Thằng Nhóc Này Hay


Tỉnh dậy!
Hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng bố trí đơn giản, xung quanh mùi thuốc nam thơm thoang thoảng, hắn thấy có một chút đau nhức phía dưới, nhìn xuống đôi tay băng kín vẫn còn thấy thấm máu đỏ gần hết băng gạc cầm máu, nhưng đôi chân cũng được băng kín và cơn đau có lẽ còn hơn những nhát chém ở tay. hắn cười khổ, một đứa nhóc mà mụ ta vẫn không tha. Đúng là xã hội này ngày càng mục nát, trong lòng hắn căm phẫn những kẻ có quyền, nếu những kẻ đó mà không áp bức người dân, ăn chặn những khoản tiền cứu trợ, thì biết bao người đỡ sống những cảnh cơm không có mà ăn như thế này.
Hắn cố nhấc chân lên, đôi chân nhỏ, băng kín gạc từ bàn chân đến gối, hắn không nhớ khi chạy với đôi chân trần hắn đã ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ một suy nghĩ duy nhất : Chạy để mà sống. Hắn không thể chết một cái chết lãng nhách hơn trước.
Hắn tò mò không biết đây là đâu, ai lại đi cứu một đứa nhóc không quen biết "xã hội vẫn còn nhiều người tốt" lòng hắn tự nhiên thấy ấm áp lạ. Đang loay hoay tìm cách đứng dậy, người đàn ông dáng vẻ điềm đạm tiến về phía hắn với một tia vui vẻ như vừa trút được lo lắng gì đó.
" Cháu tỉnh rồi đấy à, cháu đừng sợ, đây là nhà chú. Khi nãy đi nhặt củi trên núi về chú thấy cháu nằm trước cửa nhà. Giờ thì không sao rồi, may còn ít lá thuốc trên rừng... Ha ha! quên mất, chúa vẫn còn nhỏ chắc chưa hiểu nhiều chuyện. Đây, cầm lấy cái bánh mì này ăn tạm nhé, chú đang nấu thịt lợn rừng ở kia, lát nữa chín chú cháu mình ăn cơm nhé."
Ăn cơm? Thật sự còn người tốt đến thế.-Hắn tự nhủ. Dù được trọng sinh lại nhưng mọi ký ức tiền kiếp hắn vẫn nhớ rõ. Có lẽ hắn chỉ hơn người ta ở chỗ nhớ chi li tỉ mỉ. Hắn đáp lại : " