Chương 30-34

Chương 30: Lăng gia âm hiểm, gặp nguy cơ ( ba)

Editor : Amy

"Cố Nhược Vân, là ngươi cố ý có phải không? Ngươi cố ý bị ta khi dễ, bị ta chèn ép sau đó khiêu chiến với ta rồi bất ngờ đánh bại ta? Hung hăng nhục nhã ta? Rốt cuộc ta có thù oán gì với ngươi lại đáng giá để ngươi hao tổn nhiều thời gian tâm huyết nhục nhã ta?"

Dễ nhận thấy rằng Lăng Hi là nghĩ quá nhiều rồi, hắn cho rằng Cố Nhược Vân che dấu thực lực là để tìm cơ hội hung hăng nhục nhã hắn.

Đương nhiên, Cố Nhược Vân lười giải thích đối với người không quan trọng, cho nên Lăng Hi nhìn thấy nàng trầm mặc liền cho là nàng ngầm thừa nhận.

"A a a! Cố Nhược Vân, ta muốn giết ngươi!"

Lăng Hi phẫn nộ rống to, từ trên mặt đất bò dậy, hắn nâng tay lên, trong nháy một, một tấm phù văn màu vàng xuất hiện trong tay hắn, phù văn tản mát ánh sáng nhàn nhạt, làm nổi bật khuôn mặt dữ tợn của hắn.

"Đây là phù văn duy nhất của Lăng gia chúng ta, ban đầu gia gia tốn thật nhiều tiền mua từ trong tay một cao thủ, khi ta gặp nguy hiểm sẽ truyền tống ông nội ta đến, cho nên, Cố Nhược Vân, lúc này ngươi chết chắc rồi!"

Dứt lời, Lăng Hi xé rách phù vân...
Một đạo ánh kim hiện lên, Lăng Nghị cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người.

Khi nhìn thấy lão gia tử của mình xuất hiện, Lăng Hi nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng cáo trạng nói: " Gia gia người mau cứu tôn nhi, nếu không phải tôn nhi đem theo truyền tống phu người đưa cho, đoán chừng đời này sẽ không còn gặp lại gia gia ngài nữa."

"Hử?" Sắc mặt Lăng Nghị trầm xuống một chút, gương mặt già nua âm u, hỏi, "Là ai lớn mật như thế? Ngay cả huyết mạch Lăng gia ta mà cũng dám đả thương?"

Soạt, soạt, soạt!

Trong nháy một, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Cố Nhược Vân, theo ánh mắt bọn họ Lăng Hi phát hiện thiếu nữ kia từ đầu đến cuối vẫn bất động thanh sắc.

Nha đầu Cố gia?

Hắn nhíu mày: "Hi nhi, nha đầu Cố gia này chỉ là một cái tụ khí cấp ba, chẳng lẽ ngươi đánh không thắng nàng? "

"Gia gia không phải như thế, Cố gia này đem nàng che dấu rất sâu, một chiêu liền đánh bại tất cả chúng ta, thực lực của nàng tuyệt không phải tụ khí cấp ba, ít nhất phải là cấp sáu bảy, hơn nữa, .." Lăng Hi dừng lại một chút, cười lạnh một tiếng, " Nàng muốn giết ta không chỉ vì có thù oán với ta mà còn muốn Lăng gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn! Người âm hiểm độc ác như thế, gia gia người tuyệt đối không thể để nàng sống!"

Oanh!

Trên người Lăng Nghị xuất hiện lửa giận cuồng liệt, một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân: "Nha đầu, ngươi tuổi còn nhỏ mà có tâm tư độc ác như vậy, lưu giữ ngươi cũng chỉ là tai hoạ cho thế Nhân, vì không muốn người làm hại người vô tội, vậy,... Lão phu cũng chỉ có thể giết chết người diệt trừ hậu hoạn về sau!"

Hơi thở âm trầm dao động xung quanh hắn, khiến không khí trước mặt mọi người trở nên loãng, cực kì áp lực.

Tâm Cố Nhược Vân hơi trầm xuống một cái.

Lấy thực lực hiện tại của nàng, không thể đối đầu trực tiếp cùng Lăng Nghị, hiện tại cũng chỉ có trốn!

"Ha ha!"

Nghĩ vậy, Cố Nhược Vân cười to hai tiếng, nụ cười lan tràn khoé môi mang theo trào phúng.

"Đường đường là Lăng gia đây sao? Nhỏ đánh không lại lớn lên? Thật làm cho người ta mở mang kiến thức! Lăng Nghị hôm nay Cố Nhược Vân ta nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ khiến Lăng gia các ngươi trả giá thật lớn!"

Giờ khắc này, khuôn mặt gầy gò của thiếu nữ xuất hiện khí phách cuồng vọng, đây chính là khí phách chỉ có ở Đế vương, ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng không có, Lăng Nghị dường như thấy được một khuôn mặt quen thuộc...

Thiên tài tuyệt thế mười mấy năm trước kia - Cố Thiên! Nhân vật kinh tài tuyệt diễm kia, Võ Hoàng trẻ nhất đại lục, lúc này Cố Nhược Vân quá mức giống hắn...

Không!

Không được! Tuyệt đối không thể lưu lại nữ nhân này, quá nguy hiểm!

______________________________

Chương 31: Mỹ nam tuyệt thế, nương tử? ( một)

Editor: Amy

"Cố Nhược Vân, mặc kệ ngươi nói gì, ta vẫn sẽ không để người khi dễ Lăng gia ta sống sót!" Khí thế dần dần phủ quanh người Lăng Nghị, lạnh lùng nói: "Cho nên hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này!"

Cố Nhược Vân lạnh lùng cười: "Nếu như ngươi không giết được ta, hy vọng ngươi ngàn vạn lần đừng hối hận...."

Nói xong lời này, nàng cũng không nhìn ông cháu Lăng gia, xoay người vút một tiếng hướng ngọn núi cách đó không xa chạy thục mạng.

"Muốn chạy trốn? Hừ, ta muốn nhìn một chút xem ngươi có chạy thoát được hay không!"

Tròng mắt Lăng Nghị hơi nheo lại, không nói hai liền liền đuổi theo...

Mắt thấy khoảng cách hai người các ngày càng gần, trong lòng Cố Nhược Vân bất đắc dĩ bối rối, nếu bị Lăng Nghị đuổi kịp, không cần nghi ngờ nàng sẽ không có ngày đi đến đại lục Đông Nhạc để báo thù, nàng tuyệt đối không thể chết ở đây được!

Nghĩ đến đây, không biết nàng lấy đâu ra lực lượng tốc độ bất ngờ nhanh hơn nhiều, dùng hết toàn lực chạy về phía trước.
Mồ hôi dọc theo khuôn mặt thanh tú chảy xung, quần áo dán chặt vào thân thể, phảng phất giống như nàng vừa mới tắm rửa. Nhưng mà dần dần Cố Nhược Vân cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, từ đáy lòng truyền đến mệt mỏi.

Không!

Nàng tuyệt đối không thể cứ chết như vậy ở chỗ này!

"Nha đầu, để ta ra ngoài giúp ngươi giải quyết lão già kia đi!"

Tử Tà nhíu mày, trên dung nhan tuấn mỹ tà mị hiện lên một tia sáng âm lãnh.

"Không được," Cố Nhược Vân lắc đầu, "Đây là đang ở trong trận pháp của Luyện Khí Tông, nếu ngươi tuỳ tiện xuất hiện, nói không chừng sẽ khiến cho Luyện Khí Tông chú ý, hiện tại ta chưa đủ sức mạnh, tạm thời không muốn liên luỵ tới những thế lực đó."

Đó là điều lo ngại của nàng.

Tử Tà là át chủ bài của nàng, cũng là vũ khí sắc bén duy nhất khi nàng báo thù, nếu không phải bất đắc dĩ, bất luận như thế nào nàng cũng không để Tử Tà xuất hiện...

