chương 2: Trùng sinh thành oa nhi
Bóng đêm tĩnh lặng như nước, oa nhi nằm đó lông mi như núi, môi như anh đào, khuôn mặt dần có huyết sắc.
"Thiếu chủ hảo"
"Tiểu thư thế nào rồi " giọng lo lắng nhưng ánh mắt chẳng thiếu uy nghiêm.
"Là. Tiểu thư buổi chiều có tỉnh một khắc sao đó thiếp đi"
A Tú cúi đầu đáp.
"Ừ.."không nói tiếp, đã bước vào trong. Lặng yên ngồi đó không bước tiếp.
Oa nhi không biết khi nào đã tỉnh, ngẩng đầu đầy nghi ngoặt rèm phất phơ đây không phải khuê phòng lúc nhỏ của nàng sao, nhìn tay như búp sen nhỏ nhắn, trắng trỏe. Không phải mơ sao. Trùng sinh hai chữ vang lên trong đầu nàng lúc này. Quá khứ như lướt qua từng sự việc như rõ ràng tất cả không phải mộng, nàng thề sẽ trả lại gấp trăm lần cho chúng.... đôi mắt long lanh ngây thơ nên có thay vào sự lạnh lùng không nên xuất hiện. Sát khí như bùng lên.
"Ai" hắn kêu một tiếng đầy sát ý.
"Ưm.." nàng giả vờ như vừa tỉnh
"A Nguyệt muội tỉnh rồi" nhận thấy sát khí đã hoàn toàn biến mất chỉ như ảo giáo kia là lắc lắc đầu hắn nghĩ nhiều rồi, hắn vội đi vào.
"Muội không sao chứ. Cho muội sao này còn dám trốn đi chơi nữa không..." hắn cứ thao thao bất tuyệt.
"Nói cho ca biết hôm đó xảy ra chuyện gì, sao muội lại bi thương, còn đám hắc y nhân kia lại là sao...." huynh trưởng luyên thuyên mãi không ngừng bỗng nhưng ngừng lại bỗng nghiêm túc hỏi.
"Đừng khóc...Có phải muội sợ không" hắn luống cuống tay chân không biết làm gì hắn không sợ gì chỉ sợ muội muội hắn khóc.
Hắn càng nói Nàng càng rơi lệ, hai mắt như hột đào nhìn thấy chỉ muốn bảo vệ.
"Tên súc sinh nhà ngươi" phụ thân không biết từ khi nào đến vừa tới đã đánh người.
"Noãn Noãn ngoan đừng khóc" nói xong ôm nàng nhẹ nhàng xoa lưng nàng. "Noãn Noãn không muốn nhớ thì thôi"
"Nhưng..." hắn muốn nói gì nhưng bỗng nhiên ngừng lại trước ánh mắt lạnh băng của phụ thân.
Phụ thân nhi tử cũng sợ mà.
"Phụ thân, ca Nguyệt nhi không sao...chỉ là nhớ mọi người quá thôi....con sợ" mang chút nghẹt ngào nói.
"Không sao là tốt. Không sao là tốt không cần sợ có phụ thân ở đây" mang chút vui vẻ dịu dàng mà an ủi.
Nàng biết nàng hiểu ai cũng lo lắng cho nàng.
"Con còn mệt mau nghĩ ngơi đi....còn ngươi theo ta vào thư phòng" lúc lo lắng nhẹ nhàng sợ lại dọa bảo bối của ông, khi uy nghiêm lãnh lạnh.
Phụ thân lật mặt cũng quá nhanh rồi.
"Dạ...phụ thân ca ca chỉ muốn tốt cho nữ nhi" nàng ngoan ngoãn cất tiếng muốn giúp huynh trưởng tránh một kiếp. Kiếp trước vì chuyện này ca ca bị phạt một tháng không bước xuống giường bỏ mất cơ hội bái cửu trưởng lão làm thầy.
"Hazzz...Ta biết" nói rồi bước đi không nói gì. Còn không mau đi.
