Chương 4: Phế Phi
Sáng hôm sau...
Như thường ngày tại Mặc phủ rất yên tĩnh hôm nay Mặc Vân Phong không vào cung hắn vẫn còn yên giấc tại thư phòng.
Mộc Hiên đã thức từ sáng sớm. Vì mẹ của Mặc Vân Phong đã mất khi hắn còn nhỏ nên Mộc Hiên cũng không cần nghi thức hành lễ rót trà..
Cả một đêm Mộc Hiên dường như không hè chợp mắt. Cô chỉnh sửa tóc tai từ sớm đã đứng trước thư phòng Mặc Vân Phong tay bưng một chậu nước đứng trước cửa chờ hắn. Mộc Hiên đứng cả nửa canh giờ hắn mới mở cửa.
Vừa nhìn thấy Mặc Vân Phong, Mộc Hiên đã nhanh chân bước đến.
"Phu quân chàng thức rồi. Để thiếp giúp chàng thay y phục."
Mặc Vân Phong mặt cứ không một chút cảm xúc, hờ hợt với Mộc Hiên.
"Chẳng phải tối qua ta đã nói rồi sao. Sau này những việc này không cần cô bận tâm, ta cũng không muốn thấy mặt cô nếu không có việc gì quan trọng thì ít gặp mặt ta đi."
Mộc Hiên vẫn cương quyết muốn làm tốt bổn phận thê tử nên chả quan tâm lời Mặc Vân Phong nói.
"Thiếp không hiểu vì sao chàng lại lạnh lùng với thiếp như vậy. Nhưng từ từ chàng sẽ hiểu tấm lòng của thiếp, chàng hãy để thiếp làm tốt bổn phận thê tử của mình. Có được không?"
Mộc Hiên vừa nói vừa nắm lấy vạt áo của Mặc Vân Phong. Mặc Vân Phong liền hấc tay cô ra làm chậu nước trên tay cô rơi xuống. Cô thì bị ngã mình ra phía sau vấp té nước bắn lên người cô khiến người cô ướt sũng.
"Diệp Mộc Hiên ta nói cho cô nghe. Ta lấy cô chỉ trên danh nghĩa phu thê từ nay ngoan ngoãn mà ở yên trong phủ làm Nhị Vương Phi của cô đi. Cô còn cứng đầu ta sẽ không nhượng bộ đâu. Còn nữa đừng có xưng 'Chàng chàng, thiếp thiếp.' Với ta."
Mộc Hiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Mặc Vân Phong chuẩn bị bước đi thì Mộc Hiên ngồi bệt dưới sàn nắm y phục của hắn ta và nói với đôi mắt đã đỏ hoe.
"Thiếp.. à không muội muốn nói là. Dù cho huynh có khó chịu với muội như thế nào đi nữa thì muội vẫn là thê tử của huynh. Muội là thê tử đích thân đương kim Hoàng thượng ban hôn cả Kinh thành đều biết. Huynh không thể bỏ mặt muội được."
"Thê tử? Ta có người thê tử như cô sao. Thì ra cái cô coi trọng là sĩ diện. Được nếu cô đã cứng đầu vậy rồi thì đừng trách Mặc Vân Phong ta không 'Thương hoa tiếc ngọc.' mà nhắc nhở cô nếu cô đã không yên phận vậy thì.."
Sau khi chưa nói xong hắn đã vẫy tay kêu to.
"Người đâu?"
Tiêu Chính nghe gọi thì lập tức xuất hiện tuân lệnh.
"Vương Gia cho gọi ạ."
"Tiêu Chính ngươi gọi tất cả người Mặc Phủ ra đây hết cho ta."
"Dạ!"
Đứng trước 200 người già lớn nhỏ. Nha hoàn, nô tài trong phủ Mặc Vân Phong nghiêm nghị cầm tay Mộc Hiên vơi lên tuyên bố một chuyện rất quan trọng.
"Tất cả mọi người nghe đây từ đây về sau Diệp Mộc Hiên chính thức bị phế Phi cô ta sẽ làm nha hoàn trong Mặc phủ. Người nào coi cô ta là Nhị Vương Phi tức là chống đối lại ta lập tức chỉ có con đường chết. Có nghe rõ không. Còn nữa sự việc này chỉ có người Mặc phủ biết, nếu truyền ra ngoài ta thà giết lầm còn hơn bỏ sót, đã hiểu hết chưa?"
Tất cả đồng thanh.
"Dạ."
Mộc Hiên còn chưa khỏi hoàn hồn nghe được tin này như sét đánh ngang tai. Cô.. cô sao có thể bị phế được chứ. Sắc mặt Mộc Hiên liền chuyển sang trắng bệt không còn giọt máu.
Không phải một mình Mộc Hiên bàn hoàng cả trên lẫn dưới Mặc phủ đều bắt đầu to nhỏ nhíu nhíu chân mày liếc nhìn nhau đưa chuyện.
"Tất cả giải tán ai làm việc nấy hết đi."
Mọi người giải tán vừa đi sang một góc to nhỏ. Một nha hoàn nhiều chuyện nói.
"Các người nói xem có phải đây là chuyện cười nhất thiên hạ sao. Đường đường là thiên kim tiểu thư Diệp phủ gả vào Mặc phủ làm Nhị Vương phi chưa tròn một ngày đã bị phế. Các người nói coi cô ta đã đắc tội gì Vương Gia không?"
Một người quản gia lớn tuổi tiếp lời..
"Thôi thôi đừng nói nữa kẻo lại bị phạt. Vương gia đã bảo sao các người nghe vậy đi, còn bàn tán kẻo cái miệng hại cái thân đấy."
Về phía Mộc Hiên cô bị một đám nha hoàn lôi đi cởi bỏ xiêm y thay một bộ thường phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top