Mắt thấy Lăng Nghị sắp sửa đuổi tới, trên trán Cố Nhược Vân toát ra mồ hôi lạnh, bỗng nhiên vách đá xuất hiện trong mặt nàng, nàng vội vàng dừng lại bước chân, nhìn đá ào ào rơi xuống bên vách đá, nháy mắt tâm nàng như muốn nhảy dựng lên.

"Nha đầu thôi, lần này xem ngươi chạy trốn chỗ nào nữa! Một cái tụ khí cấp bốn lại khiến lão phu đuổi theo lâu như vậy, nếu điều này truyền ra, lão phu không thể đi lại trong Thanh Long Quốc! Chẳng qua ngươi rất nhanh sẽ chết trong tay lão phu, ha ha ha!!!"

Không sai, nha đầu này chỉ mới đạt tụ khí cấp bốn, thế nhưng có thể đánh bại tôn nhi của hắn, điều này khiến hắn không thể tin được... Nối cho cùng áp chế cấp bậc là quá rõ ràng.

"Chết?" Cố Nhược Vân nở nụ cười, " Sợ rằng ngươi không có năng lực để giết chết ta!"

Sau khi dứt lời, nàng không chút do dự xoay người nhảy xuống vách đá, không một chút chần chừ...

"Không tốt!" Sắc mặt Lăng Nghị hơi đổi, bước nhanh tới phía trước xem xét tình huống, nhưng biển mây mờ mịt, nơi nào còn tung tích của Cố Nhược Vân?

"Nhưng vách đá sâu như vậy, nếu rơi xuống cũng thịt nát xương tan, với thực lực của nàng không có khả năng sống sót, nhưng vì an toàn ta vẫn nên đi lục soát thi thể nàng một chút, bất luận như thế nào cũng không cho nàng cơ hội."

.........

Tí tách!

Tí tách, tí tách!

Từng âm vang thanh thuý của giọt nước rơi vào trong tai Cố Nhược Vân, nàng hơi nhíu mày, chậm rãi mở hai tròng một, trong nháy một, một khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mặt nàng, khoảng cách hai người cực kì gần, chỉ cần đối phương hơi cúi đầu một chút liền có thể khẽ hôn môi nàng.

"Phanh!"

Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần, một tay đẩy Tử Tà ra, có chút phẫn nộ nói: "Ngươi muốn làm gì?"

________________________

Chương 32: Mỹ nam tuyệt thế, nương tử? ( hai)

Editor: Amy

"Nha đầu, ngươi đúng là vô lương tâm, tốt xấu ta cũng ôm ngươi lâu như vậy, người vừa tỉnh lại đã tuyệt tình đẩy ta ra." Tử Tà rất uỷ khuất, giống như bị người khi dễ.

"Tử Tà?" Cố Nhược Vân ngẩn ra, " Ngươi sao lại ra đây? Ta không phải đã nói..."

" Ngươi yên tâm, ở chỗ này ta cảm nhận một cỗ lực lượng có thể ngăn cản khí tức của ta lộ ra ngoài, sẽ không có ai phát hiện ra ta đâu, nhưng mà lá gan ngươi quả thật rất lớn, thế nhưng trực tiếp nhảy xuống vực, không sợ ngã chết?"

"Ta rất sợ chết cho nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng" Cố Nhược Vân cười nói: " Lúc ta ở trên vách núi nghe được âm thanh dòng nước, suy đoán vách đá này không sâu, ít nhất ta ngã xuống cũng không chết, đúng rồi, ngươi nói nơi này có một cổ lực lượng là chuyện gì xảy ra?"

Tử Tà trầm mặc hồi lâu, sau hắn mới giương mắt nhìn Cố Nhược Vân, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo biểu tình ngưng trọng.

" Thiên Linh trận không phải trận pháp của Luyện Khí Tông mà là đến từ đại lục Đông Nhạc, do một cường giả luyện chế mà thành! Tình huống cụ thể ta cũng không biết rõ lắm, nhưng ở bên trong này ta cảm giác một cổ lực lượng rất cường đại."

