Chương 25-29

Chương 25: Phế vật? Nói ai? (hai)
Editor: Mặc Tử Liên

"Đủ rồi!"

Trong khi Cố lão tướng quân vẫn còn đang muốn nói tiếp, một tiếng quát mất kiên nhẫn chặn toàn bộ thanh âm của hắn.

Hồn Phi liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân, sắc mặt không thay đổi nói: " Nếu như ngươi đã đột phá tụ khí cấp ba thì cũng có thể bước vào Thiên Linh trận. Nhưng đó là tiêu chuẩn thấp nhất để đi Thiên Linh trận, mặc dù có vào khu vực thấp nhất thì ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm, ngươi tự giải quyết cho tốt!"

Thực lực tụ khí cấp ba căn bản là không đủ, hắn thở một hơi cũng đoán được Cố Nhược Vân sẽ hồn phi phách tán, thật không vì sao Cố Sênh Tiêu thiên tài lại có một muội muội phế vậy thế này?

Nghĩ như vậy, Hồn Phi bất đắc dĩ lắc đầu.

Cửa chính của Thiên Linh trận mở ra dưới sự cố gắng của Hồn Phi cùng Điền Lâm, sau đó một nhóm thanh niên đi vào bên trong trận pháp. Đợi đến lần mở kế tiếp chính là một tháng sau, sau khi những người này tiến nhập Thiên Linh trận thì những người còn lại liền trở về gia tộc của mình, cho đến một tháng sau mới trở lại Hoàng cung.

Lúc này, nhìn đại viện trống trải của Hoàng cung, ánh mắt của Hồn Phi mang theo một suy nghĩ sâu xa.

"Trước đó không lâu, ở Hoàng thành Thanh Long quốc trời giáng dị tượng, tông chủ quan sát các vì sao, nghe nói cường giả lâm thế, đại lục sẽ phát sinh dị biến. Nếu như giành được kẻ cường giả đó, Luyện khí Tông chúng ta nhất định sẽ áp đảo các đại tông môn khác. Thật đáng tiếc là tông chủ chỉ quan sát được cường giả đó hạ ở trên mình một thiên tài trẻ tuổi chứ không đoán được người đó là ai. Nếu không, chúng ta cũng không cần phải đem Thiên Linh trận ra để kiểm nghiệm!"

Điền Lâm trầm mặc không nói, một hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "So với thiên tài kia thì ta quan tâm tới một chuyện khác hơn!"

"Chuyện gì?"

"Không biết vừa rồi ngươi có cảm nhận được không, tuy nữ tử tên gọi là Cố Nhược Vân thiên phú cực kém, nhưng mà tinh thần lực của nàng lại rất mạnh mẽ, so với thiên tài chúng ta gặp trước đây còn mạnh hơn!"

Trong lòng Hồn Phi chấn độn, kinh ngạc nói: " Ban nãy bởi vì nàng có quan hệ với Cố Sênh Tiêu nên ta không có chú ý đến điểm này, ngươi vừa nói tinh thần lực của nàng rất cường đại?"

Nghĩ tới đây, hô hấp của Hồn Phi liền trở nên căng thẳng, nếu như có thể khiến nàng cống hiến tinh thần lực của mình ra thì có thể chữa trị thật tốt cho thân thể của tiểu thư.

" Hồn Phi, nếu mà mất đi tinh thần lực thì sẽ trở thành một kẻ bạch si ( ngu ngốc), ta nghĩ với cái tính cách này của Cố Nhược Vân nhất định cũng không đồng ý đâu!" Điền Lâm lắc đầu, giọng nói không chút rung động.

" Ta thấy chưa chắc." Hồn Phi cười lạnh một tiếng: " Ở Thanh Long quốc nàng chỉ là một phế vật bị người khác xem thường mà thôi, nếu nguyện trả giá vì tiểu thư, Luyện khí Tông chúng ta nhất định sẽ chăm sóc cho nàng cả đời, vì tiểu thư mà cống hiến ra tinh thần lực của mình thì đó là phúc khí của nàng. Phải biết rằng đại lục chi chiến trong tương lai đều cần Luyện khí Tông chúng ta tham gia, tiểu thư lại là đệ nhất thiên tài của Luyện khí Tông, chuyện này liên quan tới an nguy toàn đại lục, là người của đại lục, vì đại lục mà trả giá là điều hiển nhiên, cho nên phải như những người bình thường, không được phép cự tuyệt!"

