Chương 15-19
Nguồn: Tầm Hoan
Editor: Mặc Tử Liên
Chương 15: Luyện đan (năm)
“Nếu như ta nói, ta có thể trị khỏi cho cổ họng của ngài thì sao?”
Cố Nhược Vân nở nụ cười, đôi mắt thanh tỏa ra ánh sáng đầy tự tin.
Nghe nói như thế, Dư lão phá lên cười ha ha: “ Thương thế này tự ta còn không trị khỏi hết, cô nương tuổi còn trẻ như vậy, lại có thực lực như thế, thực sự làm cho lão phu bội phục, bội phục!"
Cho dù là người ngu ngốc cũng có thể nghe ra trào phúng trong lời nói của Dư lão.
Lão vốn định nhường nàng khi tranh tài, không nghĩ rằng nha đầu này lại cuồng vọng kiêu ngạo đến vậy, nếu không cho nàng nếm thử một chút dạy dỗ, sau này lúc nàng lớn lên cũng không có gì tốt.
Cố Nhược Vân không xem thường, mỉm cười nói: “Nếu như lão không tin, ta có thể trị liệu cho lão, chỉ cần vẹn một bộ thuốc, trong vòng nửa canh giờ sẽ khiến cho lão hồi phục, đương nhiên, nếu ta chữa khỏi vết thương không thể trị của lão, vậy thì chứng tỏ là lão thua, Bách Thần đường sẽ thuộc về ta!”
“Được!” Dư lão cười nhạo một tiếng: “Nếu ngươi muốn đánh cược, ta sẽ theo ngươi, ngươi cần thuốc gì cứ lấy ở trong Bách Thần đường, ta không tin có thuốc nào không cần thời gian chờ đợi đã có thể giúp cho vết thương khôi phục được, rõ ràng là bất bình thường!”
Cố Nhược Vân cười, không nói gì, viết mấy chục tên dược liệu lên giấy rồi giao cho Triệu chưởng quỹ, nói: “ Bốc những thuốc này rồi sắc cho Dư lão uống, nửa canh giờ sau ta đảm bảo sẽ tiêu trừ hết bệnh của lão.”
Kiếp trước, mặc dù Cố Nhược Vân không biết luyện đan thuật, nhưng mà lại đi theo một vị danh y xuất sắc để học y thuật, vị danh y kia ở đại lục Đông Nhạc đều là nức tiếng gần xa, vượt qua cả đại lục Tây Linh.
Mà nàng lại là đệ tử mà hắn đắc ý nhất, đương nhiên là sẽ đem toàn bộ y thuật dốc túi truyền cho.
Triệu chưởng quỹ cầm đơn thuốc trước mặt, liếc nhìn Dư lão, sau khi thấy Dư lão gật đầu với hắn thì mới đi bốc thuốc.
"Cô nương" Dư lão nhíu mày một cái, trầm tư hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng nói: "Mặc dù không phải là ta thích tính cách tự đại của cô, nhưng có một việc ta không thể không nhắc nhở cô một chút.”
“ Là gì?”
“ Coi chừng Cố gia.”
Sắc mặt của Dư lão chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ, khiến cho trong lòng của Cố Nhược Vân sinh ra một cỗ cảm giác không thoải mái.
“ Tại sao lão lại nhắc nhở ta phải coi chừng Cố gia?”
“ Cố gia không đơn giản như cô tưởng tượng.” Dư lão ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Vân: “ Nếu như cô giống như lời đồn đãi, ta sẽ không nói với cô như vậy, nhưng hôm nay xem ra cô không phải là phế vật hèn yếu vô dụng. Mặc dù có chút cuồng vọng nhưng cũng rất là khôn khéo. Cái chết của phụ thân cô, Cố Thiên, có lẽ có quan hệ cùng Cố gia...”
Trong lòng của Cố Nhược Vân run lên, tay nắm chặt thành một quả đấm, sau khi hít thở thật sâu rồi mới thả lỏng ra.
“Dư lão biết phụ thân ta?”
"Không "Dư lão lắc đầu một cái: " Ta không quen biết phụ thân cô, chẳng qua là ta rất kính ngưỡng hắn, cho dù mọi người xung quanh có giận dữ cũng nguyện ý chỉ vì hồng nhan, thực sự là một nam nhân! Đáng tiếc ông trời đố kỵ người tài, thiên tài luôn đụng phải ghen tỵ, nha đầu, chẳng qua ta nói với ngươi những thứ kia, tin hay không tùy ngươi!”