"Lực lượng cường đại?" Cố Nhược Vân nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia sáng khác thường , " Tử Tà ta muốn biết đáp án, trong động này rốt cuộc có cái gì thần bí! "

Thần sắc Tử Tà có chút do dự, chần chừ một lát, nói: " Nha đầu, ngươi cũng biết lực lượng của ta đều bị phong ấn, vừa rồi, ta cảm giác tầng thứ nhất phong ấn nởi lỏng một chút, ta nhất định phải bế quan đột phá phong ấn, cho nên..."

"Yên tâm đi, ta đi một mình cũng được. "

"Được, " Tử Tà gật đầu, " nếu ngươi gặp nguy hiểm lập tức gọi ta, ta sẽ tỉnh lại giúp ngươi."

Cố Nhược Vân không nói gì, nàng biết rõ lần bế quan này đối với Tử Tà rất quan trọng, trừ phi thật sự không thể tránh thoát nguy hiểm, nếu không nàng sẽ không kêu hắn...

Bên trong động, âm thanh dòng nước rất rõ ràng, từng hồi đánh vào lòng Cố Nhược Vân tâm nàng từ từ nhảy dựng lên.

Bước chân của nàng cực kì chậm rãi, sợ quẫy nhiễu cái gì đó. Ngay từ đầu, Cố Nhược Vân cũng không có cảm giác được cái lực lượng thần bí theo như lời Tử Tà nói nhưng càng đi vào trong , cái cổ lực lượng kia cũng xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của nàng, thậm chí càng ngày càng đậm hơn ép người hít thở không thông.

Nhưng rất kì quái, dọc đường đi lại không hề gặp một chút nguy hiểm.

Không!

Nàng cảm nhận được bốn phương tám hướng đều là hơi thở xa lạ, nhưng mà những sinh vật không biết tên đó cũng không có công kích, khiến Cố Nhược Vân buồn bực không thôi, không rõ chuyện này đến cùng là như thế nào.

Nàng cũng không biết mình rốt cuộc đã đi được bao lâu, một tấm cửa đá xuất hiện trước mặt nàng...

" Không sai, chính là bên trong cửa đá này, lực lượng thần bí kia là đến từ bên trong cửa này."

Cố Nhược Vân hít sâu một hơi, tay chậm rãi đặt trên cửa đá, cứ như đã có chuẩn bị, tay nàng vừa mới chạm đến cửa, cửa đá đã tự mở ra...

Trong nháy mắt, hô hấp ngừng lại, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy thứ nào kinh diễm như vậy.

Một nam tử nằm trên giường thạch thất, mái tóc dài màu bạc cực kì chói loá chậm rãi rơi xuống, vương đầy trên mặt đất, một thân áo hồng yêu dị đẫm máu, nhưng vô cùng hợp với hắn , mà ở giữa lông mày trên mặt nam nhân, ngọn lửa giống như hoa hồng nở rộ diễm lệ, cứ như vậy câu hồn người.

Trước nay Cố Nhược Vân chưa từng thấy qua nam nhân tuyệt mỹ như vậy, chỉ sợ rằng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng chưa bằng một phần mười hắn, chỉ liếc mắt một cái mà đã khiến tim người ta đập thình thịch không thôi...

Trong lúc nàng đang còn ở trong khung cảnh kinh hãi, nam nhân chậm rãi mở mắt..

Mê mang, nghi ngờ, giờ khắc này toàn bộ đều xuất hiện bên trong đôi mắt màu đỏ, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua bên trong nội thất, cuối cùng dừng lại trên người Cố Nhược Vân....

Không biết vì sao, trong lòng Cố Nhược Vân có một loại cảm giác nam nhân này rất là nguy hiểm! Nguy hiểm đến nỗi có thể huỷ thiên diệt địa!

Nhưng mà kế tiếp đối phương nói một câu khiến nàng ngốc tại chỗ, thậm chí quên cả phản ứng.

"Nương tử."

Nương tử?

Giống như thiên lôi cuồn cuồn, Cố Nhược Vân kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt thế của nam tử, nam nhân này vừa mở mắt ra liền kêu nàng là nương tử?

"Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?"

Nam nhân nhíu mày, lắc đầu nói: "Không biết."

"Không biết?"

"Ta không nhớ rõ cái gì cả."

Nhìn bộ dáng nam nhân muốn nhớ lại thân phận của mình, Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, xem ra gia hoả này là mất đi kí ức, quên hết toàn bộ mọi chuyện...

Giờ khắc này, Cố Nhược Vân ở trong Thiên Linh trận không hề biết, trên dãy núi của một đại lục, một tiếng gầm thét vang vọng khắp không trung thật lâu, toàn bộ linh thú sơn mạch đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hướng tới nơi nào đó làm lễ.

"Ngô vương thức tỉnh, chúng sinh nghênh đón! Vạn vật quỳ lạy, vương giả trở về!"

_________________________

Chương 33: Mỹ nam tuyệt thế, nương tử? ( ba)

Editor: Amy

Bên trong thạch thất.

Cố Nhược Vân nhìn vẻ mặt mê mang tuyệt thế của nam nhân, đôi lông mày nhẹ nhàng nhướng lên: " Xem ra lực lượng thần bí ở chỗ này là từ trên người ngươi truyền ra, nếu đã biết đáp án lực lượng kia, ta cũng nên rời đi."

Nam nhân từ trên giường đá đi xuống, đi theo phía sau Cố Nhược Vân, mái tóc màu bạc dài như tiên như ma, càng tôn thêm dung nhan yêu dị kia.

Chỉ là giờ phút này trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nam nhân này lại mang theo biểu tình đáng thương, uỷ khuất nhìn Cố Nhược Vân.

"Đừng đi theo ta."

Bước chân Cố Nhược Vân dừng lại, cũng không quay đầu ném lại một câu, rồi sau đó nàng bước nhanh rời khỏi địa phương quỷ dị này.
........

Thời gian một tháng trôi qua, rất nhiều người đã vây quanh hoàng cung, lúc này, trận pháp hiện lên một tia sáng, nhóm người trẻ tuổi ban đâu được đưa vào trận pháp tu luyện đều xuất hiện trước mặt bọn họ.

La Âm ở trong đám người tìm kiếm Cố Nhược Vân , nhưng hết lần này đến lần khác lại cố tình không thấy bóng dáng quen thuộc kia, không biết vì sao, trong lòng nàng trào dâng một trận bất an..

Chẳng lẽ Cố Nhược Vân đã xảy ra chuyện? Không! Không có khả năng, nàng tuyệt sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Vì sao không thấy Cố gia Cố Nhược Vân?"
Thần sắc Hồn Phi lạnh lùng, ánh mắt đảo qua mọi người.

Phải biết rằng, hiện tại Cố Nhược Vân với Luyện Khí Tông bọn họ cùng một nhịp thở, nếu có thể khiến nàng dâng tặng tinh thần lực của mình, thân thể tiểu thư nhất định có thể trị khỏi, cho nên nữ nhân kia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì!

"Hồn Phi đại nhân, Cố Nhược Vân ở trong Thiên Linh trận gặp linh thú vây đánh, đã bị mất mạng, cho nên chúng ta không cần chờ nàng." Tiểu thiếu gia Lăng gia cười lạnh một tiếng, dù sao đám người ngày đó đều đã bị hắn thu mua, sẽ không có người nói ra chân tướng mọi chuyện.

"Ngươi nói cái gì? " Thần sắc La Âm giận dữ, phẫn nộ trừng mắt Lăng Hi, " Ngươi lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa cho lão nương!"

"Hừ!" Lăng Hi cười lạnh lùng, " Ta nối, Cố Nhược Vân ở trong Thiên Linh trận gặp linh thú công kích, đã chết, chuyện này do chính mắt ta nhìn thấy, không thể giả được!"

"Ngươi nhìn thấy Cố Nhược Vân bị linh thú công kích, vì sao không đi cứu nàng?" La Âm nắm chặt quả đấm, tâm run rẩy kịch liệt, âm thanh nàng khàn khàn, còn có lửa giận không thể che dấu.

