Chương 10-14
Nguồn: Tầm Hoan
Link: https://goo.gl/MTTmeP
Editor: Mặc Tử Liên
Chương 10: Luyện đan (một)
Gió thanh thoang thoảng, lá phong nhẹ nhàng bay từ bay từ trên cành cây xuống.
Cố Nhược Vân vừa mới xuống dưới sau núi, một thân ảnh bỗng nhiên đập vào trong mắt của nàng.
Đó là một thiếu nữ tuổi không lớn lắm, ước chừng khoảng mười lăm mười sáu, một thân cẩm y hoa lệ vô cùng lộng lẫy lộ ra dáng người hoàn mỹ của nàng. Nhưng mà sau khi ánh mắt chuyển dời lên khuôn mặt của thì không khỏi thất vọng.
Trông thấy trên làn da trắng nõn của thiếu nữ hiện đầy tàn nhang, tựa như chiếc khăn trắng khiết lại dính phải vết bẩn sinh sôi, phá hủy cả mỹ cảm ban đầu.
Cố Nhược Vân nhướng mày, tìm tòi ở trong đầu một lần thì nhận ra được thân phận của thiếu nữ này.
Nhưng mà nàng còn chưa kịp mở miệng thì La Âm đã rất nhanh tiến tới trước mặt của nàng, quét mắt nhìn nàng (Cố Nhược Vân) từ trên xuống dưới một lần giống như chưa từng quen biết.
"Cố Nhược Vân, ta nghe nói ngươi quyết đấu cùng thằng nhóc con Lăng gia kia?"
Cố Nhược Vân khẽ xoa cổ tay , cười một tiếng, từ chối cho ý kiến.
"Tin tức của ngươi thật linh thông, sao vậy, ngươi cũng cho rằng ta sẽ thất bại?"
"Ha ha!"
La Âm cười to rồi vỗ vỗ bả vai của Cố Nhược Vân: "Cố Nhược Vân ngươi là người như nào chứ? Ta đã sớm nói, phụ thân ngươi là đệ nhất thiên tài Thanh Long quốc, đáng tiếc là ông trời đố kị người tài, khiến cho ông tuổi còn trẻ mà lại mất, mà ca ca của ngươi lại càng là đệ nhất thiên tài ngày nay. Ngươi thân là nữ nhi của Cố Thiên, muội muội của Cố Sênh Tiêu, làm sao ngươi có thể là một phế vật được! Nhưng mà Cố Nhược Vân, chúng ta đã làm bằng hữu nhiều năm rồi, thậm chí ngay cả ta mà ngươi cũng lừa gạt!"
Hôm nay ở bên ngoài đều đồn đại rằng, Cố Nhược Vân mềm yếu nhiều năm như vậy chỉ là ngụy trang mà thôi, vì để cho thế tử quên lãng nàng. Nhưng thân là bằng hữu tốt nhất cũng là duy nhất của nàng mà cũng bị che giấu nhiều năm như vậy. Nghĩ tới đây, La Âm ôm một bụng đầy ủy khuất.
"La Âm!" Cố Nhược Vân nhìn bạn thân nhiều năm, do dự nửa ngày mới nói: "Ta có một việc cần ngươi hỗ trợ."
"Chuyện gì?"
"Là... ngươi có thể cho ta mượn một ít kim tệ được không?"
Cố Nhược Vân thực sự là có chút ngượng ngùng hỏi.
Kiếp trước nàng thân là Đại tiểu thư thuộc dòng chính của Hạ gia, chưa bao giờ phải sầu lo những thứ tầm thường này. Nhưng mà hôm nay bởi do phế vật Cố Nhược Vân một tháng chỉ có ba tiền đồng tiêu vặt hàng tháng, cơ bản là không có cách nào mua được dược liệu.
"Được! Ngươi muốn bao nhiêu?" La Âm không chút suy nghĩ cũng đồng ý luôn.
Cố Nhược Vân trầm tư chốc lát rồi ngẩng mặt nhìn lên gương mặt một đống tàn nhang của La Âm: "Ta cần một trăm kim tệ, nhưng mà ta sẽ trả cho ngươi thù lao còn phong phú hơn cả so với một trăm kim tệ!"
Cố Nhược Vân nàng chưa bao giờ thích thiếu người khác cái gì.