Thật ra thì Dư lão rất muốn nói cho Cố Nhược Vân thân phận của nàng, nhưng mà lão cũng biết lão không thể làm vậy.
Thế lực của Đông Phương thế gia cường đại, thiên tài nhiều vô kể, không phải là bất kỳ người nào cũng có tư cách để bước vào, năm đó Cố Thiên được Đông Phương thế gia thừa nhận cũng là do thiên tư của hắn xuất sắc.
Trừ phi Cố Nhược Vân cũng là thiên tài giống như phụ thân của nàng, nếu không Đông Phương gia tộc cũng sẽ không đón nhận nàng.
“Dư lão, bất kể lão và phụ thân ta là quan hệ gì, ta đều phải nói là cảm ơn lão đã nhắc nhở, có một số việc, trong lòng ta hiểu rõ.”
Cố gia là một gia tộc nịnh bợ, thế nên là vô cùng vừa lòng với tộc nhân có năng lực. Nếu thật theo lời của Dư lão, vì sao Cố gia phải làm như vậy? Nếu như là Dư lão đang lừa gạt nàng, vậy mục đích là gì?
Chương 16: Luyện đan (sáu)
Trong lúc nàng đang suy nghĩ, Triệu chưởng quỹ bưng chén thuốc đi vào. Nhìn thuốc đen thùi lùi, Dư lão có chút do dự, nhưng vẫn ngẩng đầu uống vào miệng.
Cảm giác mát mẻ xuôi theo cổ họng mà tản ra, khiến cho lão cảm thấy vô cùng thoải mái, trong miệng giống như ngập tràn hương thơm hoa cúc, dịu dàng tỏa vào cổ họng của lão.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. . .
Dư lão cảm nhận rõ ràng được cổ họng đang từ từ hồi phục.
“ Nha đầu, thuốc này của ngươi thật quá thần kỳ, lão đầu ta khâm phục khẩu phục!” Dư lão chép miệng tán dương một cái: “ Không biết y thuật của ngươi là do theo học của ai mà mạnh mẽ như vậy?”
“Lão sư thích ẩn cư ở giữa rừng, ta không thể tiết lộ danh hiệu của người!”
Bởi vì dù có nói lão cũng không biết, lão gia hỏa kia không phải là người của đại lục Tây Linh. Chỉ là không biết tin tức mình qua đời, lão nhân gia sư phụ kia sẽ phải gánh chịu đả kích như thế nào.
“Haiz!” Dư lão thở dài một tiếng: “Nha đầu, ta nhận thua, từ nay về sau, toàn bộ Bách Thần đường đều là của ngươi, mà ta cũng nguyện ý làm nô dịch của ngươi!”
Lúc này đây, lão là thua tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ câu oán hận nào.
“Được, nhưng mà nô dịch thì không dám nhận, chỉ hy vọng Dư lão thay thế ta quản lý Bách Thần đường, bình thường thì ta không đứng ra, mọi việc đều do Dư lão xử lý, cũng không cần để cho người khác biết ta là chủ tử của Bách Thần đường, cây to đón gió, ta không muốn sớm như thế đã bị người ta để mắt tới.”
Cố Nhược Vân hài lòng gật đầu, nàng không nghĩ rằng vừa mới ra cửa đã có tiền lời lớn đến như thế. Sản nghiệp của Bách Thần đường đại thịnh như vậy lại thuộc quyền sở hữu của nàng, vậy thì từ nay về sau, nàng không cần vì chuyện dược liệu mà rầu rĩ nữa, càng ngày càng tiến tới con đường mạnh mẽ hơn.
Hôm nay Cố Nhược Vân còn chưa biết, trên con đường trưởng thành của nàng, quả thực là Bách Thần đường phát huy tác dụng cực lớn, đồng hành cùng nàng từ nhỏ yếu đến cường đại, từng bước một tiến tới đỉnh cao của mảnh đại lục này.
Tại đại sảnh của Lăng gia
Lăng Nghị đột nhiên đập bàn, trừng mắt nhìn nữ tử hoa phục trước mặt, chỉ hận không rèn sắt thành thép.
“Lăng Ngọc, lần này cháu đã gây họa rồi. Hừ!”