"Cứu nàng?" Lăng Hi nhìn La Âm như một kẻ ngu ngốc, " Ta vì sao phải cứu nàng? Một cái phế vật mà thôi, chết thì chết, cùng ta có quan hệ gì? Để loại phế vật này tồn tại, quả thực là lãng phí lương thực! Sớm chết sớm siêu sinh, nàng còn phải cảm tạ ta không cứu nàng, miễn cho nàng thống khổ sống trên đời."

Không sai, Cố Nhược Vân chính là phế vật! Gia gia đã nói cho hắn nữ nhân kia chỉ là tụ khí cấp bốn, một tụ khí cấp bốn có thể đánh bại hắn tụ khí cấp năm, khẳng định là nàng đoạt được bảo bối gì đó trong sơn động, bằng không sao có thể làm được?

La Âm phẫn nộ hét lớn, một quyền rơi trên mặt thanh tú của Lăng Hi.

Chuyện ngoài ý muốn phát sinh đột ngột như vậy, cho nên không có người kịp phản ứng...

"Lăng Hi, ngươi là súc sinh? Hôm nay ta sẽ vì Cố Nhược Vân báo thù! " Từng nắm tay rơi xuống trên người Lăng Hi, trong mắt La Âm đẫm nước mắt, như là muốn hung hăng phát tiết một phen.

Lăng Nghị nhìn thấy tôn tử của mình bị đánh rốt cuộc phục hồi tinh thần, vội vàng phân phó nói: "Ngươi tới, bắt lấy tiểu tiện nhân kia cho ta!"

"Tiểu tiện nhân, mẹ nó, ngươi mắng ai là tiểu tiện nhân? " La tướng quân giận tím mặt, từ trong đám người bên ngoài, che chở trước mặt La Âm, " Lão tử còn chưa chết, ta ngược lại muốn xem ai dám động vào nữ nhi của lão tử!"

Không khí nháy mắt trở nên căng thẳng kịch liệt, hô hấp mọi người trở nên nhẹ nhàng vô cùng, không dám thở mạnh.

Nhưng lúc này, một âm thanh nghi hoặc từ phía sau truyền đến.

"Phát sinh chuyện gì vậy? La Âm, ta vừa mới bước ra đã nhìn thấy ngươi hung hãn như vậy?"

______________________

Chương 34: Luyện Khí Tông vô sỉ (một)

Editor: Amy

Nắm đấm của La Âm vừa định đấm xuống Lăng Hi đột nhiên cứng lại, như là không thể tin được quay đầu, há to miệng khi nhìn thấy thiếu nữ xuất hiện trên quảng trường, nàng ngẩn người, nói một câu: "Cố Nhược Vân, ngươi không chết?"

"Ai nói cho ngươi là ta đã chết?" Cố Nhược Vân trợn trắng mặt.

Vì vậy, La Âm thành thật chỉ về phía Lăng Hi thổ huyết nói: " Hắn đã tận mắt thấy ngươi bị linh thú giết chết, ta đang muốn cùng hắn tính số, không ngờ ngươi còn sống, nhưng mà như câu nói kia, người tốt sống không lâi, tai hoạ lưu ngàn năm, Cố Nhược Vân, ngươi là một tai hoạ."

Không sai, nữ nhân này quả thực là tai hoạ, nếu nàng xuất hiện muộn một bước, nói không chừng nàng ( LA) đã đánh chết Lăng Hi.

" Thật ra hắn muốn ta chết, nhưng mệnh ta rất dài nên chưa thể chết." Khoé môi Cố Nhược Vân cong lên, ánh mắt mang theo tia thú vị nhìn qua dung nhan tái nhợt của Lăng Hi.

"Tốt, nếu người đã đến đông đủ, cuộc khảo sát thực lực của các ngươi đã kết thúc." Trong lòng Hồn Phi nhẹ nhàng thở ra, đối với hắn Cố Nhược Vân có liên quan đến sự tình đại tiểu thư, tất nhiên sẽ không có chuyện gì sai sót, trên đời này trừ bỏ nàng sợ là không có người có tinh thần lực cường đại như vậy.