Cho nên trước khi mượn tiền nàng cũng đã suy nghĩ kỹ dùng tụ khí đan ra làm thù lao! Giá cả của tụ khí đan còn vượt xa hơn cả một trăm kim tệ.
"Một trăm kim tệ?"
La Âm vốn tưởng rằng cho dù Cố Nhược Vân muốn vay tiền thì cũng chỉ là vay vài kim tệ mà thôi, không nghĩ tới nàng lại cần nhiều đến như vậy, đối với nàng mà nói, một trăm kim tệ này cũng phải là nàng một năm tích góp mới được.
Thế nhưng La Âm hiểu rõ, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, lấy tự tôn của Cố Nhược Vân sẽ kiên quyết sẽ không mở miệng vay tiền.
"Được, ta cho ngươi mượn tiền, ngươi chờ ta ở nơi này, ta trở về đem ra! Về phần thù lao, ngươi cũng không có gì có thể nhiều hơn kim tệ mà đưa cho ta, cho nên cũng không cần trả đâu!"
Lúc nói những lời này, La Âm còn không biết thù lao trong miệng Cố Nhược Vân là cái gì, cho đến khi nàng nhìn thấy mới biết căn bản đối phương cũng không phải là nói mạnh miệng.
Một viên tụ khí đan, giá trị vượt qua một trăm kim tệ rất xa!
Chương 12: Luyện đan (hai)
Bách Thần đường, là một dược đường riêng biệt lớn nhất Thanh Long quốc, chỉ có ngươi không muốn là ngươi không mua được dược liệu.
Lúc này ở bên trong đường, một ông lão tóc xám đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên, một tiếng bước chân nhỏ nhẹ từ bên ngoài cửa truyền tới, lão trợn mắt nhìn lên, ánh mắt rơi trên người một nữ tử vừa bước vào hiệu thuốc.
Vóc dáng của thiếu nữ này cực kỳ gầy, một thân áo vải xám rộng lớn vô cùng không hài hòa phủ lên thân thể gầy yếu, da của nàng rất trắng, là một loại trắng ngà trông rất đẹp mắt, khiến cho người ta mới liếc mắt là đã có thể nhớ kỹ.
Nhưng mà lão già nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục nhắm hai mắt.
"Cô nương, xin hỏi cô cần cái gì?"
Chưởng quỹ trông thấy thì tiến tới để buôn bán, vội vàng nghênh đón, cười híp mắt hỏi.
"Ta dám cam đoan, Bách Thần đường của chúng ta là hiệu thuốc lớn nhất cả quốc gia, cho dù cô cần dược liệu gì, chúng ta đều có thể cung cấp cho cô, cho dù là tử sâm vạn năm, chúng ta cũng có thể đi tìm vì cô!"
" Tử sâm vạn năm thì không cần, ngài giúp ta tìm dược liệu trên phương thuốc này đi!"
Cố Nhược Vân nói xong liền đưa phương thuốc.
Chưởng quỹ quét mắt nhìn những dược liệu trên phương thuốc, cười cười: "Cô nương, những dược liệu này đều rất là bình thường, mời chờ một chút, tôi sẽ bốc thuốc cho cô!"
"Được!"
Cố Nhược Vân gật đầu, nhìn xung quanh toàn bộ hiệu thuốc, ánh mắt của nàng dừng lại một chút trên người lão già đang nhắm mắt dưỡng thần, trong mắt thanh liền hiện lên một đạo ánh sáng mờ mịt.
Thực lực của lão tử này không bình thường, ít nhất cũng phải là ở cấp bậc Vũ vương. Loại cường giả này, ở Thanh Long quốc cũng đã được cho là số một số hai, chẳng biết tại sao lại trở thành y sư ngồi thiền ở Bách Thần đường?
Xem ra bối cảnh của Bách Thần đường so với tưởng tượng của nàng còn cường đại hơn.
"Này, Bách Thần đường các ngươi bán cái loại dược liệu gì vậy? Rõ ràng nói bột dược liệu này có thể trị khỏi vết sẹo trên cổ của ta, tại sao ta dùng một chút hiệu quả cũng không có?"
Trước quầy hàng, một nữ tử mặc hoa phục cẩm ý khí thế hung hăng vỗ bàn, dáng dấp của nàng quả thực vô cùng xinh đẹp, làn da nõn nà, mày tựa trăng rằm, đôi mắt sáng rực giống như ánh trăng trong đêm tối, nhưng mà lúc này lại phun ra một ngọn lửa tức giận.