Lời nói này tựa như Cố Nhược Vân hy sinh vì Thi Vân còn phải tạ ơn Luyện khí Tông, mà nếu nàng từ chối thì sẽ trở thành tội nhân của mảnh đại lục, chịu người người lên án, thiên đao vạn quả.

Điền Lâm lắc đầu cười khổ: " Ta nhìn nha đầu kia có tính cách cương liệt, không giống dễ thuyết phục như vậy. Hồn Phi, một tháng sau bọn họ mới được trở lại, vậy chúng ta chờ một tháng sau lại tới nữa!"

_______

Chương 26: Phế vật? Nói ai? (ba)

Editor : Amy

Giữa sơn cốc, cây cối xanh um, Lăng tiểu thiếu gia ở giữa mọi người, hưởng thụ cảm giác chúng tinh phủng nguyệt kia, bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhìn đến Cố Nhược Vân từ đám người sau bước đến, nét mặt thanh tú hiện lên một nụ cười kiêu căng.

"Cố Nhược Vân, ngươi nhìn cho kỹ. Chờ tới ngày chúng ta ước chiến, ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống kêu gia gia!"

.....

Linh khí trong Thiên Linh Trận đặc biệt dồi dào, gấp nhiều lần so với bên ngoài, nếu ở chỗ này tu luyện, lại mượn lực lượng của Tụ Khí Đan, không đến một tháng Cố Nhược Vân có thể đột phá tụ khí cấp bốn.

Bởi vậy, sau khi tiến vào Thiên Linh Trận, nàng trước tiên kêu La Âm đi tìm chỗ khác rèn luyện, còn nàng tìm một cái sơn động bắt đầu tu luyện....

Trong sơn động lúc này, Cố Nhược Vân khoanh chân ngồi, linh khí nhàn nhạt chậm rãi ngưng tụ quanh thân, hoá thành một tia nhỏ bị lỗ chân lông mở ra hấp thụ, lại từ lỗ chân lông cuồn cuộn đi vào Linh Hải.

Nhìn Linh Hải rộng lớn bị linh khí một chút lấp đầy, thể xác và tinh thần Cố Nhược Vân thoải mái đến cực điểm....

Một giây trôi qua, lúc này nàng trốn ở trong sơn động tu luyện, cho nên người không nhìn thấy nàng cho rằng nàng đã chết dưới nanh vuốt của ma thứ.

Lúc mọi người cho rằng nàng đã bỏ mình, thì trong sơn động ở khoảng cách không xa Thiên Linh Trận, một cỗ dao động như ẩn như hiện truyền ra, tuy rằng dao động không lớn, nhưng người phụ cận rõ ràng có thể cảm thụ được.

"Rốt cuộc đã đột phá tụ khí cấp bốn."

Cố Nhược Vân mở hai con một nói: "Không biết đã qua bao lâu."

Vừa dứt lời, âm thanh tà tứ không nhanh không chậm vang lên: "Không sai biệt lắm, hơn hai mươi ngày."

"Hơn hai mươi ngày?" Cố Nhược Vân ngẩn ra, "Ta nghĩ rằng đa qua hơn một tháng, không ngờ chỉ mới hai mươi ngày, ít nhiều cũng do công hiệu Tụ Khí Đan, nếu không có Tụ Khí Đan, có lẽ một tháng ta cũng không đột phá được."

Phải biết rằng, nàng mặc dù ở Đônh Nhạc đại lục, nhưng cũng hơn một tháng rưỡi mới đột phá, mà cho dù như vậy, vẫn bị xưng là tuyệt thế thiên tài....

Nghĩ đến đây, yết hầu Cố Nhược Vân căng thẳng, nàng có một cảm giác, một đời này thành tựu tuyệt đối không thấp hơn so với đời trước kia.

"Hử?"

Bỗng nhiên, Cố Nhược Vân cảm giác được trong sơn động truyền đến dao động khác thường, thần sắc kinh ngạc: "Linh khí thật cường đại! Kia... Đó Linh Khí? Nhưng ta vừa rồi tiến vào không có cảm nhận được luồng hơi thở này, chẳng lẽ lúc ta tu luyện không cẩn thận đã làm gì sao?" Một khắc kia, tâm nàbg thiếu chút nữa muốn nhảy ra.