Lăng Ngọc bĩu môi, không cho là đúng nói: “ Không phải chỉ là một tiệm bán thuốc nho nhỏ thôi hay sao, có cái gì giỏi lắm? Quý phi đương triều là cô cô của cháu, gia gia, người nhanh chóng sai người san bằng cái Bách Thần đường đó luôn đi. Thật là, sắp tới sinh thần (sinh nhật) của Thái tử rồi, cháu còn cần phải đi diện kiến (gặp mặt) Thái tử chứ, làm sao có thể để lại vết sẹo khó coi này được!”
“Tiệm bán thuốc nho nhỏ?”
Bịch!
Lăng Nghị đặt mông ngồi xuống, bất đắc dĩ cười khổ nói: “ Mặc dù Bách Thần đường là tiệm bán thuốc, thế nhưng ngay cả Hoàng đế cũng không dám đánh chủ ý lên nó, cháu còn dám nói như vậy? Chờ ngày mai theo ta đến Bách Thần đường xin lỗi, nếu không, ngay cả Quý phi cô cô của cháu cũng không cứu được cháu!”
Lăng Ngọc có chút líu lưỡi. Chỉ là một giới thương hộ mà thôi, vì sao lại khiến cho gia gia kiêng kỵ như vậy?
Ngay cả Hoàng đế cô phụ (dượng) cũng không dám động tới Bách Thần đường, điều này sao có thể chứ?
Nhưng mà lúc này Lăng Ngọc biết trong đầu gia gia còn đang tức giận, căn bản không dám nói thêm một chữ nữa. Phải biết rằng, ở toàn Lăng gia, người mà nàng sợ nhất chính là gia chủ gia gia.
Chương 17: Luyện đan (bảy)
“Tử Tà, ta đã lấy được dược liệu luyện chế Tụ Khí đan, đến lúc nào ngươi mới bắt đầu dạy luyện đan cho ta?”
Thần pháp Thượng cổ.
Sau khi Cố Nhược Vân đứng ở đan đỉnh liền đem dược liệu mua được từ Bách Thần đường để xuống trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh.
Ngón tay thon dài của Tử Tà xoa xoa cằm, tà tà cười: “Bây giờ đi. Nha đầu, trước tiên ngươi chuẩn bị một chút, sau đó ta sẽ dạy sơ qua ngươi về luyện chế đan dược.”
" Được."
Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, giờ phút này nếu nói không phải kích động thì đó là giả, vì dù sao cũng là thuật luyện đan thất truyền đã lâu…
“ Nha đầu, luyện đan là phải dựa trên trình tự đem từng dược liệu bỏ vào bên trong như trên đan phương, nếu như trình tự sai lệch thì không có cách nào luyện chế ra đan dược. Đương nhiên, đoán rằng chưa đến mấy năm là ngươi không đạt được đến trình độ kia.” Trong mắt của Tử Tà chứa ý cười: “ Thực ra, luyện đan không phải là quá khó khăn, đáng tiếc là ta không phải là nhân loại nên không có cách nào luyện chế đan dược được. Bây giờ ngươi có thể thử luyện tập một cái, bất kể thế nào thì thời gian độ lửa hay cho dược liệu vào đều không thể sai lệch, một bước sai là toàn bộ đan dược đều bị hỏng, điểm này ngàn vạn lần ngươi phải nhớ kỹ.”
Nghe vậy, Cố Nhược Vân vẻ mặt nghiêm túc đứng lên.
Nàng hít một hơi thật sâu, trong con ngươi mắt màu đen lấp lánh một tia ánh sáng kiên nghị.
“Đan dược, nếu như kiếp trước ta có thứ thần kỳ này, có lẽ ta có thể thay đổi thể chất suy nhược không thể tu luyện được của đệ đệ, người nam nhân kia cũng sẽ không tuyệt tình đến mức vứt bỏ nam nhi duy nhất của Hạ gia. Nếu như... nếu như đệ đệ cũng giống như ta, trùng sinh tại cái thế giới này, ta nhất định phải thay đổi cuộc đời của hắn!”
Đan dược luôn luôn không gì không thể, nếu như kiếp trước nàng là một luyện đan sư, đệ đệ của nàng cũng sẽ không chết thê thảm như vậy.
Đáng tiếc....
Trước mặt dường như lại hiện lên một thiếu niên ngã trong vũng máu, trong lòng Cố Nhược Vân kịch liệt đau đớn co rút một cái, sau đó thay vào là một tia kiên định.