Nghĩ đến đây, hắn ho khan hai tiếng, biểu tình nghiêm túc nói: " Từ trước đến nay trong Thanh Long Quốc nhân tài xuất hiện rất nhiều, Cố Thiên từng là đệ nhất thiên tài đại lục, hiện tại Cố Sanh Tiêu cùng Lãnh Phong Ngôn có thiên phú không tồi, trong sự các ngươi cũng có không ít kiệt xuất, chỉ là đáng tiếc, có một sự mặc kệ nỗ lực như thế nào cũng không có thành tựu gì."

Bá bá bá!

Mọi ánh mắt đồng loạt cùng hướng về phía Cố Nhược Vân, dưới cái nhìn của bọn họ, trên đời này vô luận nỗ lực như thế nào đều không thể thành công chỉ có một người, đó là phế vật nổi tiếngCố gia kia!

Sắc mặt Cố lão gia vô cùng khó coi, ánh mắt hung hăng trừng Cố Nhược Vân, giống như người trước mặt không phải cháu gái hắn, mà là kẻ thù không độ trời chung...

"Cố Nhược Vân" Hồn Phi nhìn Cố Nhược Vân lạnh giọng nói: " Huynh trưởng ngươi là thiên tài trong thiên tài, ngươi lại có thể chất phế vật, vừa rồi ta nhìn thấy Linh Hải ngươi cực kì rộng lớn, so với người thường thăng cấp rất khó khăn, trong cơ thể ngươi Linh Hải lớn như vậy, đời này ngươi sẽ không có thành tựu gì."

Nhìn những ánh mắt trào phúng, Cố Nhược Vân nhàn nhạt câu môi cười. Mảnh đại lục này so với đại lục Đông Nhạc lạc hậu hơn nhiều, nếu không ngay cả cường giả Luyện Khí Tông nhìn không ra thể chất của nàng, phải biết rằng, nếu kiếp trước nàng có thể chất như vậy sợ là cũng sẽ không có kết cục như vậy...

"Bất quá...." Hồn Phi ngừng lại một chút, đáy mắt hiện lên một tia sáng, " Luyện Khí Tông chúng ta trước nay không phải loại người đối với người phế vật như ngươi khinh thường, hiện tại ta cho ngươi cơ hội nguyện ý thành tâm cống hiến sức lực cho Luyện Khí Tông, không biết ý ngươi như thế nào?"

Vẻ mắt hắn thật giống như bố thí, kiêu căng ngạo mạn nhìn về phía Cố Nhược Vân. Giống như Cố Nhược Vân không thể cự tuyệt, mà còn cảm tạ ân đức vì Luyện Khí Tông mà hy sinh.

Cái gì?

Để phế vật này thành tâm cống hiến sức lực cho Luyện Khí Tông? Đầu óc Hồn Phi đại nhân có phải hay không bị nước vào nên mới đưa ra quyết định này?

Mà sau khi nghe hắn nói, đám ngươi đột nhiên nổ tung, tất cả mọi người không thể tin được lỗ tai mình, đường đường là Luyện Khí Tông cư nhiên muốn phế vật nguyện ý thành tâm cống hiến sức lực?

Mà điều khiến mọi người khiếp sợ hơn nữa còn ở phía sau.

Ý cười bên môi Cố Nhược Vân nồng đậm, trong cặp mắt kia cũng tràn ngập ý cười. "Xin lỗi, đối với Luyện Khí Tông của ngươi, ta không có hứng thú."

Ầm! Ầm! Ầm!

Giống như ngũ lôi oanh đình, mọi người ở đây hoàn toàn sững sờ...

Nàng cự tuyệt...

Phế vật này vậy mà có dũng khí cự tuyệt lời mời của Hồn Phi đại nhân?

Nhìn Hồn Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng mọi người không khỏi đổ mồ hôi thay Cố Nhược Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top