Đây chính là Linh Khí không phải vũ khí! Phải biết rằng, Linh Khí có chứa linh lực, Linh Khí đạt đến cấp cao sẽ có kiếm linh hỗ trợ chiến đấu, nếu hai người có thực lực tương đương chiến đấu với nhau, một người cầm vũ khí trong tay, một người còn lại có kiếm linh khí, tất nhiên người thứ hai thắng lợi.

Quan trọng nhất chính là, Linh Khí cũng không giống như rau cải trắng rất hiếm thấy, thậm chí có thể nói cực kì hi hữu, ở kiếp trước Cố Nhược Vân cũng chưa có được Linh Khí.

Không ngờ xuyên qua đây không mấy ngày, tuyệt thế trân bảo người người tranh đoạt lại xuất hiện.

"Xác thật là Linh Khí dao động, nha đầu, ngươi đi xem đi, có lẽ sẽ có được thu hoạch không nghĩ tới."

"Được."

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, khiến nàng không rõ chính là, người Luyện Khí Tông chẳng lẽ không biết nó là Linh Khí? Nếu không vì sao lại không đem nó chiếm làm của riêng?

Không!

Luyện Khí Tông này luyện khí là chủ yếu, tuyệt đối không thể nhận ra Linh Khí, nhưng vì điều gì Linh Khí ở chỗ này lâu như vậy lại chưa bị người đem nó lấy đi?
----

Chương 27: Phế vật, nói ai? ( bốn)

Editor : Amy

Bất quá, trong phút chốc khi Cố Nhược Vân nhìn đến Linh Khí, mới hiểu được vì sao thanh Thần Khí này có thể ở trong trận pháp của Luyện Khí Tông lâu như vậy mà không có người đánh chủ ý lên nó.

Nói như thế nào đây? Thanh kiếm này xác thực là Linh Khí, đáng tiếc Linh Khí này sớm đã bị mài mòn, mặt ngoài rỉ sét loang lỗ, thật giống như đã mất hết linh lực, không khác gì người bình thường.

Đương nhiên, đó là đối với người bình thường.

Cố Nhược Vân là ai? Thiên tài của đại lục Đông Nha, Thần pháp Thượng cổ nhận chủ, muốn sửa Linh Khí đã từng uy phong lẫm liệt này, cũng không có vấn đề gì, chỉ là cần chút thời gian thôi...

"Tử Tà, vừa vặn trên tay ta không có vũ khí, Linh Khí này tuy đã mất đi linh lực nhưng là so với vũ khí mạnh hơn, hơn nữa, vừa rồi cổ linh khí cường đại kia hẳn là khi ta tu luyện không cẩn thận bị hấp thụ vào, cho nên mới đem ta dẫn tới chỗ này!"

Trong linh hồn truyền đến một trận im lặng, thật lâu sau, thanh âm Tử Tà mới vang bên tai Cố Nhược Vân.

"Vậy ngươi trước cầm đi, về sau tìm cái cấp cao hơn, tuy rằng cái này cũng là Linh Khí, nhưng lại là cấp thấp nhất, không phù hợp với thân phận của ngươi."

Khoé miệng Cố Nhược Vân không nhịn được giật giật, bất đắc dĩ vỗ trán.

Gia hoả này xem Linh Khí như rau cải trắng chắc? Một cái Linh Khí cấp thấp cũng đủ khiến cho nhiều cao thủ tranh đoạt, huống chi là Linh Khí cấp cao?

"Đi thôi, ta tu luyện đã đủ rồi, cũng là thời điểm nên rời đi."

Ở ngoài sơn động, chẳng biết khi nào chung quanh tụ tập rất nhiều người, sau khi nhìn thấy Cố Nhược Vân đi ra từ sơn động, đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, sau đó trong đám người truyền đến một đạo âm thanh chất vấn.

"Cố Nhược Vân, phế vật ngươi ở chỗ này làm gì? Vừa rồi ta cảm nhận trong sơn động truyền đến dao động khác thường, khẳng định có bảo vật gì đó xuất thế, mau đem bảo vật giao ra đây, có lẽ ta sẽ lưu lại tính mạng của ngươi!"

