Gặp lại

Liệt Tử Viêm cả đêm đều lăn qua lăn lại không chợp mắt được, sáng sớm thay một thân hắc y võ phục bước tới đại sảnh

- Hài nhi thỉnh an phụ thân, Đại nương, nương, các huynh trưởng.

Liệt Minh nhíu nhíu mày nhìn Liệt Tử Viêm, tuy không hài lòng nhưng ông cũng không có nói gì đưa bốn người họ ra ngoài lên mã xa mà đi.

Trên xe Liệt Tử Viêm dựa vào Liệt An Lâm nhắm mắt dưỡng thần.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi, Liệt Tử Viêm xuống xe ngẩng đầu nhìn nơi đấy cái nơi bắt đầu đau khổ cũng là nơi kết thúc sinh mạng y, không khỏi muốn cười.

Kiếp này y có rất nhiều tiếc nuối đấy!

Hầu gia mới nhậm chức cho sửa sang một lượt Hầu phủ từ trong ra ngoài, ngoài cửa người hầu ra ra vào vào rất náo nhiệt

- Xin hỏi... ngài là? - Nam trung niên gương mặt ôn hòa đối Liệt Minh hỏi.

- Ta là Liệt Minh _ Liệt Viên Ngoại hôm nay mang khuyển tử qua kiến quá hầu gia!

Liệt Tử Viêm có thể thấy sự lưỡng lự trong mắt Diêm quản gia, y cong khóe miệng khẽ giơ tay che ánh nắng, bình thường thời gian này hắn còn đang ôm giai nhân, dậy thế quái nào được?

Quả nhiên Quản gia mời mọi người vào đại sảnh chờ đợi, mùa xuân mát mẻ, hoa đào ngoài sảnh lả tả bay, Liệt Tử Viêm thoải mái thưởng thức Bích Loa Xuân đệ nhất cùng nói chuyện với Liệt An Lâm, với suy nghĩ của y thì ít nhất hai nén hương nữa hắn mới dứt ra khỏi người đó được.

Năm người mang tâm tình khác nhau ngồi uống trà đến khi Liệt Sĩ Kỳ đứng dậy muốn về thì ngoài cửa mới xuất hiện đoàn người đi tới, đi trước là nam nhân hắc y, mắt phượng dài hẹp, môi mỏng, khó chịu nhíu mày phía sau là bạch y người nọ khuôn mặt dễ nhìn, dáng người cao gầy khoác một bộ bạch y càng tăng thêm vẻ yếu ớt làm người khác nhìn vào càng muốn bảo vệ, bạch y nhân khẽ mỉm cười, Liệt Tử Viêm lựa chọn nhắm mắt, cúi đầu, Liệt Minh Thụy khẽ nắm lấy tay Liệt Sĩ Kỳ trấn an, Liệt An Lâm ghé qua tai Liệt Tử Viêm nhẹ giọng:

- Tứ đệ! Liệu ta cướp người đó từ tay Hầu gia được bao nhiêu thành công?

Liệt Tử Viêm mỉm cười nắm chặt năm ngón tạo thành nắm đấm đồng nghĩa số không, Liệt An Lâm nhìn thấy cũng thở dài...

Diêm Hồng ngồi trên ghế chủ vị, Bạch Vấn đứng phía sau hắn, Liệt Minh chấp tay mỉm cười giới thiệu, bốn người phía sau mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nghĩ đều không liên quan đến bọn họ kéo bọn họ qua đây làm gì?

Liệt Minh lại như mặt nóng dán mông lạnh , hắn cười đến căng cơ mặt Diêm Hồng cũng chỉ cho hắn cái liếc mắt, đến khi dâng lễ hắn thấy trong mắt Bạch Vấn lóe tinh quang mới cười một tiếng, thu lễ:

- Liệt Viên Ngoại thật có lòng không bằng ở lại dùng ngọ thiện rồi quay về?

- Tại hạ đa tạ Hầu gia đã mời nhưng nương tử ở nhà đã nấu bữa, từ chối lòng tốt hầu gia thật ngại quá!

Liệt Minh cứ nghĩ Diêm Hồng sẽ giữ mình lại liền làm giá, thật không ngờ hắn lại nói:

- Ân...vậy ta không tiễn các vị, mau trở về a!

Khóe miệng Liệt Tử Viêm cong lên nhưng vẫn cố gắng muốn đè ép xuống nhịn không bật ra tiếng cười.

Diêm Hồng nhìn bóng lưng Hắc y cao cao đang đi xa dần bỗng ngẩn ra muốn nhớ gì đó thì Bạch Vấn đã chắn ngang tầm mắt hắn, cắt đứt suy nghĩ của hắn.

- Hầu gia! Dùng bữa thôi!

