Chương 2


Nửa tháng kể từ khi Tử Dung tới thị trấn này.

Tử Dung đang đi dạo chợ cùng với một lão bà - là người đã giúp cô tìm người khi trước cứu Hoả An. Tử Dung nhìn miếng thịt heo treo trước quầy bán thịt, cân nhắc xem có đủ cung cấp dinh dưỡng cho cháu nhà mình hay không.

Lão bà thấy vậy bật cười: "Cháu cũng không phải chuyên gia dinh dưỡng, nhìn thế chẳng lẽ đoán được bên trong có gì hay sao? A nha người dân bần cùng như bọn ta không biết mấy thứ đó. Cháu nhìn xem miếng thịt bên này tươi biết bao nhiêu, đem đi nướng nhất định rất ngon nha..."

Tử Dung liếc mắt nhìn miếng thịt lão bà giới thiệu, lại nhìn tiếp những mảng thịt khác, tất cả đều dùng hoá chất nhiều, đây là thịt của những gia súc nuôi trong nhà ăn những thức ăn hoá học, thịt tuy nhìn đẹp đẽ nhưng bên trong toàn hoá chất, Tử Dung không muốn Hoả An phải ăn những thứ này.

Lão bà thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tử Dung không nhịn được nói: "Nếu cháu không thèm ăn mấy cái này thì sao không tự mình nuôi luôn đi!"

Ngay lập ngức, Tử Dung như được khai sáng, đôi mắt mở to, miệng nhếch lên mừng rỡ nói với lão bà: "Đúng rồi, cháu sẽ tự xây dựng cho mình một trang trại!"

Lão bà cứng họng.

---

Nghĩ gì là làm đó, Tử Dung bắt đầu đi tìm hiểu kiến thức chăn nuôi, dự định trong vòng một tuần sẽ rời khỏi thị trấn. Vì sao là trong vòng một tuần? Bởi vì sắp đến trăng rằm rồi, Tử Dung tiếp tục ở lại thị trấn này rất không ổn.

Hoả An nghe dự định của Tử Dung rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, cô của cậu muốn thế nào cũng được.

Rất nhanh đã trôi qua bảy ngày, Tử Dung đem Hoả An trở lại khu rừng khi trước, ở đó có heo rừng, thịt heo rừng rất ngon lại bổ dưỡng, hơn nữa chúng sống tự do nên thịt rất rắn chắc không hão như thịt ngoài chợ, Tử Dung muốn nuôi thả như vậy, thế nhưng người săn bắt thú rừng rất nhiều. Nếu không may họ bắt trúng con mình nuôi thì sao? Vậy thì không được!

Hoả An chợt nói: "Hay là doạ họ một trận, khiến cho họ không dám tới gần khu rừng nữa."

Tử Dung không ngờ lúc nãy mình suy nghĩ đã vô tình nói ra miệng, Hoả An rất thông minh, cậu dễ dàng đoán được ý Tử Dung muốn làm cũng nhanh chóng tìm cách giúp Tử Dung thực hiện.

Tử Dung còn đang phân vân: "Nếu vậy thì gây chú ý quá..."

Hoả An nói: "Cô à, cô có thể giả trang thành một phù thuỷ sa đoạ, cảnh báo khu rừng là địa bàn của mình, vậy thì ai dám bước đến nào?"

Tử Dung chợt hiểu, có không ít phù thuỷ sa đoạ độc chiếm một cõi ở cực âm, nhiều nhất chính là độc chiếm khu rừng, bởi ở đó có nhiều sinh vật tha hồ mà hấp thụ năng lượng. Thế như vậy không phải là đang dụ sói đến nhà sao? Tử Dung hiện tại muốn tránh mà tránh không được sao lại làm ra chuyện nguy hiểm như vậy được chứ?

Như biết được suy nghĩ của Tử Dung, Hoả An nói tiếp: "Nếu vậy thì ta truyền tin đồn rằng khu rừng này có quỷ đi."