Cố Nhược Vân nhíu mày lại, dựa theo phía âm thanh nói chuyện của thanh y thiếu niên trong đám người, khoé môi nhếch lên thành đường cong.

"Hộ Bộ Thị Lang chi Tử - tiểu tuỳ tùng của tiểu thiếu gia Lăng gia kia, vừa rồi người nói ai là phế vật?"

Thiếu niên cười lạnh một tiếng:
"Ta còn có thể nói ai? Còn không phải là ngươi mọi người đều biết là phế vật à? Cố Nhược Vân, biết điều thì đem bảo bối giao ra đây, bằng không, bản công tử sẽ làm người quỳ xuống dập đầu, dù sao ngươi chết ở nơi này, ca ca ngươi cũng không biết, ha...."

Ha...

Tiếng cười còn chưa rơi xuống, tất cả mọi người đều nghe thấy phịch một tiếng, thân thể thiếu niên hoá thành một đạo ánh sáng, vút lên không trung sau đó hung hăng ngã xuống.

Suy nghĩ của mọi người tựa hồ cứng đờ, di chuyển một chút, cuối cùng rơi trên thân thể gầy gò của Cố Nhược Vân.

Chỉ thấy nàng chuyển động tay như không có việc gì, cũng không liếc một nhìn xem thiếu niên trên mặt đất một cái.

"Thực lực hắn không tệ lắm, một chưởng này phát ra làm tay của ta đều đau."

Phải biết rằng, cho dù thiếu niên là tuỳ tùng của Lăng tiểu thiếu gia nhưng thực lực cũng không kém bao nhiêu so với tiểu thiếu gia, cũng là tụ khí cấp năm, phế vật Cố Nhược Vân này tụ khí mới đến cấp ba, cư nhiên một tát liền đem hắn tát bay?

Nhưng nàng còn nói hắn thực lực không tồi, làm hại tay nàng đều đau....

Nữ nhân này xác định nàng khen người chứ không phải tổn thương người?

"Đúng rồi." Ánh mắt Cố Nhược Vân vừa chuyển, mỉm cười nhìn mọi người giữa sân, " Các ngươi còn có ai mắng ta là phế vật mau đứng ra?"

Nói thât, khi cùng Thần pháp Thượng cổ kí khế ước, cũng đã làm thân thể cùng linh hồn Cố Nhược Vân đều trải qua một quá trình thanh tẩy, chẳng những năng lực của linh hồn tăng mạnh, mà các phương diện khác trên khắp thân thể cũng tăng lên, trừ khi đột phá tụ khí, đặt tới cấp bậc Võ giả, nếu không chắc chắn không phải là đối thủ của nàng.

Nhìn Cố Nhược Vân lúc này, mọi người hai mặt nhìn nhau, thuỷ chung không dám tiến lên nửa bước.

_____

Chương 28: Lăng gia âm hiểm, gặp nguy cơ (một)

Editor : Amy

"Không dám?" Cố Nhược Vân tươi cười dần biến thành lạnh lẽo, trong mắt là một mảnh khí phách thần sắc nghiêm nghị, "Vậy từ nay về sau, các ngươi nhớ kĩ cho ta! Nếu có người còn nói ta là phế vật, ta đây không ngại cho ngươi lãnh giáo thực lực của ta một chút! Ta - Cố Nhược Vân, là nữ nhi của Cố Thiên, muội muộn của Cố Sanh Tiêu, bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế, ta tuyệt sẽ không khiến bọn họ phải mất mặt!"

Dù Cố Nhược Vân không thèm để ý đến thanh danh của mình, nhưng mà, nàng lại để ý đến người thân của nàng.

Kiếp trước, nàng có phụ thân như không có, đệ đệ thân yêu nhất cũng chưa từng bảo vệ chu đáo. Nếu có thể sống lại một đời, nàng sẽ thay thế Cố Nhược Vân mà sống, bảo vệ tốt người thân, hơn nữa sẽ vì phụ thân báo thù!

Nàng tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục bọn họ!

Ở chỗ không xa, gió nhẹ phiêu đãng, một bộ áo quần màu vàng chói lọi đứng thẳng ở giữa bụi cỏ, bắt mắt như thế lại không có người chú ý. Ánh mắt Lãnh Phong Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua một tia thần sắc không dễ phát hiện, rất nhanh biến mất hầu như không còn.