Liệt Tử Viêm vừa ra ngoài cũng cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện kiếp trước, hầu hết những người bên cạnh Diêm Hồng hình như đều là bạch y thì phải? Đương nhiên là kiếp trước y đã gặp qua Bạch Vấn không những gặp mà còn bị hắn hãm hại nhiều không đếm xuể, từ chuyện nhỏ nhặt đến vấn đề to lớn. Liệt Tử Viêm ra cửa Hầu Phủ lắc lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đi, dù gì kiếp này y cũng không ở Hầu phủ, không kết thù với người này thì mắc gì phải nghĩ đến? Với lại nếu theo trí nhớ y thì nhanh thôi "người kia " của Diêm Hồng sẽ xuất hiện, Bạch Vấn lại vất vả hơn.

Từ hôm ấy qua đã được sáu ngày, Liệt Tử Viêm hoàn toàn thả lỏng cơ thể chuẩn bị lên kế hoạch cho cuộc đời sau này, theo y nhớ hôm ấy Bạch y vì muốn hắn ghen mà mỉm cười sau đó hắn thấy y nên mới cuồng vọng mà giữ y lại hãm y trong trò chơi của hai người, đau khổ hơn là y yêu hắn, vì hắn mà làm mọi thứ, đương lúc suy nghĩ

Cộc

Cộc

- Hửm? - Liệt Tử Viêm ngẩng đầu lọt vào tầm mắt là Liệt Sĩ Kỳ tay cầm hai thanh kiếm, thấy y nhìn mình hắn trước nay kiệm lời liền ngoắc đầu hướng ra sân, đối với hành động này y hiểu rõ hơn ai hết, chắc chắn là chọc giận Liệt Minh Thụy rồi bị đuổi đi liền tìm y luận võ tiêu sầu.

Diêm Hồng ở hầu phủ nhàm chán vừa ngáp vừa lật công văn, quản gia không nhanh không chậm đề xuất việc thăm hỏi qua những người tặng lễ trước đó, trong đầu hắn hiện lên bóng dáng hắc y cao ngạo ngang qua tàng hoa đào, liền phất tay chuẩn bị hướng tới Liệt Gia.

Liệt Minh sau khi nghe Diêm Hồng tới bái phỏng liền ra nghênh đón, hắn mang một thân hắc y, ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh muốn tìm kiếm, đến trước sảnh liền không nhanh không chậm mở miệng:

- Những vị công tử khác hiện đang ở đâu?

Liệt Minh không phải là chưa từng nghe nói về sở thích của Diêm Hồng nhưng ông có tận bốn đứa con trai thì sợ gì? Coi như là đổi một cơ hội cầu vinh đi thế nên ông trả lời:

- Bọn họ đều ở hậu viện nếu ngài muốn gặp ta liền gọi ra!

Diêm Hồng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Không cần! Ta muốn ngồi uống trà một chút!

Sau đó liền vòng ra sau hậu viện, hắn vừa bước tới cửa đã bị tiếng hô hào làm cho ngạc nhiên, đi thêm vài bước hiện ra trước mặt chính là hai thân ảnh giao thoa nhau trên không trung, một người khuôn mặt nhẹ nhàng, đôi mắt hoa đào, trên môi là nụ cười nhạt, người còn lại ánh mắt sắc bén, tập trung tấn công người kia, thân hình hai người triển lộ trong không khí hiển nhiên là đấu võ, bên dưới là người hầu đi ngang qua dừng lại không ngừng hô to cổ vũ:

- Tứ gia! Đằng sau...đằng sau kìa!!!

- Nhị gia! Nhị gia! Cẩn thận ám toán!!!

Diêm Hồng nhìn đến không chớp mắt, bóng dáng kia... hệt trong ký ức của hắn, tuy đã nhiều năm nhưng mà hắn vẫn nhớ rất kỹ, Liệt Minh khẽ liếc sang quan sát Diêm Hồng, thấy hắn mỉm cười trong lòng liền nở không ít hoa lại quay đầu nhìn nhi tử.

Liệt Sĩ Kỳ và Liệt Tử Viêm đánh không dưới trăm trận, cho dù ai thắng cũng đều vui vẻ khoác vai nhau, chốc lát sau tiếng hò reo kéo Liệt Minh Thụy và Liệt An Lâm ra xem. Liệt An Lâm liếc mắt một cái kéo tay áo Liệt Minh Thụy, hắn cũng nhìn theo ánh mắt Liệt An Lâm đảo một vòng lại nhìn sang hai thân ảnh đang miệt mài kết thúc trận đấu kia hô một tiếng:

- Nhị đệ!

Chân Liệt Sĩ Kỳ khựng lại chốc lát tạo cơ hội cho Liệt Tử Viêm hạ thân xoát một tiếng đem Liệt Sĩ Kỳ quật ngã ra đất, y đứng dậy giơ tay hướng Liệt Sĩ Kỳ cười một cái

- Nhị ca! Đa tạ ca đã nhường!