Thấy Tử Dung chăm chú lắng nghe, Hoả An tiếp tục: "Là như vầy..."

Tử Dung càng nghe mắt càng sáng, nhịn không được phải nhìn kĩ Hoả An một phen, đứa nhỏ này sao lại vừa xinh đẹp vừa thông minh đến vậy chứ?

Hoả An có chút ngập ngừng: "Nhưng mà chuyện này muốn thực hiện tốt phải có điều kiện..."

Tử Dung lo lắng hỏi: "Điều kiện gì?"

Hoả An ngước đôi mắt hoa đào nhìn chằm vào Tử Dung, nói: "Phải vào đúng đêm trăng rằm để thực hiện."

Tử Dung bị quan sát đến hoang mang, đứa trẻ này không phải đã phát hiện mình là phù thuỷ trục xuất rồi chứ?

Hoả An lại cụt đầu xuống nói tiếp: "Vì có rất nhiều người ra đường vào trăng rằm, thành ra khi thực hiện sẽ được nhiều người thấy hơn, hiệu quả tin đồn cũng truyền nhanh hơn."

Tử Dung lập tức vứt nghi vấn ra sau đầu, gật gù khen: "Hay thật thì ra là thế..."

Hoả An: "Cô à..."

Tử Dung hỏi: "Sao vậy?"

"Trời tối rồi..."

"Ừ?"

"Tối nay mình ngủ ở đâu đây cô..."

"Ách... Chết, cô quên mất!"

---

Cũng may Tử Dung có đem lều phòng trước, nếu không đêm nay hai người thực sự sẽ phải ngủ bụi.

Chiếc lều rất nhỏ, chỉ đủ để một người nằm, nên hai người Tử-Hoả chen chúc nhau rất khó khăn.

Tử Dung nhìn cái đầu của Hoả An dụi dụi trong ngực mình, cảm thấy nhột nhột, Hoả An đã qua nửa tháng da thịt tăng lên một vòng, cộng thêm Tử Dung lúc nào cũng lo lắng chu đáo khẩu phần ăn của cậu nên da thịt Hoả An sờ sờ có xúc cảm rất tốt.

Tử Dung đưa tay sờ sờ cái mặt xinh đẹp kia mà Hoả An cũng phối hợp ngước mặt lên cho cô mình thuận tiện hơn.

Mắt Hoả An thoải mái đến nhíu lại, Tử Dung thấy vậy bật cười, bây giờ Hoả An mới thực sự giống một đứa trẻ.

Nghĩ đến việc Hoả An muốn bắt đom đóm để chúng bay khắp xung quanh người tạo vầng sáng, người ngoài không biết sẽ nghĩ đó là 'hiện tượng lạ', mà loài người lại có tính hay thêm thắt. Tử Dung thực sự tò mò không biết lúc truyền đi 'hiện tượng lạ' này sẽ biến thành cái gì.

Mà vầng sáng này, nếu là người có hiểu biết một chút, họ sẽ nghĩ ngay đến sinh vật Phù Lai. Phù Lai cực kỳ hung mãn, nó sẽ tấn công bất cứ người nào tới gần nó, loài vật này sống đơn độc, thích cư trú ở khu đầm lầy, bộ da của chúng rất đặc biệt, đến tối sẽ tự nhiên phát sáng, nguyên nhân phát sáng là do vào ban đêm thân thể Phù Lai tiết ra một loại chất độc bao bọc thân thể, loại độc này khiến con người tê liệt nếu chạm phải, thế nên từ nhiều năm trước loài người đã phát lệnh phải tiệt chủng loài vật nguy hiểm này, thế nhưng vẫn còn sót lại một vài cá thể, chúng trốn chui nhủi đến tận bây giờ. Thế nên để con người hiểu lầm đây là Phù Lai cũng tốt, họ sẽ sợ hãi và không dám đến săn thú nữa.