Dù đã khuya nhưng nàng vẫn không thể ngủ nàng sợ tất cả chỉ là mơ là mộng. Trăng hôm nay thật tròn thật sáng chiếu phủ. "Vừa ấm vừa lạnh "
Trong thư phòng "Tra được gì" gia chủ cất tiếng không nhìn người phía trước ung dung uống trà hỏi.
"Nhi tử vô năng không phát hiện người sống" chấp tay thi lễ cung kính đáp.
"Hazz... dặn dò xuống dưới chuyện 3 ngày trước không được phép nhắc lại, xem như chưa từng xảy ra" "còn ngươi đi hình ti...mà thôi quay về viện bích đi" quay lưng đi, bóng dáng đầy diu lạnh, cô đơn mang theo chút bất lực.
"Nhi tử hiểu" nói rồi cất bước ra cửa không quên khép cửa lại.
Dạ phủ như bao mình bằng sương lạnh, hạ nhân cẩn trọng bước đi cũng không phát ra tiếng.
Thoáng qua đã 4 mùa trôi,
Nàng vẫn ngồi đó ngắm nhìn tất cả cảnh sắc, vẫn như ngày nào. Thật chán.
"Tam tiểu thư cẩn thận đừng để ngã" đám hạ nhân phía sau cẩn thận từng chút sợ tiểu tổ tông này ngã bọn họ nhất định chịu khổ ô ô.
"Tỷ tỷ Tuyết nhi đến thăm tỷ tỷ" người chưa tới tiếng đã vang, oa nhi nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt ngày đó nàng không thể bảo vệ.
"Tuyết nhi còn đem bánh tuyết hoa đến cho tỷ nữa" nâng hộp bánh trong ôm tay như trân bảo mà khoe nhưng muốn nàng khen.
"Tuyết nhi thật ngoan" nàng nhẹ nhàng xoa đầu muội muội như khích lệ.
A Tú ghé tai nàng "tiểu thư Vô Tâm cô nương cầu kiến"
"Mau đưa Tam tiểu thư quay về" Nàng nhẹ giọng nói.
"Tuyết nhi ngoan muội đi liên đình trước lát tỷ đem đào thụ cho muội được không" Nàng nhẹ nhàng dụ dỗ.
"Tỷ nhất định phải tới đó còn đào của muội nữa" oa nhi nháy mắt sáng lên cười nói.
"Tỷ biết mà tỷ nhất định nhanh tới" nàng mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ khuất bóng.
Quay sang A Tú nụ cười đã thu, A Tú hiểu ý bước ra ngoài không đầy một khắc Vô Tâm tiến vào.
"Chủ Tử hảo" Vô Tâm cúi đầu cung kính. Nhưng nàng không nhìn không đáp chỉ ung dung ăn bánh tuyết hoa muội muội mang tới.
Vô Tâm khó hiểu ngẩng đầu chạm vào nụ cười như có như không ánh mắt ung dung đó bất giác sợ hãi. Vô Tâm khó hiểu
"Ngươi còn biết ta là chủ tử của ngươi a..." nàng kéo dài thanh âm càng khiến Vô Tâm quỷ dị.
"Tiểu nhân không dám" đã quỳ xuống không biết lúc nào rõ ràng không 1 tia linh lực nhưng uy áp đó.
"Ám Dạ các từ khi nào trở thành như thế" chỉ thèm nhìn thêm chút nào đẩy đổ đống sổ sách trên bàn xuống. "Tự bản thân mình nhìn đi"
"Là thuộc hạ thất trách" vừa lướt qua vài tràng sổ sách gương mặt ngạc nhiên không ngờ chủ tử lại có khả nhân như vậy lại điều tra được kết quả trước. "Thuộc hạ thề lấy công chuộc tội"
"Tự giải quyết cho tốt chức tả hộ pháp không phải để chơi"
"Giải quyết xong mọi chuyện vào Hình ti đi 1 tháng sau đó đến đây. Sao này ta không muốn nghe hai chữ đó nữa" nụ cười vẫn hiện như khiến người ta rét run.
