Chương 5: Hy vọng
Mộc Hiên kiên quyết không cho họ đụng tới cô. Bọn nha hoàn đúng là không nhường nhịn liên tục tấn công bắt cô thay y phục và trang sức cho bằng được. Biết sao được bọn họ chỉ làm theo lời Mặc Vân Phong thôi.
"Diệp tiểu thư cô hãy tự mình thay y phục đi. Bọn ta cũng không muốn làm khó cô, cô càng chống đối chỉ không có tốt cho cô thôi."
Mộc Hiên mắt ngấn lệ lùi lại phía sau nói trong vô vọng.
"Không! Tuyệt đối không, ta là Nhị Vương Phi. Là Nhị Vương Phi. Vân Phong không thể đối xử với ta như vậy, tại sao chứ? Ta phải đi gặp huynh ấy."
Chưa kịp tiến thêm bước nào thì một đám nha hoàn đã nóng ruột đụng tay đụng chân ra tay cởi bỏ y phục của cô. Cùng lúc đó Lạc Hà xuất hiện giải cứu đánh cho bọn nha hoàn mỗi người một tát.
"Này các cô làm gì vậy. Sao dám đụng tới Tiểu thư của ta."
Bọn họ ai nấy điều ôm mặt. Không phải nói thì ai cũng biết Lạc Hà là người có võ không phải dạng con gái yếu mềm như Mộc Hiên mà dễ ăn hiếp, họ dè dặt lùi về sau nói.
"Bọn ta chỉ phụng lệnh làm theo thôi, là Tiểu thư các cô không biết điều đã bị phế còn tỏ ra thanh cao."
"Các cô.."
Mộc Hiên lên tiếng kéo Lạc Hà lại để tránh xảy ra những chuyện không nên có. Đám nha hoàn bị Lạc Hà dọa cho bỏ chạy, Lạc Hà hối hả đến xem Mộc Hiên có chuyện gì không.
"Tiểu thư. Cô.. cô sao vậy? Có thể nói cho muội nghe được không, muội chỉ mới rời đi về Diệp phủ báo bình an chưa bao lâu mà bọn họ đã đối xử với cô như vậy rồi. Còn nữa chuyện phế phi là sao?"
Mộc Hiên ôm ngực túm lấy bộ quần áo sớm đã sắp rơi ra khỏi người cô lại và từng giọt lệ rơi xuống cô cắn môi không nói nên lời.
"Lạc Hà có phải ta gả vào Mặc phủ là sai sao. Huynh ấy vốn không yêu ta, Nhị Vương Phi chẵn qua chỉ là hư danh thôi."
Lạc Hà ôm Mộc Hiên nhẹ nhàng thương tiếc nói.
"Tiểu thư cô đừng đau lòng. Lạc Hà nhất định phải đi đánh hắn ta một trận để cho hã dạ."
Chưa kịp nói xong Mộc Hiên đã nhanh tay lau nước mắt nói.
"Không được! Muội không được làm như vậy ta không muốn liên lụy muội. Đây là số của ta ta chấp nhận cho dù huynh ấy có tệ bạc với ta như thế nào thì vẫn là phu quân ta. Ta sẽ âm thầm đi theo huynh ấy."
"Tiểu thư sao người khổ thế chứ. Không sống được thì về Diệp phủ cớ sao lại ở đây chịu khổ."
"Ta đã gả vào đây thì có thể về nữa sau.."
Một câu nói khiến Mộc Hiên tan nát lòng.
"Được nếu đã vậy thì Lạc Hà sẽ theo tỷ, bảo vệ tỷ nhất định sẽ không để ai làm hại tỷ."
"Được ta sẽ chứng minh cho huynh ấy thấy, ta yêu huynh ấy như thế nào!"
"Muội tin Tiểu thư làm được. Để muội giúp tỷ thay y phục."
"Um."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top