"Cố Nhược Vân, đó là phương pháp ngươi muốn khiến ta chú ý? Đáng tiếc, mặc kệ ngươi giả trang như thế nào, cũng không cách nào hấp dẫn bổn Thái Tử, ở trong mắt bổn Thái Tử vĩnh viễn không dung chứa ngươi."

Ban đầu hắn nghĩ đến xem tình huống trong Thiên Linh trận một chút, không ngờ lại nhìn thấy một màn này, Lãnh Phong Ngôn không tin Cố Nhược Vân đứng đối diện hắn mà không phát hiện ra hắn, nàng chắc chắn đã chú ý tới hắn nên mới nói chuyện như vậy. Chỉ vì hắn đã từng nói qua, người xứng đáng đứng ở bên hắn chỉ có cường giả!

Đáng tiếc, lúc này Lãnh Phong Ngôn xác thật là tự mình đa tình, Cố Nhược Vân tuy đã nhân ra hắn tới, nhưng lại không hề liếc hắn một cái.

"Đám ngu ngốc các ngươi, đối phó với một phế vật mà còn sợ hãi!"

Đúng lúc này, một âm thanh kiêu ngạo đánh vỡ bình tĩnh, tựa như đánh rơi hòn đá trong nước , làm dấy lên một trận sống.

Chỉ thấy Lăng Hi dẫn theo một đám người từ phía sau bước đến, cười lạnh nhìn Cố Nhược Vân nói: " Ta cảm nhận được chỗ bày có dao động, nghi ngờ có bảo vật xuất thế, cho nên mới tìm đến, không ngờ lại nghe được các ngươi nói chuyện, các ngươi nhiều người như vậy mà sợ hãi phế vật sao? Cho dù ta vũ nhục Cố Sanh Tiêu thì thế nào? Hắn có một muội muội phế vật như vậy, quả thực chính là sỉ nhục hắn! Còn có người phụ thân mất sớm kia, nếu hắn còn sống nhìn thấy phế vật như ngươi nhất định sẽ muốn tự sát! Cố Nhược Vân, ngươi nói ngươi sống để làm gì? Chỉ biết làm cho phụ thân ngươi, huynh ngươi mất mặt, phụ thân ngươi chết cũng phải hổ thẹn!"

Thoải mái, quá thoải mái!

Mỗi lần khi dễ phế vật này đều dễ chịu như vậy!

Bất quá, Lăng tiểu thiếu gia dễ chịu lại không có nhìn đến tròng mắt Cố Nhược Vân đang co lại...

"Tiểu thiếu gia cẩn thận, nữ nhân này vừa mới đánh bại Hộ Bộ Thị Lang gia Lâm Tây."
Người bên cạnh lo lắng Tiểu thiếu gia chịu thiệt nên hơi nhắc nhở một câu.

"Cái gì?"

Lăng Hi sửng sốt một chút, tiện đi cười ha ha lên: "Lâm Tây tốt xấu gì cũng là tụ khí cấp năm, phế vật này đánh bại hắn? Đừng nói ta không tin, chỉ sợ toàn bộ Thanh Long Quốc cũng chưa tin tưởng ngươi, nói dối cũng cao siêu một chút."

Lúc đem lời này nói xong, thình lình hắn thấy Lâm Tây nằm trên mặt đất, tươi cười trên mặt cứng lại một chút rồi...

Thật sự hắn tới quá muộn không có nhìn đến một màn phía trước, nếu không sẽ không có chuẩn bị gì mà nhảy vào nhục nhã một trận.

Nhưng lúc này hắn thấy gì? Lâm Tây thân là tụ khí cấp năm thế nhưng vô thanh vô tức (im hơi lặng tiếng) nằm trên mặt đất, giống như là đã chết...

_____

Chương 29: Lăng gia âm hiểm, gặp nguy cơ ( hai)

Editor : Amy

Nhìn khuôn mặt cười như không cười của Cố Nhược Vân, tâm hắn chung quy vẫn rung động, nói: "Cố Nhược Vân, không ngờ ngươi che dấu sâu như vậy, từ đầu đến cuối ta vẫn không rõ, vì sao lúc trước ngươi có năng lực cùng ta đối chiến mà lại không động thủ? Có phải ngươi quá đề cao bản thân mình hay không? Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cũng chỉ một người thôi, chúng ta cùng xông lên, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đối thủ của chúng ta? Ta có thể cho ngươi một cơ hội, đem bảo bối giao ra đây, nói không chừng ta có thể để ngươi chết một cách thống khoái!"

