Chương 1:

 Trong địa lao ẩm ước, không một tia sáng, gió thổi không tới, âm u đáng sợ, khiến người ta bất giác sợ hãi sẽ có thứ gì đó xuất hiện bất ngờ.
Nữ tử dung nhan tái nhợt, bạch y không biết khi nào đã nhuộm đỏ, nhưng không thể che lấp khí chất thanh cao kia, thân huyết y như tu la từ địa ngục bò lên khiến người ta phải rùn mình, càng không dám nhìn ánh mắt trong trẻo không độ ấm kia.
"Cót két..."
Cánh cửa địa lao lại mở ra hai người tình lữ, tân giai nhân từng bước từng bước mà đi.
Nữ tử ngước mắt nhìn giọng đầy oán trách "Tam lang... Chàng sao có thể đối xử với nhị tiểu thư như thế" vừa nói vừa chạy tới giọng nhẹ nhàng như chim hoàng yến, khiến người ta muốn bảo vệ, nhưng nhìn kĩ đôi mắt chỉ có ác độc rắn rết, nụ cười âm độc.
"Nhị tiểu thư người ổn chứ" nhẹ nhàng nâng tay dìu nàng ở chỗ không người nhìn thấy một cây kim châm đâm thẳng vào cánh tay nàng.
"Ngươi tránh ra"nàng vừa nâng tay tránh đi lạnh lùng nói.
"A" nàng ta liền ngã sang bên cạnh.
"Tình nhi nàng tốt không" hắn chạy nhanh đến đỡ nàng ánh mắt nhu tình mà che chở.
dịu dàng ngày nào vốn chỉ là giả  dành cho nàng một quân cờ thôi,  giờ đã không còn nàng nên tỉnh rồi Dạ Lan Nguyệt.
"Thiếp không sao... Nhị tiểu thư cũng không phải cố ý" vừa nói vừa bước gần tới nàng xem chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra.
"Dạ Lan Nguyệt. Bản cung hôm nay nể tình nghĩa xưa nói cho ngươi biết Dạ gia đã không còn nữa rồi, huynh trưởng cùng muội muội ngươi một người thành con rối một người rơi Vạn cốc sơn còn ngươi nhanh thôi sẽ đoàn tụ cùng bọn họ" giọng nói rất nhỏ chỉ hai người nghe thấy.
"không thể nào. Tuyết nhi đang ở chỗ đó. không thể. Tất cả là giả,  ngươi lừa ta" ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí
"Các ngươi còn không mang người đi" hắn lạnh giọng sai bảo thủ vệ bên cạnh. 

"Nguyệt nhi nàng nàng không nên trách ta có trách thì trách gia tộc nàng danh vọng quá cao, khiến ai cũng muốn thay thế" .thầm thầm lên tiếng chưa từng nghĩ những thứ hắn có từng đâu.

Nàng không nói lời nào, tâm nàng rất đau, thân như con búp bê cũ kĩ bị người ta lôi đi, ánh mắt chẳng có tiêu cực. Chẳng quan tâm sẽ tiếp nhận những gì tiếp đây.
Dạ Tình đem đan dược cho nàng uống, không nói đúng hơn là độc dược đoạn cốt tán.
"Ngươi từ từ mà tận hưởng đi Dạ Lan Nguyệt" ghé bên nàng thầm thì nói.
Nhưng làm ai cũng thay nàng ta khổ sở, nói nàng quá lương thiện rồi sao phải đối tốt với người như vậy.

Bóng đêm tĩnh lặng bao trùm ngay cả tiếng gió thổi cũng nặng nè, đày áp lực.
Vô Cửu sơn người đời nghe tên đã sợ hãi không dám bước tới. Hắc y như tu la đứng trên cao đối với đám sát y nhân chẳng chút biểu tình ánh mắt không nâng chẳng hề bận tâm khúc tiêu vẫn vang.
" các ngươi là do ai phát tới" điệu kết thúc thiếu niêu mới nhược quán chưa lâu nhưng khí chất trên người khiến người ta khiêng dè hàn khí không chút thu diễm. Đám người hắc y sát ý đằng đằng không nói gì đã buông kiếm giao tranh. Chàng kiếm ý không chút giao động mà ra thân hắc y càng thêm tà mị hoa huyết lan tràn nở rộ từng đóa bỉ ngạn. không rõ là của Chàng hay đám người kia. Từng kiếm từng người ngã xuống mắt kia chỉ có hàn băng, chẳng có một cái nhăn mày dường như họ không phải người mà chỉ là cây cỏ ven đường bị dậm đạp mà thôi.