Nhìn thấy trên cổ tựa tuyết kia có một vết sẹo rõ ràng đã phá hủy đi mỹ cảm lúc đầu, trông không được hoàn mỹ."
"Cô nương, cô mới dùng thuốc này có một ngày, làm sao mà thấy được hiệu quả chứ?"
Vẻ mặt của chưởng quỹ vô cùng bất đắc dĩ, nhưng không có sợ hãi kiêng kỵ, chẳng qua chỉ là tận tình khuyên: " Chỉ cần cô trở lại sử dụng liên tục trong nửa tháng, chắc chắn có thể khôi phục màu da ban đầu của cô!"
" Bổn tiểu thư không quan tâm!" Nữ tử hoa phục ưỡn ngực ngẩng đầu, khinh thường hừ lạnh: " Ngươi có biết bổn tiểu thư là ai không? Quý phi nương nương đương triều là cô cô của bổn tiểu thư. Nếu như chọc giận bổn tiểu thư, bổn tiểu thư sẽ kêu cô cô hạ lệnh để cho Bách Thần đường các ngươi từ nay về sau cút ra khỏi Thanh Long quốc!"
Quý phi nương nương?
Cố Nhược Vân ngẩn người, thì ra nữ tử này là người nhà Lăng gia, thảo nào ngực lớn như vậy mà không có đầu óc, kiêu căng ngang ngược.
Phải biết rằng, Bách Thần đường không chỉ có thực lực cường đại ở Thanh Long quốc mà còn địa vị rất cao ở các quốc gia khác, vậy mà nàng lại buông lời đòi đuổi Bách Thần quốc ra khỏi Thanh Long quốc, sợ rằng đến Quý phi của mình cũng không có can đảm như vậy.
Nhưng mà Lăng Ngọc cũng không có nghĩ như thế, đối với nàng, Bách Thần đường chỉ là thương hộ đứng đầu, thế lực có mạnh hơn nữa thì làm sao có thể lớn hơn hoàng quyền.
"Khẩu khí của cô nương thật lớn!"
Vốn dĩ là đang nhắm mắt dưỡng thần, lão già cuối cùng cũng từ từ mở mắt, mà sau khi nghe được âm thanh của lão, chưởng quỹ không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm, kính cẩn nói: " Dư lão, chuyện này..."
Chương 13: Luyện đan (ba)
Dư lão không trả lời Triệu chưởng quỹ, con ngươi thâm sâu sắc sảo nhìn Lăng Ngọc: " Cô nương, ở Bách Thần đường của chúng ta, bất kể cô là bách tính hay là quan lại chưa từng có ngoại lệ. Nếu cô mạnh mẽ dùng quyền thế ép người, từ nay về sau, Bách Thần đường chúng ta không bao giờ hoan nghênh cô tiến vào nữa!"
"Ngươi..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Ngọc tức giận đến trắng bệch, nàng không nghĩ rằng, hôm nay Lăng gia giữa đường mà một y sư nho nhỏ dám nói chuyện như vậy với nàng, quả thực là khinh người quá đáng mà!
"Được, các người nhớ kỹ cho ta, ta - Lăng Ngọc, thù này không báo thề không làm người! Đến lúc đó ngươi đừng trách ta không báo trước cho các ngươi!"
Thế nhưng sau khi nói lời kia xong, Dư lão lại nhắm mắt lần nữa, mặc cho Lăng Ngọc tức giận giơ chân cũng không thèm liếc nàng nhiều hơn một cái.
"Cô nương, xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, bây giờ tôi sẽ bốc thuốc cho cô."
Sau khi Lăng Ngọc rời đi, Triệu chưởng quỹ ngại ngùng nói.
"Chưởng quỹ, vị ngồi thiền ở đường này là y sư của Bách Thần đường các ngài?"
Mâu quang Cố Nhược Vân đảo qua, rơi trên người của Dư lão, môi của nàng nhếch lên, nở một cười thản nhiên, hỏi.
"Cái này...."Triệu chưởng quỹ sửng sốt một chút, thận trọng nhìn lão già đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy đối phương không có phản ứng gì mới nói: "Cô nương, vị này là Dư lão tiền bối, cũng là y sư của Bách Thần đường chúng ta!"
"A..."Cố Nhược Vân khẽ xoa cằm: "Ta thấy y thuật của lão cũng không cao minh như vậy, nếu không, đến cả một vết sẹo đơn giản cũng không chữa được?"