Không sai, nữ nhân này chỉ là một người, bọn họ nhiều người như vậy sao có thể sợ hãi nàng? Nàng không có nghe nói qua câu quả bất địch chúng ( ít không địch lại được đông) sao?

"Bảo bối? Các ngươi nói là cái này sao?" Cố Nhược Vân nhìn lướt qua đám người trước mặt. Soạt một tiếng, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, mũi kiếm loang lỗ rỉ sét chỉ vào phía trước Lăng Hi.

Lăng Hi sửng sốt một chút, giận tím mặt: "Cố Nhược Vân, ngươi là đang cười nhạo chỉ số thông minh của chúng ta? Một thanh kiếm vỡ này mà ngươi cũng dám nói là bảo bối? Ngươi cho rằng bổn thiếu gia ta là đứa trẻ ba tuổi?"

"Đúng vậy, một thanh kiếm vỡ mà thôi, đoán chừng đem đi tặng sẽ không có ai muốn."

"Cố Nhược Vân, ngươi mau đem bảo bối giao ra đây, chúng ta nể mặt huynh trưởng Cố Sanh Tiêu của ngươi, cho người chết toàn thây!"

"Nga?" Đối mặt với âm thanh ép hỏi, Cố Nhược Vân không nhanh không chậm đem kiếm thu lại, "Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? Đối với ta chẳng qua không khác gì cái này. Bảo vật ta đã muốn đưa cho ngươi, nhưng là ngươi không cần, cũng không phải là ta không đưa nha."

Giờ phút này, bên trong rừng cây, con ngươi Lãnh Phong Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân trấn định thong thả trong đám người, khuôn mặt anh tuấn mang theo một tia cảm xúc không rõ, tự lẩm bẩm: "Cố Nhược Vân, xem r ngươi không phải cố ý ở trước mặt ta ra vẻ mà là thế Nhân đều xem thường ngươi..."

Linh Khí Luyện Khí Tông cư nhiên bị nàng tìm được!

Điều này cũng chứng minh, tinh thần lực của nàng vượt xa người thường....

Lãnh Phong Ngôn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng một nhìn thoáng qua Cố Nhược Vân, rồi sau đó biến mất ở trong rừng.

"Cố Nhược Vân, ngươi đúng là không biết điều, chúng ta chỉ có thể giết chết ngươi!"
Trong mắt Lăng Hi hiện lên một tia sát khí, lạnh lùng cười nói: "Nếu giết ngươi có thể tìm được bảo vật, vậy một cái mạng tiện của ngươi coi như có chút tác dụng!"

Vút!

Hắn vừa dứt lời liền phi nhanh về phía Cố Nhược Vân.

Mọi người nhìn nhau sau đó từ bốn phương xông về phía thân ảnh gầy gò...

Giết nàng, bảo vật chính là của bọn họ!

Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người không tự chủ biến hoá: tham lam, dục vọng, còn có tình thế bắt buộc.

Nhưng mà...

Trong gió nhẹ, thiếu nữ nâng Lên khuôn mặt thanh tú, âm thanh như gió từ từ rơi vào trong tai mọi người, phảng phất như một thế kỉ dài đằng đẵng....

"Đây là tốc độ của các ngươi? Quá chậm, đối với trò trẻ con đánh nhau, xin lỗi, ta không có hứng thú."

Gần như cùng một lúc, nắm đâm nặng ngàn cân giống như rơi trên người bọn họ, thân thể không chịu khống chế lùi về phía sau.

"Không có khả năng!"

Tròng mắt Lăng Hi chợt trợn to, mắt thấy thân thể Cố Nhược Vân càng ngày càng tiến gần, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn...

Nữ nhân này, sao có thể mạnh như vậy? Những năm gần đây nàng che dấu sâu cỡ nào?

Ầm!

Dù không cam lòng, thân thể Lăng Hi vẫn nặng nề ngã xuống, trong nháy mắt khi rơi xuống đất, hắn tựa hồ nhớ điều gì đó liền phẫn nộ rít gào lên.
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top