Chương 3

Liệt Sĩ Kỳ và Liệt Tử Viêm rời bồn nước y trang chỉnh tề tới sảnh chính, hai người hắc y song song hành lễ rồi ngồi vào bàn, không ai nói gì trầm lặng ăn cơm. Từ đầu đến cuối Diêm Hồng đều không nhấc mắt khỏi người đang thong thả ăn cơm mà Liệt Tử Viêm ngược lại bề ngoài nhìn như thong thả không quan tâm nhưng sau lưng đã đổ một thân mồ hôi.

Không phải như y nghĩ đi...

Cũng không biết Liệt An Lâm nghĩ gì mà mở miệng

- Vài hôm nữa sẽ có hội hoa đấy! Đại ca, Nhị ca, Tứ đệ đi không?

Nhắc đến hội hoa Liệt Tử Viêm có chút để ý, kỳ thực...kiếp trước y cũng không để ý đến thời gian mà hắn mang Kỳ Phi về lắm, hình như là hôm ấy cũng có hội hoa, nghe thiếp thân thị vệ của hắn có nói sơ qua là ân nhân gặp nhau tương phùng giữa đường nên mang về nhà...hình như là vậy...? Dù sao kiếp này cũng không có liên quan đến chuyện bọn họ, xem một tuồng nhỏ...chắc không sao đâu! Liệt Tử Viêm thở dài một hơi tự an ủi bản thân.

- Nếu ta nhớ không lầm là mùng chín tháng này, các vị không ngại có thêm một người chứ? - Diêm Hồng đặt đũa xuống, mỉm cười nói. Cả phòng ăn nhất thời lại lâm vào im lặng, huynh đệ Liệt gia trên dưới vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn ngoại trừ Liệt Tử Viêm, mà sau khi kết thúc bữa ăn Diêm Hồng cũng không ở lại mà rời Liệt phủ.

Sau khi bước vào xe ngựa hắn nhịn không được mà mỉm cười, năm đó hắn nửa sống nửa chết nếu không nhờ người này thì hắn thật sự đã chết mà hình như người nọ cũng không để ý đến hắn lại tựa hồ có chút ghét bỏ. Nhưng không sao, hắn đã thề, hôm đấy ai cứu hắn mặc kệ là người nào hắn cũng phải báo đáp cho thật tốt.

Thiếp thân thị vệ_ A Nguy nhìn hắn cười mà ác hàn rùng mình một trận.

Mùng chín tháng chín

Liệt Tử Viêm xoa huyệt thái dương nhìn bộ bạch y mà người hầu đưa tới, không biết nên bày vẻ mặt gì

- Đây thật sự là Tam ca ta sai ngươi mang đến?

A Hoa vẻ mặt thấy chết không sờn

-  Vâng! Tứ gia! Tam gia còn dặn dò nếu Tứ gia cứ một mực muốn mặc hắc y thì tới lúc các vị cô nương ngoài phố bao vây thì đừng hòng nhờ ai cứu!

Này là muốn dồn y vào đường cùng sao??? Mỗi mùa hoa đăng đều bị hung cho thân hương hoa này kia thật chịu không nổi a.

Cuối cùng khi phố xá nhộn nhịp lên đèn, liệt Tử Viêm khoác một thân bạch y mà y từng thích nhất nhưng sau khi trọng sinh lại không dám mặc nữa, mặc dù y cảm thấy có chút khó chịu nhưng khi nhìn thấy nhị ca đồng dạng cũng bị ép mặc một thân bạch y 'tiêu diêu' liền cười không nhặt được mồm, sau đó... đại ca mỉm cười hai tay dắt hai người vẻ mặt ' dám bỏ chạy đi, xem ta xử lí hai đệ thế nào'... này liền đau lòng a...

Liệt phủ nằm ngoài mặ phố đương nhiên không cần dùng mã xa phức tạp, cứ thế đi ra phố...

Aaaaaaaa... Tứ Gia hôm nay hảo suất aaaaaa

Tam Gia ngài nhìn ta một cái aaa

Qua bao nhiêu năm sức hút càng ngày càng tăng chứ không giảm a, may là các cô nương này đã học được cách thẹn thùng, nam nữ thọ thọ bất tương thân gì đó nên không có nhào vô người bọn họ nữa.

Đi được một đoạn bốn người tự tách ra tìm thú vui cho chính mình, Liệt Tử Viêm đến bên cạnh sông nhìn người ta thả hoa đăng, ánh mắt lươt qua bóng người giữa hàng vạn người, y vì sao lại yêu hắn? Câu hỏi này   y vẫn luôn tự hỏi rất nhiều lần cả kiếp trước lẫn kiếp này nhưng luôn luôn chẳng thể tự trả lời...

Giữa vạn người nhân gian liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra, người vẫn ngay đó, giữa chốn phồn hoa, thật đáng tiếc người bên cạnh ngươi đã chẳng phải ta. Liệt Tử Viêm thừa nhận, y vẫn còn yêu Diêm Hồng nhưng như thế không đồng nghĩa y bước vào con đường vạn kiếp bất phục như kiếp trước. Lần này... chỉ đơn giản muốn giấu đi, ai cũng không thể biết được.

Diêm Hồng mặc lam y hoa văn chìm đơn giản, khoác hắc bào phía sau, nhìn đến bạch y đứng giữa biển người như hạc đứng trong bầy gà, không... không phải hạc trong bầy gà mà là khổng tước xinh đẹp, bạch y tiêu sái ôm sát cơ thể thon dài, đồng thời hắn muốn cảm tạ người nào tìm áo khoác này cho y a? Đây chẳng phải là áo khoác mấy năm trước y mặc khi cứu hắn đó sao? Bóng lưng đó đời này hắn không quên được.

Hồng Diêm đi xuống chỗ Liệt Tử Viêm đứng, thấy y không có động tĩnh gì, ánh mắt còn phiếm hồng, tâm hắn nhói a. Liệt Tử Viêm cảm nhận ấm áp nơi gò má thoáng giật mình nhìn hắn, lui một bước cung kính:

- Thật khiến hầu gia chê cười rồi! Ta vừa nhớ lại chút ký ức cũ, không chú ý ngài đi tới!

Diêm Hồng thu tay lại, đưa ra sau lưng, thản nhiên như chưa có chuyện gì nói:

- Liệt công tử không ngại cho ta đi cùng một đoạn chứ?

Không còn cách nào khác, hai người đi song song với nhau, kỹ năng gợi chuyện của Diêm Hồng không phải dạng vừa, mà hắn còn muốn hống đối phương vui vẻ thế nên hai người trò chuyện trong lát đã thoải mái không ít, đề tài vây quanh Tái Bắc có gì? Miền Nam có gì ngon, nơi nào có rượu thơm, đi được một lúc, khóe mắt Liệt Tử Viêm thoáng qua một dáng người_ sợi dây hóng chuyện của y căng cứng_ đến rồi, đến rồi!

Người nọ cũng một thân bạch y nho nhã, một vẻ thư sinh yếu đuối, nhìn sơ qua có ba phần khí chất giống với Liệt Tử Viêm, y nhìn người nọ chạy tới trước mặt mình, đúng hơn là người kế bên y, mỉm cười_ nụ cười thiên chân vô tà, 

- Vị huynh đài này thực ngại quá, cho ta hỏi khách điếm Lăng Phong đi hướng nào?

Diêm Hồng nhíu mày có chút không vui, hắn không quản người này là ai nhưng chưa kể tới  lễ hội náo nhiệt người đến người đi tại sao không hỏi mà thấy hắn liền chạy tới hỏi, còn có bên cạnh hắn còn một người sống sờ sờ kia kìa.

Liệt Tử Viêm nhìn hắn, lại nhìn Kỳ Phi, thấy hắn không trả lời mới cười nói:

- Vị công tử này xưng hô thế nào?

Kỳ Phi ban nãy một thoáng kinh hồng nhất diện, liếc mắt qua Liệt Tử Viêm đánh giá một phen vị công tử giống mình đây, giật mình một cái, câu người đẹp vì lụa dùng trên người y rất thích hợp, tuy có xấu hơn gã mấy phần nhưng khoác cẩm bào tơ lụa vào nhìn sang hơn hẳn.

Bạch Kỳ Phi giấu đi ý khinh thường trong khóe mắt, thủ lễ nho sinh:

- Ngượng ngùng, khi nãy vội vàng chưa kịp giới thiệu, Tiểu sinh họ Bạch, danh Kỳ Phi, xin hỏi quý danh đại tánh nhị vị công tử.

- nga~ ngươi là nhi tử của Bạch Lộc sơn trang đó sao?- Không vội trả lời gã, Liệt Tử Viêm chớp chớp mắt hỏi vấn đề của mình trước, nếu thật là người của Bạch Lộc sơn trang thì có chút quen thuộc thân thiết.

Bạch Kỳ Phi cũng có chút kinh ngạc nhìn người này, gã vất vả từ thành trấn kế bên chạy qua đây chỉ vì muốn dụ dỗ một người thôi, tự nhiên giữa đường lòi đâu ra một người biét rõ thân thế gã. Liệt Tử Viêm không vội, chấp tay đáp lễ:

- Tại hạ Liệt Tử Viêm, trước đây có giúp phụ thân qua thành trấn kế bên bàn sinh ý, gặp qua Bạch công tử_ Bạch Diệp, nghe hắn nói qua nhà còn nhị đệ có ba phần giống ta, thế nên ta đặc biệt lưu ý. - Rồi mới chỉ tới người bên cạnh

- Đây là Diêm Hồng, Diêm hầu gia từ kinh thành tới! - Liệt Tử Viêm giới thiệu xong tỏ vẻ kịch hay đã hết nói chính mình còn có hẹn không thể bồi tiếp, bỏ của chạy lấy người. Để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Mấy tháng trước Liệt Tử Viêm nhàm chán trêu chọc Liệt Minh Thụy, vì quá sợ hãi mà theo Liệt Minh qua thành trấn kế bên bàn sinh ý, ở lại mấy ngày lại gặp kỳ ngộ cứu Bạch Diệp xém bị ngựa nhà bị điên đá cho một cú, Bạch Diệp có nói sơ qua một chút về đệ đệ hắn, nhưng lại không nói tên nên Liệt Tử Viêm không để ý mấy chỉ ghi nhớ họ, hai người nói chuyện hợp rơ thế nên nhận nhau làm huynh đệ kết nghĩa.

Đi được một chốc đã thấy một bóng người quen thuộc, Liệt Tử Viêm hô một tiếng:

- Bạch đại ca

Bóng lưng kia ngừng một chút xoay người, nhìn Liệt Tử Viêm hớn hở:

- Liệt tiểu đệ

Sặc! Ngươi mới liệt, cả nhà ngươi mới liệt!

Liệt Tử Viêm ho vài tiếng, giọng hắn khá to, mấy người đi đường còn nhìn kia kìa.

Sau một hồi chào hỏi Liệt Tử Viêm mới thắc mắc:

- Sau huynh lại tới đây?

- Ta đang thay cha dần tiếp quản sinh ý, tới nơi này bàn chút chuyện, thuận tiện tới thăm đệ, nhưng ta đang có chút việc.

Nhìn đến vẻ mặt dù vui vẻ nhưng lo lắng kia, Liệt Tử Viêm buộc miệng:

- Tìm đệ đệ sao?

- Sao đệ lại biết?

Liệt Tử Viêm giả lả nói:

- Bên kia, y vừa mới hỏi đường ta về khách điếm, không bằng huynh vòng về khách điếm coi sao.

Bạch Diệp cùng Liệt Tử Viêm quay về thuận tiện để y biết ngày mai còn qua đó làm khách,

- Aiz, vốn dĩ ta cũng không muốn hắn đi theo, hắn lại một mực khăng khăng mình qua đây tìm một người mình từng cứu mạng, muốn đòi trả ơn. Liệt Tử Viêm vỗ vai an ủi Bạc Diệp. Lúc hai người vừa về tới nơi, đối diện cũng đã xuất hiện, Bạch Kỳ Phi như chú chim hoàng anh, nhảy quanh Diêm Hồng. Hai người có thể nói là hòa hợp. Hình ảnh quen thuộc đã cách một đời, dù đã nói buông tay nhưng khi nhìn đến trong tim vẫn còn một chút đố kị, ngạc nhiên là, Diêm Hồng cảm nhận được ánh mắt của y, ngẩng đầu mắt đối mắt, ánh mắt mất mát như xoáy sâu vào tâm khảm của hắn, Diêm Hồng bước nhanh hơn vài bước :

- Tử Viêm...

Liệt Tử Viêm trợn mắt nhìn hắn từ bỏ giai nhân bước đến cạnh mình, này này dừng lại đi a, ta đấu không lại Kỳ Phi đâu, này tâm cơ lắm, ghi hận ta thì sao a???

Diêm Hồng bước mấy bước tới nhìn thấy người bên cạnh y không nói hai lời liền kéo y vè phía mình, ánh mắt sắc bén như diều hâu bảo vệ mồi:

- Người này là...?

Bạch Kỳ Phi từ sau lưng hắn nhô đầu ra, bất mãn gọi:

- Đại ca...

Bạch Diệp nhìn hai người trước mắt lại nhìn đệ đệ mình, hắn đột nhiên có cảm giác đệ đệ mình phá hư bức ảnh uyên ương nhà người ta... hắn lắc đầu bước qua xách cổ áo 'thú gây tai họa' nhà mình toang quay đầu thì:

- Vị huynh đài này, có phiền không khi ta mời huynh cùng đệ đệ huynh tới phủ Hầu Gia nghỉ ngơi?

Bạch Diệp kinh ngạc, Bạch Kỳ Phi vui vẻ, Liệt Tử Viêm còn đang muốn hỏi tại sao lại không giữ người kia lại kia, nghe được câu này tâm y cũng thở phào, phi! Thở phào cái cóc khỉ gì... còn hắn... hắn không muốn thứ có thể gây hại đến Liệt Tử Viêm có thẻ bên ngoài, nếu trong phạm vi của hắn có thể một kích giết luôn. Cứu được hắn? Thế gian này đâu ra nhiều người có thể tạo cơ hội đến như vậy.

Lễ hội cũng đã đến hồi kết thúc, mấy cô nương ngồi thuyền quay về thấy mấy thân ảnh trên bờ, trước không nói tới, nhao nhao gọi tứ gia, tứ gia, Liệt Tử Viêm xoa mũi nhìn bọn họ cười một cái, kết quả... từ tiểu thư đến nha hoàn đều vứt mị nhãn sang đây...

- Chà... nhân phẩm của Liệt tiểu đệ quả thật rất tốt, nhiều cô nương như vậy...

Liệt Tử Viêm cười trừ, này không phải hắn muốn dừng là dừng a, phải chi có ai đi ngang thì tốt rồi... đoàn thuyền kia chạy qua một đoạn lại thay đổi gọi từ Tứ gia sang nhị gia, trong tiếng vang hình như còn có cả giọng nam nhân, Liệt Sĩ Kỳ đang uống rượu nhấc tay áo vẫy một cái xem như chào hỏi, lại nói Liệt Sĩ Kỳ hôm nay một thân bạch y, động tác này rất tiêu sái.

- Thật thú vị...

Liệt Tử Viêm kinh hoàng nhìn vị huynh đệ kết nghĩa của mình lại nhìn nhị ca nhà mình mà kinh sợ, nếu bẻ cong Bạch đại bá chắc khóc không ra nước mắt mất!!!

Liệt Sĩ Kỳ thấy bọn họ cũng theo đoàn người trở về, Liệt Tử Viêm hỏi một chút có thấy đại ca cùng tam ca nhà mình hay không, Liệt Sĩ Kỳ nhún vai, ban nãy thấy sắc mặt đại ca không được tốt lắm. Mà Liệt An Lâm thì hẳn đã đi dạo...lầu xanh.

Hai huynh đệ trở về nhà tìm Liệt Minh Thụy, thấy hắn đang trầm tư suy nghĩ cũng chỉ dám ngồi kế bên, Liệt Minh Thụy thấy huynh đệ nhà mình liền mỉm cười, sau đó hai người thấy y kín đáo lấy ra một phong thư cho hai người đọc.

- Thư giới thiệu?

Năm trước Liệt Minh Thụy tiến kinh tham gia khảo thí mà nay thư giới thiệu mới tới nơi, rõ là xem thường người không có hậu thuẫn.

- Ngày mai ta sẽ lên kinh!

- Gấp như vậy?

Liệt Tử Viêm nhíu mày kiếp trước khi y chết, đại ca vẫn chưa trở về, mà tựa hồ sau khi hắn đi vài tháng khi gửi thư về liền ít dần đi, khi tiểu ngũ xuất hiện cũng chỉ gửi chút vàng bạc trở về...thật kỳ lạ. Y mở miệng muốn nhắc nhở Liệt Minh Thụy một chút nhưng vừa há miệng lời chẳng thể phát ra...

Hôm sau Liệt Minh Thụy thân trang nhẹ nhàng tạm biệt mọi người lên kinh, Liệt Tử Viêm cảm thấy cái phất tay này sẽ không bao giờ có cơ hội thấy nữa, tim hụt hẫng rơi xuống đáy, tâm trạng cũng tuột dốc nặng nề.

Cả ba huynh đệ còn lại đột nhiên cảm thấy mình không nên như vậy a, này xác định không thể thua kém huynh trưởng liền lao đầu vào suy nghĩ của mình còn Liệt Tử Viêm nghiễm nhiên trở thành chân sai vặt cho hai người còn lý do ấy à?

- Liệt Sĩ Kỳ ta chẳng lẽ không bảo vệ nổi đệ đệ của mình?

- Liệt Gia không thiếu tiền nuôi một người, ngoan...cầm phiếu này đi thu tiền cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top