Liệt Sĩ Kỳ nắm tay y lấy thế đứng dậy phủi quần ánh mắt ai oán hướng về con người ôn nhuận như ngọc kia nhận lại cái mỉm cười đầy ý tứ,

Liệt Tử Viêm vừa mới vận động ra nhiều mồ hôi muốn đi tắm liền không nể nang ai mà cởi hết áo trên người nói :

- Nhị ca! Chúng ta đi ta-! - Y chưa nói hết câu ngẩng đầu nhìn Liệt Sĩ Kỳ thì thấy hắn ánh mắt phức tạp nhìn hướng khác trong lòng hiếu kì nhìn theo, trong nháy mắt mặt y không còn chút máu...

Liệt Tử Viêm hiểu hắn hơn ai hết, từng khuôn mặt biểu cảm, y là người rõ nhất!

Khuôn mặt kia, biểu cảm kia hiện giờ của hắn chỉ tỏ rõ một điều ... hắn đang cảm thấy  thú vị! Liệt Tử Viêm nhìn ba huynh đệ nhà mình, ai là người làm hắn thấy thú vị?

Diêm Hồng hồi tưởng lại nụ cười khi nãy lúc đỡ Liệt Sĩ Kỳ dậy của Liệt Tử Viêm, khoảng khắc đó hắn chợt ngẩn người, phải nói là chưa có thứ gì khiến hắn phải ngẩn người như thế bao giờ. Đối với hắn thứ thú vị tồn tại không quá một ngày huống chi là ngẩn người. Thân hình thon dài cân đối triển lộ trong không khí, Diêm Hồng nhìn đến có chút...mê mẩn, thì

- Hầu gia hôm nay đến đây có việc? Tại sao không đến sảnh chính lại ra sau hậu viện?

Liệt Minh Thụy vừa di chuyển đến trước mặt Diêm Hồng mỉm cười hỏi, nhích chân một chút liền vừa vặn chắn ngang tầm mắt Diêm Hồng đặt trên người Liệt Tử Viêm, Diêm Hồng đảo mắt nhìn người miệng tuy cười nhưng ánh mắt tràn đầy lãnh ý trước mặt cũng mở miệng cười nói:

- Hôm nay trời xanh! Ta tới đáp lễ chuyện lần trước, hôm trước không kịp giữ mọi người lại dùng thiện, thật ngại quá!

Liệt Sĩ Kỳ từ sớm đã dắt Liệt Tử Viêm đi vào chỉ để Đại ca cùng tam đệ ra nói dù sao hai người bọn họ đầu óc thông minh nhưng lúc này Liệt An Lâm nắm chặt nắm tay muốn bẻ gãy cây quạt trong tay

Lần trước ngươi sợ bọn ta quấy rầy ngươi và lam nhan ăn cơm liền đuổi chúng ta về hôm nay lại nói không kịp giữ? Trở mặt đến nhanh như thế?

Liệt Minh Thụy hiểu tam đệ của mình nghĩ gì mặt không đổi sắc tiếp tục:

- Vậy nếu như đã trả lễ xong, hầu gia không trở về với lam nhan sao?

Ý tứ rất rõ ràng, không giấu giếm che đậy

Diêm Hồng cũng cười đáp lại:

- Hôm nay cả phủ Hầu đều được nghỉ thế nên...

Hắn chưa nói hết câu Liệt Minh phía sau đã tiến lên

- Hầu gia nếu không ngại liền có thể dùng thiện tại nhà ta, dù cơm canh tuy có chút đạm bạc nhưng mùi vị không tệ!

Diêm Hồng cho Liệt Minh một cái nhìn" ngươi rất biết điều " sau đó quay đầu nhìn Liệt Minh Thụy trước mặt, môi khẽ cong một cái tựa như thách thức rồi xoay người đi ra khỏi hậu viện, đến lúc trong sân chỉ còn hai người Liệt An Lâm mới chửi thầm một câu:

- Mẹ kiếp! Không biết xấu hổ!

Liệt Minh Thụy vỗ vỗ vai y sau đó hướng bồn tắm lộ thiên đi. Liệt Tử Viêm và Liệt Sĩ Kỳ ngây người ở bồn một lúc lâu. Liệt Sĩ Kỳ chỉ đơn giản là thoải mái hưởng thụ nghỉ ngơi, trong đầu Liệt Tử Viêm đều là vạn câu hỏi vì sao nhưng mà nghĩ hoài cũng lòng vòng luẩn quẩn mãi, vì thế...

AAAAAAAAAAA

Tiếng la hét làm Liệt Sĩ Kỳ đang nằm cạnh bờ cũng phải giật mình nhìn Liệt Tử Viêm đang vò đầu rồi tự chôn mặt mình trong nước kia, hắn liền haha cười:

- Tứ đệ! Lên thôi!

Liệt Tử Viêm vuốt nước trên mặt một cái ảo não trả lời một tiếng rồi rẽ nước vào bờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top