“ Ngọc nhi, nếu đệ còn sống, tỷ tỷ nhất định phải tìm được đệ, nếu như đệ chết, tỷ tỷ thay đệ sống thật tốt, sống vì báo thù cho mẫu thân. Đây cũng là mong muốn của đệ khi sắp chết, đệ yên tâm đi, chờ ta lớn lên, nhất định phải trở về đại lục Đông Nhạc, khiến cho cái tên ngụy quân tử kia nợ máu phải trả bằng máu,đặc biệt làm cho hắn rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục!”
Tử Tà nhìn hận ý trên gương mặt thanh tú của thiếu nữ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên thành một vòng cung.
Cừu hận sẽ giúp một người trưởng thành sớm hơn, thực ra hắn rất mong đợi cái ngày mà Cố Nhược Vân trưởng thành đó.
Có lẽ ngày đó tới cũng sẽ không quá muộn.
Ngọn lửa chiếu sáng cả căn phòng, thiếu nữ nhìn không chớp mắt vào đan đỉnh, từ từ đem dược liệu trong tay ném vào trong đỉnh, nhưng mà, trong chốc nhoáng lúc nàng ném dược liệu vào, rầm một tiếng, một âm thanh nổ truyền đến từ bên trong đỉnh, sau đó một đống khói tro tàn màu xám tràn ngập, đem thiếu nữ hun đầy bụi đất.
Tử Tà liếc nhìn Cố Nhược Vân, lắc đầu: “Nha đầu, thuật luyện đan là một nghề nghiệp rất thiêng liêng, lúc ngươi luyện chế cần tâm vô tạp niệm, chỉ cần một tia suy nghĩ tạp nham cũng sẽ khiến cho ngươi mất khống chế với nó.”
“ Ta hiểu rồi, lại đi!”
Cố Nhược Vân dùng sức hít một hơi rồi lại lấy ra dược liệu một lần nữa.
Bởi vì bên trong Cố gia Cố Nhược Vân thường bị xem nhẹ tồn tại, cho nên nàng rất yên tâm biến mất ba ngày ba đêm. Dù sao ở trong quá khứ, mặc dù một tháng nàng không có xuất hiện thì cũng không có ai đi tìm nàng.
Nhưng mà lúc này đây, toàn bộ Cố gia lại đang lật tung để tìm kiếm...
Chương 18. Thái tử điện hạ lạnh lùng (một)
Không có lý do gì khác, chỉ vì ngày mai chính là sinh thần của Thái tử điện hạ. Nếu như bình thường, Cố Nhược Vân thân là đệ nhất phế vật, có tham gia hay không cũng không sao cả, nhưng mà chuyện này thì không giống vậy.
Lần này sư phụ của Thái tử điện hạ - một cường giả Luyện khí Tông sẽ đến đây tham dự, đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra năng lực của nhóm lứa trẻ Thanh Long quốc, người có thực lực sẽ được gia nhập vào tông phái luyện khí và trở thành đệ tử ngoại môn.
Phải biết rằng Luyện khí Tông ở đại lục này có địa vị cực kỳ cường hãn, ở đây cũng chỉ có người của Đông Phương thế gia mới không úy kị lực lượng của Luyện khí Tông, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nếu có thể gia nhập Luyện khí Tông, trở thành đệ tử ngoại môn cũng sẽ được rất nhiều người khác hâm mộ.
Vì thế nên Bệ hạ đã sớm ra lệnh, bất kể là ai cũng đều phải đến Hoàng cung để tham dự sinh thần của Thái tử.
Cố lão tướng quân bất đắc dĩ phải phái người truy tìm tung tích của Cố Nhược Vân.
Tất nhiên trong thời gian bình thường qua thế lực Luyện khí Tông không có đối đãi nhận người như vậy, trừ phi giống như Thái tử có thiên phú dị bẩm, cho nên ngay lúc này Cố lão gia tử cũng không biết mục đích thật sự của Luyện Khí Tông.
Mà Cố gia có đang ầm ĩ như thế nào thì ở bên trong Thần pháp Thượng cổ, Cố Nhược Vân lại không biết tình hình bên ngoài một chút nào. Lúc này, con mắt của nàng đang nhìn chăm chú vào đan đỉnh, hai tròng mắt trong suốt lóe lên ngọn lửa đang nhảy nhót trên dưới.