"Ngươi nói cái gì?"
Dư lão chợt mở mắt ra, cười lạnh nói: "Một vết sẹo đơn giản? Ngược lại ngươi nói nghe thật đơn giản. Nếu chỉ là xóa sẹo thì không có gì khó khăn, nhưng mà nếu ở trong vòng một ngày thì không có khả năng, bất kể là thương bệnh gì đều cần phải có thời gian để trị liệu!
" Kỹ thuật không được thì là kỹ thuật không được, thẳng thắn thừa nhận không được sao?"
"Cô nương!"
Trông thấy Dư lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, Triệu chưởng quỹ vội vàng ngăn chặn lời nói của Cố Nhược Vân: " Cô nương, cô đừng nói như thế, y thuật của Dư lão là hữu mục cộng đổ ( rõ như ban ngày), đến cả ngự y bên cạnh Hoàng đế cũng không bằng lão!"
"Thật vậy sao?" Cố Nhược Vân nở nụ cười giễu cợt, mắt thanh xẹt qua một tia ánh sáng không dễ nhận biết: " Nếu như y thuật của Dư lão đúng là lợi hại như vậy, chẳng biết có dám cùng vãn bối tỷ thí một chút không?"
"Được!"
Dư lão đập bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân: "Ngươi muốn so như thế nào?"
"Rất đơn giản, nếu như ta thua, ta không chỉ nhận sai với lão mà còn thừa nhận y thuật của lão là đệ nhất thiên hạ, nếu như lão thua... Ta muốn Bách Thần đường thuộc về ta!"
Tay áo của Cố Nhược Vân vung lên, ngồi xuống, trên khuôn mặt mang theo một nét cười thanh tú.
Dư lão sững sờ một hồi rồi phá lên cười ha ha: "Nha đầu, khẩu khí của ngươi thực sự là rất lớn, mở miệng là liền muốn có Bách Thần đường này. Muốn có được Bách Thần đường, ngươi còn không có thực lực đó!"
"Sao vậy?" Cố Nhược Vân ngắm nghía tóc phía trước, cười nói, "Đường đường là Bách Thần đường hội lại không có dũng khí đấu với tiểu nha đầu ta, hay là Dư lão sợ thua?"
"Thua?" Hừ, Dư lão ta chưa bao giờ biết thua là gì! Chỉ là Bách Thần đường không phải của ta, không phải là ngươi muốn tỷ thí cùng ta, để sau khi ta thỉnh giáo thiếu chủ rồi quyết định!"
Thực ra, Cố Nhược Vân cũng đã đoán được thân phận của Dư lão, xem thái độ của chưởng quỹ đối với hắn không phải là loại y sư thông thường, coi như hắn có địa vị cường đại ở Bách Thần đường, có lẽ nhiều lắm cũng chỉ là trưởng lão quản sự các loại, mà mục đích chân chính của nàng là người phía sau Bách Thần đường!
Huống chi, nàng mới đến, cần phải có thế lực làm hậu thuẫn
Không thể nghi ngờ Bách Thần đường là lựa chọn tốt nhất.
Quan trọng nhất là, nếu thu phục được Bách Thần đường, từ nay về sau liền không cần tìm vật liệu làm thuốc đến phát sầu.
Chương 14: Luyện đan (bốn)
Ở giữa khoảng không phía trước cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, một nam tử đưa lưng về phía cửa, gió nhẹ thoang thoảng bay vào, tóc đen như mực được buộc lên nhẹ nhàng phất phơ trong gió.
Giống như là cảm nhận được tiếng bước chân ở ngoài cửa, y hơi suy tư một chút, ánh mặt trời rực rỡ rọi lên trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, so với ánh sáng ngoài cửa sổ kia thì lại càng thêm lóa mắt mê người.
Cửa bị đẩy ra, Dư lão chậm rãi bước vào, cúi đầu cung kính nói: "Thiếu chủ, thuộc hạ có việc muốn bẩm báo!"
Nam tử khẽ nâng bàn tay lên, ngăn lời muốn nói của lão già.
Khóe môi hắn nhếch lên thành vòng cung đẹp đẽ, đôi mắt ôn hòa ẩn chứa ánh sáng lộng lẫy như nước, rạo rực lòng người.