Khi thấy Hoả An biết sinh vật Phù Lai này Tử Dung rất ngạc nhiên, thắc mắc vì sao cậu lại biết thế, Hoả An trả lời cậu đọc được trong thư viện Tàng Thư.

Tử Dung dở khóc dở cười, nếu thực sự muốn tạo vầng sáng, thì cô chỉ cần thuận tiện niệm chú một chút là xong.

Lại nhắc đến Tàng Thư, Tử Dung không biết cậu có đọc qua cuốn sách Quy Tắc của phù thuỷ hay không, nếu cậu biết thì tốt rồi, nhưng mà Tử Dung phải trả lời sao nếu cậu hỏi lí do Tử Dung muốn biết Quy Tắc kia đây?

Biết rõ loài người có mối thù với phù thuỷ, mặc dù rất muốn nói nhưng Tử Dung sợ Hoả An sẽ phản ứng sợ hãi với thông tin cô là một phù thuỷ hơn nữa còn bị trục xuất.

Hoả An nói mơ: "Cô à..."

"Ừ?"

Hoả An an tâm ngủ say. Cậu phải xác nhận bên cạnh có Tử Dung mới có thể ngủ được.

Tử Dung sau nửa tháng ở chung đã biết đều này, cô vòng tay qua ôm cổ cậu, để hai người ngủ sát vào nhau.

Nếu Hoả An chấp nhận cô là phù thuỷ thì tốt biết mấy.

---

Sáng hôm sau Tử Dung lén dậy sớm, dùng pháp thuật xây một ngôi nhà đơn giản còn cố ý tạo vẻ ngoài sao cho ngôi nhà trong cũ kĩ bảo với Hoả An là tình cờ tìm thấy trong khu rừng.

Hoả An cũng gật đầu tiếp nhận nhanh chóng, hai người một lớn một trẻ bắt tay dọn dẹp căn nhà đến chiều thì mới xong.

Ngày thứ hai trôi qua như thế, đến ngày thứ ba Tử Dung bắt đầu tìm hiểu loài lợn rừng thường tụ tập ở đâu, sau khi tìm hiểu tập tính của chúng Tử Dung bắt đầu nuôi trồng cây ở bãi đất trống sau nhà, sức mạnh của phù thuỷ rất tiện, có thể nhanh chóng rãi hạt mà không cần tốn sức nhưng mà lại không thể thúc giục quá trình phát triển của cây cỏ được, với tính tình nóng nảy của phù thuỷ họ không hề thích những việc trồng trọt như thế thế nên trên cực âm chẳng có một bóng cây xanh nào.

Sau một tuần Tử Dung nhìn đám trồi non đã mọc lên vui sướng không thôi, mặc dù phần lớn là công lao Hoả An chăm sóc.

---

Trăng rằm toả sáng, lá rừng thổi gió âm u.

Tử Dung nằm cuộn mình trốn trong một góc cây đau đớn co người lại. Kế đó từng hồi từng hồi mảng vết đen lan toả bao trùm người Tử Dung , trong một khắc mảng đen bỗng nhiên phát sáng chói mắt, hình người của Tử Dung bỗng thu nhỏ lại thành một con cáo nhỏ lông màu trắng tinh.

Là Sinh Thuỷ.

Cách phân biệt giữa một con cáo và Sinh Thuỷ là Sinh Thuỷ có một dấu ấn ngọn lửa xanh ngay giữa hai mắt của chúng, nơi đó phong ấn năng lượng của phù thuỷ, cũng là mục tiêu hàng đầu của đám phù thuỷ trên cực âm.

Cáo nhỏ lách mình lanh lẹ chạy vào mảnh sau vườn, giữa vườn có một cái hố to, là Tử Dung đã cố ý đào, nếu cứ trốn ở đây đến sáng ngày mai thì sẽ an toàn rồi.

Nhưng mà vừa mới cuốn người vào chưa được năm phút bỗng có một bóng người nhỏ gầy từ phía trong nhà bước lại gần.