Tên thủ lĩnh nóng nảy hô "ngươi mau dừng tay" hàn băng kia chẳng mảy mây gì quay đầu nhưng khi nhìn rõ người đến đau lòng xen lẫn hận thù mà chém giết"Các ngươi dám".
"Dạ Lan Phong ngươi nghĩ mình còn là thiếu chủ của Dạ các sao" giọng đầy khinh miệt.
"Nên nhắc ngươi nhớ một chút vậy, không nên gọi nhân gọi là gì ta con rối chăng. Ngươi nên quay về rồi chủ nhân ngươi đang đợi đấy hahaha...." tiếng cười lan tràn đám thuộc hạ vang lên.

"Đại ca... lời hắn nói.. là ý gì..."con rối là thật sao. Không. Không.. giọng khàn khàn không còn thanh thoát như xưa, thân đầy run rẩy nàng cố gắng áp chế từng đau đớn mà cất lời ai cũng nghĩ nàng đang đau lòng chưa biết. Chẳng ai nhận ra sự khác lạ từ ánh mắt nàng. Nàng nghĩ bản thân chỉ nghe lầm thôi con rối cứ vang lên như hồi ức lặp đi lặp lại.
"nói đi" Hắn chẳng để ý tới lời của nàng, dường như đang tránh né sợ hãi gì đó nên chẳng phát hiện gì khác thường.
"Ta thích người thẳng thắn như vậy, chỉ cần người thứ đó ra đi là được" nói rồi nghiêm túc đợi câu trả lời.
Không khí ngưng đọng, chỉ có gió thổi, lá rơi từng đợt, ánh trăng bị mây che khuất chiếu nhẹ nhẹ xuống.
Chàng không nói gì chỉ cười cũng khiến thiên địa biến sắc, như thần tiên vừa qua tất cả chuyện vừa qua chỉ như ảo giáo. "Ngươi nghĩ ta sẽ giao cho đám ngươi các ngươi sao" nụ cười kia chưa phai đầy khinh thường trong mắt không chưa nhìn tới.
"Ngươi không quan tâm nàng ta sao" đám người hơi bất ngờ trước một người nổi tiếng thương yêu muội muội mình lại không bận tâm sống chết của nàng.
"Ta tự biết cách giải quyết không cần ngươi dạy" chàng dường như hiểu rõ mà bắt đầu kiếm ý càng mạnh mẽ nổi lên.
Nàng nhìn thấy rất rõ, cũng biết chuyện gì như bản thân lại không thể ngăn lại. "Ca ca huynh điên rồi". Ánh mắt thay đổi tóc hơi lay động.
Thiên mệnh kiếm pháp như tên lấy mệnh làm kiếm lấy linh lực chuyển, nếu như bình thường dùng chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, nhưng khi trọng thương chính là bùa đòi mệnh, bắt đầu đám hắc y bất giác lùi bước ai kiếm ý như mệnh chưa thấy máu sẽ không quanh lại, đám hắc y nhân như chưa kịp đã một kiếm kết thúc từng từng người nga xuống mắt còn mở ngạc nhiên đang nhìn không biết mình tại sao lại tử. Chỉ còn mình nàng đứng. Y vừa thu kiếm tim thật đau nhưng chẳng bận tâm.
Chạy nhanh như gió mà đỡ nàng "muội không sao chứ" ân cần quan sát, đút đan dược trị thương cho nàng.
"Vết thương sao không lành"
Nàng từ từ ngẩng đầu mà nhìn hắn" không sao..." nàng không dám nói nhiều sợ hắn lo lắng nhìn ra cổ thuật bị phá, cố mỉm cười, an ủi. "mắt của muội làm sao" hắn nhìn thấy rõ sự thay đổi đó nhưng làm sao có thể thứ này. "Ca lời bọn họ nói" nàng tránh đi đề tài kia, Vừa định hỏi thì y cắt ngang "không sao ta rất tốt chỉ là tam muội.. muội không cần...".Nhưng chưa kịp nói xong thì các trưởng lão đến rồi.
Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng dựa vào hang động.
Bóng lưng kia vẫn lớn như ngày nào, luôn bảo vệ nàng, gánh tội thay mọi việc.
"Phản đồ còn không khoanh tay chịu trói" tứ trưởng lão cất tiếng.
"Nha...Ta là phản đồ sao" chàng chỉ cười nhưng khiến sóng lưng toát lạnh. Tứ trưởng nhìn thấy thế liền nói.
"Nếu ngươi không biết hối lỗi thì đừng trách bọn ta ra tay độc ác"" Lan Phong ngoan ngoãn giao ra đi không lẽ ngươi muốn muội muội cùng ngươi chịu khổ"
"Ồ... " không đáp một lời. các trưởng lão nhìn nhau đưa ra quyết định.
"Diệt hồn trận bày. " các trưởng lão cùng vang.