Một luồng khí nhàn nhạt tỏa ra từ trên đỉnh, một khí tức phiêu tán mát mẻ, giờ khắc này, Cố Nhược Vân cảm nhận rõ ràng được linh khí xung quanh dường như nồng đậm hơn so với lúc nãy rất nhiều.
“ Nha đầu, bước luyện đan cuối cùng chính là thành đan. Thông thường lúc thành đan dược đỉnh sẽ phát sinh ra va chạm mãnh liệt, ngươi phải khống chế nó cho thật tốt, nếu thất bại sẽ phải làm lại đấy!”
Thanh âm trầm thấp của nam tử vang lên bên tai Cố Nhược Vân, miệng nàng há ra hít thật sâu, ánh mắt càng thêm tập trung.
Thành đan, là bước luyện đan cuối cùng, đồng thời cũng là bước quan trọng nhất, Nếu như bước này mà thất bại, tất cả mọi thứ làm từ trước đều trở nên uổng phí.
Bùm!
Rầm rầm rầm!
Đột nhiên, một cỗ va chạm cường đại truyền ra từ bên trong dược đỉnh khiến cho mặt đất trở nên rung động.
Bước chân của Cố Nhược Vân nhịn không được lui về sau vài bước, trong chớp mắt, dược đỉnh buông lỏng một cái, từ giữa không trung rơi xuống. Trong lòng của nàng lập tức liền căng thẳng, vội vàng khống chế dược đỉnh.
Mồ hôi lạnh dọc theo khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ mà chậm rãi rơi xuống, nhưng mà nàng cũng không dám phân tâm một chút nào, cả người tinh thần căng cứng, bởi vì khẩn trương quá độ nên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn gầy yếu kia của nàng trông càng trở nên tái nhợt.
Cuối cùng, trong lúc Cố Nhược Vân suýt nữa thì không khống chế được dược đỉnh thì bên trong dược đỉnh, đan dược ngưng rung động, lẳng lặng đứng ở dưới đáy dược đỉnh.
“ Cuối cùng ta cũng đã thành công rồi!”
Cố Nhược Vân đè nén vui sướng ở trong lòng, không kịp chờ đợi đã tiến lên mở dược đỉnh, đem năm viên đan dược đang lẳng lặng ở dưới đáy dược đỉnh ra.
“Nha đầu, mới có ba ngày mà ngươi đã học được cách luyện chế đan dược, quả thực đáng xưng là một thiên tài. Thế nhưng, ngươi là chủ nhân của Thần pháp Thượng cổ, cho nên điểm thiên phú ấy nói với ngươi là chưa đủ, chẳng qua là luyện đan cũng không thể nóng vội, ngươi có thể từ từ đi!”
Tử Tà nhìn nha đầu gầy yếu trước mặt, bên trong tử nhãn ( mắt tím ) chứa đầy ý cười, còn có kiên định dao động vô pháp.
“Ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, nếu ngươi muốn sống, muốn bảo vệ những người ngươi quan tâm, nhất định phải đứng ở chỗ cao mà người khác không thể với tới!”
Đứng ở đỉnh cao đại lục, thế nhân tiếp nhận cúng bái cùng thần phục, đây mới là uy phong mà chủ nhân Thần pháp Thượng cổ nên có.
Chương 19. Thái tử điện hạ lạnh lùng (hai)
Cố Nhược Vân cười khổ một tiếng: “Đạo lý ngươi nói làm sao ta không hiểu. Chính bởi ta không đủ cường đại nên mới làm hại mẫu thân, ngoại công cùng đệ đệ chết thảm, làm hại từng người bên cạnh ta phải rời khỏi ta! Nếu ông trời muốn ta sống tiếp, ta nhất định phải trở thành đế vương ở cái thế giới này, chúa tể nắm quyền sát sinh tất cả người khác.
Giờ phút này, thanh âm khí phách của nữ tử thẳng tới trời cao (hiên ngang) khiến cho khuôn mặt vốn không nổi bật tỏa ánh sáng bắn ra bốn phía.
Tử Tà cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của Cố Nhược Vân, nói: “ Nha đầu, bây giờ ngươi dùng Tụ Khí đan trước, sau khi đột phá ba cấp thì tiếp tục.”
“Được”
Trong mắt Cố Nhược Vân lóe lên một tia sáng, nàng có một loại dự cảm là sau khi dùng Tụ Khí đan này sẽ đột phá ba cấp liền.
Một đêm chưa chợp mắt.