Khuôn mặt tuấn mỹ có nét trẻ con, thân thể gầy yếu nhưng đôi mắt hoa đào màu xanh lại toả sáng chói mắt. Tử Dung nhìn thấy Hoả An bước về phía này cảm thấy sợ hãi không thôi.

Đứa nhỏ này không phải thấy cô không nằm bên cạnh nên mới cố ya ra ngoài tìm đấy chứ?

Rồi bỗng một bàn tay nhỏ gầy vươn tới cáo nhỏ, cẩn thận ẵm cáo nhỏ lên, vuốt lông trấn an.

Tử Dung biến thành sinh vật cũng sẽ có cảm giác giống sinh vật, thời điểm được vuốt ve khiến cáo nhỏ sung sướng không thôi, quên mất mình đang đi trốn.

Hoả An nhìn dáng vẻ hưởng thụ của cáo nhỏ liền buồn cười: "Cô à..."

Cáo nhỏ rùng mình mở mắt to nhìn Hoả An chằm chằm.

Phát... Phát hiện rồi sao?!

Hoả An lại vuốt lông cáo nhỏ: "Chúng ta vào nhà trước, ừm, cháu biết từ hồi ngủ chung với cô rồi."

Nhà cách vườn rất gần, đi tầm mười bước chân là tới. Cáo nhỏ được đặt lên tấm nệm trước đó chính mình tự tay chọn lựa ngạc nhiên không thôi.

Hoả An ngồi sàn, gương mặt nghiêm túc ngang bằng với cáo nhỏ trên nệm nói: "Cô à, cháu sẽ không vì cô là một phù thuỷ là ghét bỏ cô đâu. Không phải trước đó cô đã nói sao? Người đã cứu cháu nhất định là một người tốt, cô là một người tốt, một đứa như cháu đáng lẽ đã phải chết lâu rồi thế mà được cô cứu. Cô à... Cô đừng ghét bỏ cháu nhé, cháu không cố ý giấu cô mà vì cháu thấy cô căn bản không muốn nói, cháu cũng không muốn làm khó..."

Hoả An chưa nói hết đã bị cáo nhỏ ôm mặt.

Cáo nhỏ phát ra tiếng: "Re re..." Cô không ghét cháu đâu.

Hoả An thông minh hiểu ý được, liền nuốt lại câu muốn nói, ôm cáo nhỏ vào lòng: "Cô à, dù cô có là phù thuỷ bị trục xuất thì cháu cũng sẽ bên cô, mạng sống này là được cô cứu lấy, thân thể này là của cô."

Cáo nhỏ cảm động không thôi. Gật gật cái đầu. Cô cũng vậy.

----

Đây là câu truyện của 8 năm sau

Tử Dung đang nằm trên đùi Hoả An đọc sách đến đoạn nào nó bỗng nhiên chợt nhớ ra một truyện của 8 năm trước, ngửa cổ lên hỏi Hoả An: "An, ừm, hồi trước ấy lúc em mới nhặt anh về, sao anh biết em là phù thuỷ hay vậy?"

Hoả An nâng người Tử Dung lên đặt lưng cô dán vào ngực mình, hạ đầu xuống chóp mũi cọ cọ gáy người trong lòng: "Hừm... Để nhớ lại xem nào, à... Lúc đó anh lần đầu tiên ngủ với một người, tâm trạng có chút khẩn trương không ngủ được, chắc là đến nửa đêm bỗng thấy có một ánh sáng phía sau cổ em, anh dậy nhìn xem phát hiện đó là dấu ấn của phù thuỷ bị trục xuất."

Nói xong rồi còn cố ý há miệng ra, thò đầu lưỡi liếm liếm vị trí sau gáy Tử Dung, giọng mê mị nói: "Ánh sáng đó... Ở đây này..."

Hạ lưu.

Kết quả là ngày hôm sau trên mặt Hoả An có một vết đỏ, hình như là do bị ai đó dùm một quyển sách đánh vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance