chương 5:
"ca huynh đi trước đi không cần lo cho muội đâu"
Người muốn vào học Phong Vân học viện thì trải qua 3 cuộc thi, đầu tiên là trắc linh tư, vào bí cảnh và tỷ thí. Hôm nay chính là vòng đấu loại lần trước chỉ mới trắc linh tư. Những ai trong tứ đại gia tộc thì không cần tham gia vẫn có thể vào học lớp trung đẳng mà thôi, trừ những người linh tư cao hoặc rất hiếm nhưng mỗi gia tộc chỉ có thể chỉ định 5 người những người khác vẫn phải tuân theo quy tắc.
Đấu loại cũng khá đơn giản nhưng lại khắc nghiêt ngoài những đồ đệ các trưởng lão nhận thì Phong Vân học viện chỉ nhận 300 người độ tuổi từ dưới 22 và khoảng 50 người trẻ tuổi chưa tu luyện có thiên phú cao.
Ngoài Phong Vân học viện thì còn Thanh Dương, Hàn Thiên học viên 3 học viện lớn nhất Đông châu. ngoài ra còn 2 thế lực mạnh nhất canh giữ Tứ châu nhưng rất ít xuất hiện trước thế nhân.
Phong Vân học viện có một bí cảnh ảnh do người đó làm, đáng tiếc cả 2 kiếp nàng đều không thể vào nàng thật không có duyên cùng người đó sao.
Nàng phải đi đâu đây lần trước không hỏi nàng còn biết tên của lão quái nhân kia. Nghĩ vậy nàng liền định đi trắc thất nhưng giữa đường lại đi thắng qua dược pháp. Vừa tới nơi đang tính hỏi thăm thì đã thấy lão quái nhân kia rồi
" Đi theo ta" còn tưởng người sẽ không đến, nếu nha đầu này còn chậm chậm không đến lão nhất định phải đi Dạ Lan gia bắt người.
nếu Dạ Lan Nguyệt nghe thấy nhất định sẽ cười lạnh nàng tới chậm nàng đến cũng rất sớm có được không là do lão lo nhiều thôi.
Dược pháp từng tầng theo từng cấp lại phân làm 3 khu chính, khu đầu tiên chỗ nhân nhiệm vụ liên quan đến dược liệu mà cũng chỉ là một phần nhỏ của học viện. khu chính luyện đan pháp cùng dược luyện như chỉ là các loại trung cấp trở xuống. khu trung tâm nơi tuy nhỏ nhất nơi các loại dược liệu cùng đan dược trụ nghe đồn trong đó còn có tiên phẩm đan dược nên rất ít người được tiến vào.
Mà phía sao dược pháp chính là 4 sân 1 vị khanh khách trưởng lão vị này danh vọng cao nhưng đã rất lâu không xuất hiện. 1 vị là đan dược sư huyền phẩm hiện là cửu trưởng lão học viện, 1 vị nữa nghe nói đã đạt tới địa huyền phẩm nhưng tính cách cổ quái cho dù có thấy cũng không chắn có thế là vị đó.
"Nha đầu ngươi biết ta là ai không" Đứng trước cửa viện ngăn cách mà hỏi.
hình như lão vẫn chưa nói tên cho đồ nhi thì phải.
"Không biết"
nàng lạnh nhạt nói, nhưng cũng đã nghĩ ra rồi 8 phần chính là La lão, La dược sư đồng môn của viện trưởng, ngoài La lão thì chắn cũng không ai mặc như lão đâu.
"mau vào đi" lão,.. đại nhân đại lượng không nói nha đầu này.
" ...." đây thật sự là nơi người dược sư ở sao. coi như trong nhận thức của Nàng. "ha ha đã lâu không có khách tới". cũng mà có lão Tam không thì mặt lão không biết để đâu
"Sư phụ" một thiếu niên lam y xuất hiện, khiến người ta nhận y là người dễ gần nhưng lại rất xa cách giống y phục của y. lạnh nhạt lại gần gũi.
"À lão tam nhanh đến ra mắt sư muội ngươi " có gì đó sai sai nhưng không sao dù sao cũng chỉ là gặp mặt. "Thất sư muội, tốt" nết mặt kinh ngạc bất chớp nhưng không qua được ánh mắt của nàng. "Tam sư huynh hảo"
"sư phụ mời người dùng trà" "tốt tốt tốt. Tháng sau ta dẫn con đi gặp viện trưởng sao lại về tông môn". nói xong đã văng cho nàng một quyển sách thuốc rồi " trước mắt con không cần làm gì học xong hết quyển sách này trước đi".
" tiểu sư muội ta dẫn muội đến phòng của muội" hazzi, sư phụ người lại không đáng tin chút nào.
"những thứ này do sư phụ sai ta sắp xếp , muội muốn thay đổi hay cần thứ gì thì cứ kêu huynh, tốt nhất đừng hỏi sư phụ".
"muội biết rồi" đây chắc không là tam sư huynh làm rất quen thuộc với tình cảnh này. rèm màu hồng phấn, giường bạch ngọc lót da long mềm mại, từ bàn trà thư án đều thanh lãnh, nhẹ nhàng. chắn là Tam sư huynh làm rồi lão nhân đó chắn không thể chu đáo như thế.
"Muội nghĩ ngơi đi, có việc thì kêu sư huynh"
"Hảo"
Không ngờ là một bản sách chép tay, nhưng nét chữ này không thể. Đúng là không thể tin được các loại thảo dược kiếp trước nàng đã từ học cũng do linh tư mà cả đời nàng cũng dừng ở địa phẩm không cách nào đạt được tiên phẩm của dược thánh được. lát nữa phải đi tìm ca ca báo tin mới được tin chắc lần này huynh trưởng sẽ thuận lợi. nhìn như nàng quên thứ gì rồi mà chắc không quan trọng. (tiểu thư người đi chỗ nào rồi? người bị lãng quên).
ảo cảnh này cũng không quá dễ dàng, vừa phải sống sót còn phải thu hoạch ma thach. phải thu hoạch 30 ma thạch cấp 1 hoặc tùy thuộc cấp ma thạch mà giảm xuống. thảo nào mỗi năm thu học viên vẫn không đủ điều kiện, phía trước không phải là một con mộc giáp thú cấp 4 mà còn lạc đàn chứ vừa đúng lúc rèn luyện.
tuy mộc giáp thú không mạnh như các linh thú khác nhưng cũng ít ai dám đụng trúng, chúng thường đi thành đàn vả lại lớp da chúng lại rất cứng nếu đụng phải đàn coi như xui xẻo. cũng may hắn chỉ nhìn thấy một con. Dạ Lan Phong từ từ tiếp cận độc giáp thú kiếm xuất vỏ "đùng" đúng là "thật cứng"
Mộc giáp thú nhận thấy có nguy hiểm "rống" lên một tiếng. Dạ Lan Phong sau một hồi chiến nhận ra, một kiếm chém thắng về phía mi tâm của mộc giáp thú. Kiếm ý như gió mà tới "rùm""cuối cùng cũng có thể rời khỏi" hắn nhanh tay đào đi ma thạch cấp 4. Nhanh chân rời khỏi ảo cảnh.
còn 1 trận tỷ thí nữa hắn có thể trốn dẫn muội muội đi tham gia hội đấu giá rồi. không biết tên Dạ Minh đã bảo vệ muội muôi tốt không, đúng là không nên không thể tin tưởng nam nhân khác mà.
"Ca ca của nàng đang ở bí cảnh" không biết huynh hoàn thành nhiệm vụ chưa. cho dù không hoàn thành nàng cũng có cách cho huynh ấy lưu lại Phong Vân này.
"Sư muội muốn đi đâu để huynh dẫn muội đi, Dù gì sư muội vẫn chưa quen đường ở học viện. từ từ sẽ quen thuộc"
"Muội chỉ muốn đi tìm ca ca của muội" xíu nữa là lộ rồi, ánh mắt của Tam sư huynh lúc nãy thật lạ.
"Xem theo thời gian chắn đang ở Nam viện, bí cảnh khảo thí" vừa nói vừa dẫn đường, cũng đúng thôi Đông viện không phải ai muốn vào là vào. lúc nãy nàng đâu có qua cánh cửa này.
"Đúng rồi lệnh bài của Muội, khi nào ở trong học viện nhớ đeo vào thứ này rất quan trọng muội phải giữ cẩn thận" Tam sư huynh thiết lập lạnh lùng vỡ rồi, sao ai nói chuyện với nàng đều nói nhiều hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top