"Đám ngươi dám sử dụng bí thuật" mỉa mai cười. Hắn quay đầu nhìn nàng tươi cười như ngày nào, bản thân biết rõ nhưng vẫn cười không nói. Trận pháp mà thành hắn trước kia còn không có phần thắng như giờ. Biết rõ là thế như nàng cũng không thể làm gì ngăn lại. Diệt hồn trận lấy tinh thần công kích làm linh hồn yếu ớt lấy diễm hỏa thu, lấy linh lực ngoại trợ.
Từng hồi từng hồi tinh thần lực đánh vào da thịt lẫn linh hồi, máu tươi càng nồng. Nhưng chàng chẳng phát ra âm thanh mà đứng dù sao thì từ bỏ thân thể là được. Nhưng chưa đợi chàng
"Ca không được. Các người đừng mong đạt được thứ đó" nàng chỉ nhẹ nhàng nói nhưng đám người ai cũng nghe thấy rõ. Nàng không muốn.
"Dạ Lan Nguyệt đáng lý cho người đi chậm một chút nhưng giờ. hừm" tứ trưởng lão ngông cuồng mà nói vừa xong đã tiên đến bên cạnh nàng.
Nàng thấy rõ ràng, bí thuật dã phá tới tầng cuối rồi 'ca xem như lần này muội bảo vệ ca lần đầu đi' cũng như lần cuối.
Nhắm lại lại mở ra màu mắt đã đổi ánh mắt chẳng có tiêu cực. Sát ý bùng lên khiến đám người kia chú ý.
"Không tốt" không biết ai lên tiếng
"Nàng ta sao có thể biết thứ này" tứ trưởng lão ngỡ ngàng như đang muốn biết.
Bọn họ không thể biết được là đồ nhi ngoan của họ, một viên độc kích hoạt bí thuật.
Nàng không hề quan tâm, dẫn bí thuật từ dược đan bắt đầu phát tán. " huyết khế xuất, lấy quang chỉ, mệnh kết...." nàng cắn ngón trỏ máu từ từ chảy mà nói vẽ đạo phức tạp bùa chú trên  không trung. Đau đớn càng ngày càng nhiều chỉ cắn chặt môi chịu. Linh lực phong ấn lan tràn.
"Không..." tiếng thét kia vừa đau khổ bất lực mang cũng sợ hãi. Không không thể như thế...hắn quá vô dụng.
Vạn vật thay đổi bỉ ngạn nở rộ tưng bừng hút máu, năm vị trưởng lão nhận thấy khác lạ mà hoán vi nhưng không thể tránh kịp huyền cảnh trước mắt. Huyết tuyệt trận đem người rơi vào trận pháp đến không gian do người bàn trận lập nên, là hung tàn hay nhẹ nhàng chỉ là một ý định. Huyết trận gồm 9 tầng, tầng cuối cùng cho dùng là thần cũng khó tránh tổn thương. Nhưng tầng nàylại rất dễ luyện thành nhưng ít ai dám luyện.
Nàng nhìn hắn mà cười đầy thê lương "xin lỗi" xin lỗi tất cả.
"Không sao ta thay muội gánh" nụ cười vẫn còn đó hắn vẫn như vẫn bao dung che chở nàng.
"Ca ca tốt" nàng nghịch ngợm cười, nước mắt hắn lại rơi.
"Ca ca nam tử hán không thể khóc" nàng lệ rơi nhưng cố cười, thân nàng như hoa nở rộ từng cánh từng chút mà bay đi.
Hắn như nổi điên "phốc" A...A...A...A" máu từ miệng không ngừng tràn khuôn mặt tươi cười vẫn không phai, "muội muội ngốc muội cần gì phải cứu ta chứ cứu một người sắp không còn như ta".
Trái tim đóng băng hắn không còn là hắn là do hắn không đủ kiên cường thất bại rồi.
Một nơi nào đó "phốc" "Nguyệt nhi" nam tử nhăn mày, từng bước thành băng. "Người đâu" lạnh giọng nói
 "chủ tử" hắn cảm thấy mùa thu năm nay ngắn thật, sao lạnh như vậy.
"Có tin tức"
"Thiên môn phản bội... Dạ Lan phủ vong...tam tiểu thư đã tìm thấy nhưng đang hôn mê còn phu nhân...phu nhân" không dám ngẩng đầu lo sợ nói.
"Phu nhân làm sao "nôn nóng lo sợ như dằn xé hắn, tia linh thức hắn để lại lại biến mất, không gian lạnh đi vài phần.
"Dạ...phu nhân... thẻ ngọc tan".
"Nguyệt nhi nàng thật ác" vừa cười vừa nói thê lương, ba ngàn sợi tóc đen nhánh nháy mắt trắng,  đêm tuyết rơi.
"Chủ tử" hốt hoảng mà kêu.
Nhưng hắn đâu bận tâm cất bước mà đi, biết rõ muốn đi tìm nàng như không cảm nhận được gì "nàng không để lại gì sao...nàng quá độc ác" thầm thì nói.
Từ đó Minh Dạ điện chủ dường như biến mất không ai biết cũng không người dám nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top