Lúc Cố Nhược Vân xuất hiện trong mắt mọi người ở Cố gia thì cũng là đến thời hạn cuối cùng. Ban đầu người Cố gia hy vọng nàng cút xa chừng nào hay chừng ấy, chưa bao giờ có giờ phút mong chờ nàng như lúc này.
Lão tướng quân lười nhiều lời với nàng, không lạnh không nhạt liếc mắt nhìn nàng, trực tiếp ra lệnh: “ Cao thủ Luyện khí Tông đều đã ở trong hoàng cung, Bệ hạ yêu cầu tất cả mọi người đều phải đến tham dự sinh thần của Thái tử, bây giờ ngươi chuẩn bị cũng không kịp, vậy theo chúng ta đi luôn đi.”
Thực ra, chuyện này Cố Nhược Vân cũng có chút rõ ràng. Chẳng qua là nàng muốn biết về trình độ cao thủ trên mảnh đại lục này một chút nên lúc này, nàng cũng không có cãi lời Cố lão tướng quân.
Một mùi hương thơm ngát di chuyển xung quanh không khí trong gian phòng, nam tử đứng chắp tay, ánh mặt trời nhàn nhạt nghiêng mình chiếu xuống, đem bóng lưng của hắn ở dưới ánh sáng kéo dài.
Dư lão đứng ở sau lưng nhìn thiếu chủ nhà mình, chần chừ nửa ngày mới mở miệng: “ Thiếu chủ, gần đầy hai vị trưởng lão Luyện Khí Tông tới Thanh Long quốc không biết là vì chuyện gì, cho dù Thái tử Thanh Long quốc có là đồ đệ của Hồn Phi trưởng lão, thế nhưng lấy cái tính cách cao ngạo của hắn tuyệt đối không không có mục đích mà tham gia tụ hội, hơn nữa lần này ngay cả Điền Lâm trưởng lão cùng nữ nhi tông chủ cũng tới theo luôn, ta cảm thấy sắp có chuyện gì đó phát sinh.”
Khóe môi nam tử nhếch lên ôn nhuận: “ Không cần quan tâm mục đích của bọn họ là gì, đều không có quan hệ cùng với Đông Phương thế gia chúng ta, nhưng mà ta nhớ trước đây đầu tiên là Hồn Phi trưởng lão nhìn trúng thiên phú của Cố Sênh Tiêu, nhưng lại bị Sênh Tiêu cự tuyệt, sau đó chỉ có thu Thái tử làm đồ đệ.
“ Thiếu chủ, ý của ngài là hắn sẽ gây khó dễ cho Nhược Vân tiểu thư.”
“ Không đâu!” Nam tử lắc đầu một cái: “ Luyện khí Tông tốt xấu gì cũng có uy danh ở đại lục nên sẽ không làm loại chuyện này. Được rồi, Dư lão, không lâu sau ta muốn trở về Đông Phương thế gia một chuyến, lão ở chỗ này trợ giúp cho Cố Nhược Vân.”
Dư lão ngẩn người, nét mặt già nua lộ ra một tia kinh ngạc.
“Thiếu chủ, điều này….”
“ Dư lão, lão cũng hiểu rõ lúc đầu ta lập Bách Thần đường vì cung cấp nguồn vốn cho bản thân, nhưng mà nếu Cố Nhược Vân có thể nâng Bách Thần đường lên cao, tội gì không cho nàng. Hơn nữa, nàng cũng là nữ nhi của tỷ tỷ ta, mà ta để lão ở chỗ này cũng vì muốn lão thấy rõ thực lực của nàng. Nếu nàng không có thực lực, lão liền trở về Đông Phương thế gia, không cần nói cùng nàng bất cứ chuyện gì, thay vì khiến nàng mắc vào bên trong phân tranh của chúng ta, không bằng để nàng sống ở bên ngoài một cuộc sống tiêu dao.”
Giọng nói của nam tử có chút không biết làm thế nào.
Dư lão cúi đầu, cung kính nói: “ Vâng thiếu chủ, lão nô cẩn tuân phân phó của thiếu chủ.”
…
“ Nhược Vân!”
Bên trong ngự hoa viên, La Âm liếc mắt liền thấy được Cố Nhược Vân đang đi theo Cố gia, lập tức mừng rỡ, không để ý La tướng quân đang trợn mắt nhìn bên cạnh chút nào, chạy như bay về phía Cố Nhược Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top