"thuộc hạ cáo lui" Vô Tâm vừa bước ra khỏi cửa cảm giác ướt đẫm tấm lưng. Đúng là rất giống người.
Liên đình vẫn đẹp như vậy, hương liên thoang thoảng tâm thật nhẹ. Chưa bước vào đã thấy âm thanh hờn hỗi rồi. "Tuyết nhi có ngoan không" nói rồi đem đào thụ cho nàng ăn. "Vẫn là tỷ tốt đào chỗ tỷ tỷ ngon nhất" cái miệng chu chu vô cùng đáng yêu.
"Muội nghe mọi người nói tỷ phải đi Đan cốc là thật sao" long lanh ánh mắt nếu như như nàng nói đi nhất định khóc cho nàng xem.
"Không phải. tỷ tỷ bị bệnh phải đi tìm đan dược sư trị bệnh Tuyết nhi không muốn tỷ hết bệnh sao" lấy tay muốn che đi đau lòng muốn khóc.
"Vậy tỷ phải nhanh về" oa nhi cắn tay suy nghĩ rồi nói.
Thật nhanh chạy đi"muội giúp tỷ chuẩn bị hành trang".
"Phụ thân người không hỏi con nguyên do sao" bóng lưng đứng ở từ lâu không dám tiến.
"con muốn nói thì đã nói. Ta không biết con muốn làm gì nhưng phải nhớ tự bảo vệ mình thật tốt" hòa nhã nói, đồng thời đưa cho nàng chiếc nhẫn " sớm trở về mọi chuyện lấy an toàn làm trọng"
"Nữ nhi hiểu" lệ như tràn mi nàng ngẩng cao đầu không cho rơi xuống. Lần này không để mọi chuyện xảy ra nàng nhất định phải bảo vệ gia tộc, bảo vệ người thân.
Nhìn bóng lưng đầy cô đơn kia nàng thật muốn ở lại, nhưng lần này không thể.
nàng nhớ ca ca rồi "A Tú đi coi cháo đã nấu xong chưa rồi đến trúc lâm các" nàng không ngoảnh đầu mà đi từng hành lang khúc quanh.
"Tiểu thư cháo tam bảo" A Tú cung kính mà đưa người "cẩn thẩn nóng" "không sao".
"Nhị tiểu thư không thể vào" thủ vệ đưa tay ngăn cản nàng lạnh băng không cảm xúc.
"Tránh ra" mặt mỉm cười nhưng ánh mắt không cười tay trái cầm lệnh bài.
"Mời Nhị tiểu thư" thủ vệ vừa nhìn thấy lệnh bài sắc mặt liền thay đổi.
"Ngươi cảm thấy hôm nay Nhị tiểu thư thay đổi không" Dạ Minh nổi lên nghi hoặc mọi lần đâu phải thế
"Thay đổi...hừm" Dạ Điêu cười lạnh mà nói
"Ngươi " Dạ Minh khuyên can nghĩ tới Dạ Điêu là người của Tứ trưởng lão thì thôi.
Từng lời nàng đều nghe rõ, kiếp trướ.c có lẽ nàng sẽ ngang bướng tức giận, nhưng giờ không quan trọng rồi. "ca ca muội đến thăm huynh"
Ngọt ngào như gạo nếm.
"Tiểu thư vẫn là trẻ con a"
Dạ Lan Hiên Vũ chạy bước nhỏ mà tới "A Nguyệt hôm nay đem tới món gì cho ca ca " nhanh tay lấy đi họp điểm tâm sợ muội muội cầm nặng.
"Huynh chỉ biết ăn" nàng hờn dỗi mà nói. "Muội đó"
"Ca khi nào huynh đi" vừa nhìn thấy huynh trưởng ăn vừa cầm chén trà lên bỗng hỏi.
"Muội muốn đi chơi sao" Dạ Lan Hiên Vũ không dừng lại chỉ hỏi. "Muội muốn đi ca ca..." nũng nũng mà nói vừa lắc lắc tay áo ca.
"Được rồi xem như huynh thua" hắn thật sự không có cách a. Cùng lắm thì bảo vệ muội ấy cẩn thận hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top