Chương 3: Hôn lễ cưỡng ép

Sau khi từ biệt Diệp phủ. Mộc Hiên cùng Tiêu Chính về Mặc phủ nhưng chuyện rắc rối lại tiếp tục xảy ra, khiến hôn lễ bị trì hoãn ngay cả lễ bái đường cũng không được cử hành.

Bởi vì Mặc Vân Phong cả ngày đều ở trong cung bàn chính sự, hoàng thượng có bảo hắn về để làm tân lang. Nhưng hắn vẫn cứ bảo việc nước quan trọng hơn, hôn nhân, bái đường, rước tân nương.. tất cả đều không quan trọng.

Đối với hắn việc lấy Mộc Hiên cũng nằm trong kế sách của hoàng thượng và hắn. Chủ yếu lấy Mộc Hiên về cũng chỉ an ủi Diệp Mộc Hoằng, nắm cán làm tinh để ông ta khỏi phải nghi ngờ.

Cả buổi từ lúc ở Diệp phủ đến Mặc phủ. Từ sáng đến chiều từ chiều đến tối, Mộc Hiên cũng chỉ ngồi yên trong phòng đợi Mặc Vân Phong, nhưng mãi hắn vẫn không về, ngồi đến cả đói bụng cũng không dám ăn, khăn đỏ trùm đầu khiến cô cả ngày không thấy gì cả chỉ thấy chân mình.

Lạc Hà cũng túc trực đứng bên Mộc Hiên, nhưng cô thiếu kiên nhẫn cứ đi qua đi lạc nhiều lần, tay nắm chặt miệng cằn nhằn cả buổi.

"Tiểu thư, cô nói xem thật ra nhị Vương gia có về không hã?"

"Ta.. ta cũng không biết nữa, cứ chờ đợi đi. Giờ chúng ta làm được gì chứ."

Lạc Hà tức giận dặm chân hét lớn.

"Tỷ.. tỷ xem xem coi Vương gia quá đáng cỡ nào dù vì đây cũng là hôn lễ do đích thân hoàng thượng ban hôn. Vậy.. vậy mà Vương gia không coi trọng, không rước tân nương đã đành đi ngay cả bái đường cũng không có. Tỷ là ai chứ tỷ là thiên kim tiểu thư của Diệp gia, không thể bị xỉ nhục vậy được."

"Lạc Hà muội nói nhỏ chút đi đây không phải nhà chúng ta "Xuất giá tòng phu" ta chỉ biết chờ đợi."

"Chờ đợi! Chờ đợi. Muội tức dùm tỷ luôn á, nếu như hắn ta không phải Vương gia muội đã đánh hắn một trận rồi."

"Được rồi, được rồi ta biết muội quan tâm ta, muội nói ít lại đi. Ta đang rất mệt lắm đấy."

Trời cũng đã khuya rồi, bên ngoài im lặng hẳn cũng không còn ai, Mộc Hiên ngồi chân tê cả lên cũng không dám đứng dậy, mặt bắt đầu xanh xao, do từ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn gì cả. Lạc Hà thì ngồi ngủ gục ở một góc.

Một lúc sau thì có tiếng bước chân đi vào. Là nhị Vương gia Mặc Vân Phong

Mặc Vân Phong thân hình cao lớn, bóng hắn che cả một góc phòng. Gương mặt lạnh lùng, ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mày rậm đen, mũi cao, môi đỏ mọng quyến rũ như môi thiếu nữ trên người lại toát ra mùi hương mê hoặc hắn ta thật sự là một mỹ nam tuyệt sắc chả trách nữ nhân của Dung Thần Quốc lại mê mệt hắn đến vậy. Ai ai cũng muốn trở thành Vương phi của hắn.

Mặc Vân Phong từ từ bước tới bên Mộc Hiên, tiếng bước đi làm Lạc Hà tỉnh giấc.

"Người.. người là nhị Vương gia sao. Sao bây giờ người mới đến chứ. Có biết..."

Chưa kịp nói hết câu Mặc Vân Phong đã đưa tay ra hiệu và nói với Lạc Hà.

"Ra ngoài."

Lạc Hà thấy vẻ mặt cương nghị của Mặc Vân Phong bèn biết điều bẻn lẻn đi ra ngoài đóng cửa.

Mộc Hiên giọng run run cất giọng hỏi.

"Vương gia.. là chàng sao. Chàng về rồi à. Thiếp..."

"Cô cứ ngồi yên đó đêm nay ta ngủ tại thư phòng cần gì cứ gọi tỳ nữ giúp."

Mặc Vân Phong quay lưng đi Mộc Hiên liền kéo khăn đỏ che đầu nhanh đi tới bên Mặc Vân Phong. Vì ngồi lâu tê chân nên khi bước xuống vội vấp phải bậc thềm xém nữa té, may được Mặc Vân Phong đỡ. Mặt đối mặt Mộc Hiên lần đầu đối mặt gần như vậy với người mình thầm thương trộm nhớ tim cô không khỏi đập loạn xạ mặt đỏ bừng.

Mặc Vân Phong đỡ Mộc Hiên đứng dậy. Mộc Hiên nhanh tay kéo vạt áo Mặc Vân Phong dịu dàng nói.

"Phu quân chàng đi đâu vậy? Đây là phòng chàng mà, hôm nay là hôn lễ chúng ta. Chàng.. chàng đi rồi thiếp.."

Mặc Vân Phong lạnh lùng nói.

"Chẳng phải cô đã là nhị Vương phi rồi sao còn muốn sao nữa, chả lẽ cô muốn động phòng cùng tôi à."

"Thiếp.. thiếp không có ý đó nhưng chúng ta đã thành thân rồi mà. Sao chàng."

"Thành thân? Ta đã cùng cô bái đường khi nào. Ta lấy cô chỉ vì làm vừa lòng hoàng huynh ta thôi, thật ra ta không hề thích cô. Cô hãy ở lại đây yên phận làm nhị Vương phi của cô đi. Thấy cô hiền dịu ta không muốn làm khó cô, cô liệu mà sống cho tốt."

Nói xong hắn quay đầu đi ra khỏi phòng bỏ lại mình Mộc Hiên ở lại lạnh lẽo trong căn phòng trống trãi, với ánh đèn nến sắp tàn, mặt Mộc Hiên tái nhợt không còn giọt máu khi nghe những lời này.

Chẳng lẽ! Chẳng lẽ đây mới chỉ là vén màng màu bi kịch sắp tới của cuộc đời cô thôi sao.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: