị máu của người hắn giết làm ô uế, lạnh lùng nhẫn tâm, chỉ là trước mặt người kia tuyệt sẽ không làm lộ ra bộ mặt đẫm máu đấy "
- Nghe nói hắn còn thích nam nhân!
- Nam nhân? Làm được sao?- Liệt Sĩ Kỳ hiếu kỳ mở miệng
- Được chứ...ưm...ưm...!- Hắn chưa kịp nói đã bị Liệt Minh Thụy ôm miệng lôi đi
- Không được dạy hư người khác!
Liệt Sĩ Kỳ không để ý hai hai người kia cầm chén trà trong tay uống hết vỗ vỗ vai Liệt Tử Viêm nói:
- Được rồi! Hôm nay tới đây thôi! Buổi chiều cho đệ nghỉ đấy! Nghỉ ngơi tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top