"Dư lão, lão không cần nói nhiều, ta đã nhìn thấy chuyện xảy ra ở dưới lầu rồi. Cố Nhược Vân này xem ra không giống với những gì người ngoài nói, ít nhất ta thấy trên người của nàng không có bất kỳ nhu nhược hay nhát gan gì."
Ở Thanh Long quốc người nào mà không biết, năm đó thiên tài Cố Thiên sinh hạ ra một đệ nhất phế vật, thiên tư ngu dốt, nhát gan sợ phiền phức, không chỉ làm mất hết mặt mũi của hắn mà còn khiến cho phủ Tướng quân phải hổ thẹn, bây giờ xem ra, lời đồn hầu như là không có thật, nha đầu kia hung hăng dọa người, đây mà là dáng vẻ của một người nhát gan? Thật không biết lời này là do ai truyền tới nữa?
"Cố Nhược Vân?" Dư lão kinh ngạc há miệng: "Thiếu chủ, ngài nói nàng chính là nữ nhi của Cố Thiên cùng Ngọc Nhi tiểu thư Cố Nhược Vân?"
"Đúng vậy!" Ngón tay thon dài của nam tử khẽ vuốt lá trúc bên cạnh, nở nụ cười khó hiểu: " Người mà ta khâm phục không có nhiều lắm, Cố Thiên coi như là một trong số đó, có thể trưởng thành ở trong một hoàn cảnh nhỏ yếu như thếm nếu hắn được sinh ra ở trong một thế lực cường đại, e là ở trên bảng cường giả đại lục nhất định cũng có hắn, hắn cùng tỷ tỷ cũng là do duyên trời tác hợp, đáng tiếc, có vài người định sẵn không cho phép hai người ở cùng một chỗ."
Nghĩ tới đây, nam tử thở dài một tiếng, có chút tiếc hận nói: "Lại nói tiếp. Cố Nhược Vân nên gọi ta một tiếng 'tiểu cữu', nhưng mà ta ở trong gia tộc nghe nói Cố Nhược Vân rất vô dụng, không thể nào so sánh cùng với Cố Thiên, mà lần này tới cũng là vì nàng! Dư lão, Bách Thần đường cũng chỉ là một cái sản nghiệp ở trong tay ta, mất đi nó cũng chỉ là mất một chút tiền, cho nên ta đồng ý để lão lấy Bách Thần đường làm tiền đặt cược, nhưng mà ngàn vạn lần chớ vì nàng ấy là nữ nhi của Cố Thiên mà nương tay, ta muốn xem năng lực của nàng một chút..."
Cố Thiên thiên tài như vậy, làm sao có thể sinh ra một nữ nhi phế vật.
Cho nên, y muốn biết, có phải nha đầu kia có năng lực một mình chống đỡ cả một vùng trời hay không?
...
Dưới lầu, Cố Nhược Vân nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía trên, đầu lông mày nhẹ nhàng nhướn lên một cái, ánh mắt quét qua Dư lão đang bước nhanh xuống.
" Thế nào? Thiếu chủ các ngài không đồng ý với đề nghị của ta?"
Sau khi biết thân phận của Cố Nhược Vân, trong lòng Dư lão có chút phức tạp, hắn không ngờ rằng, nha đầu kia là nữ nhi ngọc quý của Cố Thiên cùng với gia tộc Đông Phương, nếu như đắc tội với nàng, như vậy từ nay về sau...
Mặc dù Thiếu chủ nói không cần phải nương tay, nhưng mà mình chỉ nương tay có một chút, như vậy cũng được chứ?
"Khụ khụ!"
Nghĩ tới đấy, ánh mắt của Dư lão chuyển động một cái, ho khan hai tiếng, nói: " Cô nương, không biết chúng ta tỷ thí như thế nào?"
"Rất đơn giản!" Khóe miệng Cố Nhược Vân nhếch lên thành một vòng cung: "Dư lão, ta nghe được tiếng ngài ho khụ khụ, có phải là có chút bệnh cũ mấy năm hay không?"
Dư lão sửng sốt một chút rồi thành thật gật đầu, nói: "Không sai, năm đó ta chiến đấu cùng với một cường giả, bị trọng thương bên ngoài khiến cho cổ họng bị thương, mặc dù ta đã dùng thuốc cứu được tính mạng trở lại, nhưng mà không có cách nào phục hồi về trạng thái cũ!"
________
* Chương 11 tác giả không cập nhật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top