Chương 4

Liệt Tử Viêm đếm lịch trên tường, Liệt Minh Thụy đi đã hơn năm tháng, trong những ngày qua y trải qua cực kỳ...cực kỳ nhàm chán, Aiz... muốn nối nghề cũ a... chính là lúc này Liệt Minh mang theo Diêm Hồng bước vào viện tử của y, hắn đảo mắt một cái, này cũng rất có ý vị, phong nhã. Bên bàn cạnh cửa sổ Liệt Tử Viêm đang viết gì đó có vẻ thơ thẩn...

- Phụ thân, Hầu gia, ngày hảo,

- Đừng khách sáo!

-  Diêm hầu gia hôm nay tìm con có việc,

Liệt Tử Viêm đoán được là việc gì nhưng không nghĩ tới là sẽ tìm tới y, dù sao Bạch Diệp còn ngụ tại phủ Hầu gia kia mà, võ công của hắn cũng không tệ chút nào. Quả nhiên

- Từ lúc mới gặp mặt ta thấy võ công của ngươi rất tốt! Không biết mấy ngày tới đây ngươi có thể theo ta ra ngoài một chuyến hay không?

Liệt Tử Viêm tâm biết nhưng miệng vẫn hỏi:

- Đa tạ Hầu gia khen ngợi, nhưng có thể cho ta hỏi là chuyện gì không? Rất gấp sao?

Diêm Hồng nhìn người đối diện tâm có chút ngứa ngáy, ho một tiếng:

- Này cũng không có gì, chỉ là bằng hữu của ta ở kinh thành nói muốn tới nơi này du ngoạn cùng thử tài săn bắn này kia...

Nói trắng ra là dù Diêm Hồng đã bị đày đến nơi thâm sơn cùng cốc này thì cái đám công tử ca nhi ở kinh thành vẫn muốn chà đạp hắn, xem hắn thất bại ê chề đó mà. Kỳ thực Diêm Hồng hắn không quan tâm mấy chuyện tranh đấu ở kinh thành, muốn làm nhàn tản hầu gia của hắn, nhưng lòng hiếu thắng thì ai mà chẳng có thế nên, Liệt Tử Viêm bật cười, nhận lời mời, còn chuyển hẳn qua phủ Hầu gia sống tạm luôn, dù cho hai nhà cách nhau một con phố ngắn ngủn, lại nói nếu như Liệt Sĩ Kỳ và Liệt An Lâm mà ở nhà thì đừng nói việc làm thị vệ tạm thời gì đó không được hai người chấp nhận chứ đừng nói là chuyển nhà đi... hahaha...cách đây ba tháng liệt Sĩ Kỳ khăn gói lên đường dấn thân giang hồ, còn Liệt An Lâm thì mở rộng kinh tế ra biển, vận chuyển hàng hóa đường thủy nên sống trên thuyền luôn, không về nhà nữa, thế nên Liệt Tử Viêm mới nhàn hạ đến như thế đây.

Liệt Tử Viêm nhìn người xoa mũi trước mặt, ngươi nên lo lắng là ta mới đúng chứ?

Diêm Hồng chỉ thuận miệng nói một câu thôi, ai biết y muốn chuyển qua thật, làm hắn trở tay không kịp, này cũng biểu hiện cho quan hệ hai người tốt hơn rồi phải không?

- Nếu thấy thiếu thứ gì hoặc không thoải mái thì bảo quản gia đổi cho một bộ gia cụ khác.

- Đa tạ hầu gia lo lắng

- Ngươi không cần gọi ta bằng hầu gia đâu, gọi tên ta là được. Chúng ta là...bằng hữu mà... phải không?

Liệt Tử Viêm híp mắt cười gọi tên hắn lại thấy hắn vội vã xoay người cáo từ rời đi, y ngả người ra giường lăn qua lăn lại như một chú mèo vừa cười như thể vớ được cá rán thơm ngon.

- ngươi là ai?

Liệt Tử Viêm giật mình từ trên giường bật dậy, ngoài cửa sổ không ai khác là Bạch Vấn một thân bạch y nhẹ nhàng, mặt không cảm xúc hỏi y. Liệt tử Viêm tới gần cửa sổ cười một tiếng:

- ta là Liệt Tử Viêm, tứ nhi tử nhà Liệt viên ngoại trước đây từng đến bái phỏng, hiện tại làm thị  vệ cho hầu gia!

Bạch Vấn im lặng nhìn Liệt Tử Viêm rất lâu:

- Ngươi không phải là Liệt Tử Viêm... Liệt Tử Viêm rất thích mặc bạch y, võ công tuy không tốt nhưng luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn cũng không thích cười trước mặt người khác, hắn... rất yêu Diêm Hồng, ngươi không phải...

Liệt Tử Viêm nheo mắt nhìn người đang miêu tả từng chi tiết của kiếp trước y, nói không vấp một chữ, tâm trí y chợt lướt qua gì đó, sâu kín tới một câu:

- Ngươi có tin vào trọng sinh không?

Bạch Vấn dừng một chút, mỉm cười:

- Ta tin.

Hai người ăn ý nhìn nhau lại cười, Bạch Vấn lại nói một câu rồi đi ra ngoài:

- Hầu gia rất yêu ngươi!

Liệt Tử Viêm ngạc nhiên ngoài ý muốn, yêu? Kiếp trước hay kiếp này? Có ý nghĩa gì? Dù gì thì y cũng không muốn mà suy nghĩ. Nhưng mà ngẫm lại bắt đầu tuy không giống như kiếp trước nhưng sau này thế nào? Có giống kiếp trước hay không? Chỉ nghĩ tới thôi thân thể y run rẩy từng đợt, tuy đã qua nhiều năm nhưng cảm giác đó còn rất rõ rệt... Yêu? Nếu yêu một người thì sẽ nhốt người đó lại tra tấn hằng ngày sao? Mỗi ngày sẽ nhắc nhở hắn chỉ là một bản sao không chút giá trị nào sao? Thật nực cười...

Đúng lúc này phía sau y vươn tới một bàn tay, không chút do dự khoác cho y một chiếc áo lông cừu trắng, Liệt Tử Viêm giật mình, xoay người đôi mắt rơi vào một khoảng không vô tận hắc ám, đôi mắt hắn lúc nào cũng vậy... chẳng ai đoán được hắn nghĩ gì, nhưng không từ chối được mà trầm luân vào đấy... Liệt Tử Viêm vô thức đưa tay lên xoa đôi mày của hắn, thì thầm:

- Rốt cuộc thì ngươi đang nghĩ gì?

- Ta đang nghĩ về ngươi...

Liệt Tử Viêm chớp mắt như lấy lại tinh thần, rụt tay về thì một bàn tay khác đã nắm lấy, còn có tiếng cười thấp thoáng, mặt không khỏi có chút đỏ ửng

- Trời sắp trở lạnh ngươi mặc ấm chút, đừng để cảm lạnh.

- Đa...đa tạ hầu gia quan tâm...

Diêm Hồng xoa tay cho y đến khi có chút độ ấm thì liền giấu vào tay áo rộng thùng thình của y nói,

- Ngươi tranh thủ nghỉ ngơi ngày mai tới thư phòng đợi ta.

Liệt Tử Viêm cúi gầm mặt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Bạch Vấn từ góc khuất nhìn thấy màn này liền cười khẽ, trùng hợp Diêm Hồng vừa  bước qua, thiêu mi một cái hỏi:

- Ngươi cười cái gì?

Bạch Vấn lắc đầu, tỏ vẻ không có gì mà Diêm Hồng cũng không muốn thừa hơi truy cứu sư gia nhà mình nghĩ gì liền trở lại thư phòng làm việc.

Bạch Vấn cong khóe miệng nhớ lại kiép trước, sau khi hôn lễ Diêm Hồng kết thúc phát hiện một khu viện nhỏ sâu trong phủ bị đốt cháy trụi, trong đó còn có một cái xác đã cháy thành tro, Diêm Hồng như phát điên mà gào khóc, Bạch Vấn không hiểu, rõ ràng hắn đã có được người mà hắn nhớ nhung bao nhiêu ngày qua tại sao lại gào khóc vì một thế thân? Mãi sau này mới biết thì ra không biết từ bao giờ người Diêm Hồng thật sự yêu thương chính là Liệt Tử Viêm một lòng vì hắn cam nguyện làm một thế thân thị vệ nhỏ bé mặc người tính kế. Nhưng mà người chết chính là không thể sống dậy a, có trách thì trách hắn nhận ra quá muộn, tiếp tay cho kẻ khác hại chết người mình yêu. Bạch Vấn giấu đi sát khí trong mắt mình, nhìn về phía em họ thiên chân vô tà của mình vây quanh Diêm Hồng_ Bạch Kỳ Phi.

Nói ra thì cũng thật trùng hợp, từ nhỏ Bạch Vấn đã bị cha mẹ bán cho Thái Sư_ Diêm Ngụy cũng chính là cha của Diêm Hồng, hắn từ đầu nhìn Bạch vấn thấy vừa mắt thế nên để y theo bên cạnh làm thư đồng, sau một chuyến đi thực hiện một nhiệm vụ trở về liền cùng y trở thành mối quan hệ không còn là chủ tớ nữa, cho đến khi tới nơi này Bạch Vấn liền nhận ra, chủ nhân chỉ muốn tìm một người thế thân, năm đó y ghen tị khắp nơi tìm chuyện gây khó dễ cho Liệt Tử Viêm, cho đến khi gặp được Bạch kỳ Phi. Bạch Vấn nhận ra gia huy Bạch Lộc sơn tranh liền âm thầm điều tra, phát hiện chút chuyện đặc sắc, Bạch Kỳ Phi vốn dĩ đã là kỹ nữ vạn người thao được còn tỏ vẻ thiên chân không nhiễm chút bụi trần' nói trắng ra là đã làm kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ, mang trong mình cảm giác trả thù Diêm Hồng chờ đến khi hắn nhận ra sự thật thì cười một trận thỏa thích. Kiếp này Bạch Vấn thật sự muốn tìm cho mình một người yêu thật sự, đối với Diêm Hồng chỉ là tình cảm chủ tớ, vì lúc y đau khổ nhất thì chính Diêm Hồng đã kéo y ra khỏi đó.

Kiếp này y hy vọng Diêm Hồng sẽ không lập lại chuyện ngu ngốc kia một lần nữa, hiển nhiên lần này thì Diêm Hồng thật sự khôn ra, không nhận lầm Bạch Kỳ Phi còn có một phần muốn xem gã diễn trò gì, sợ là có trá gì đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top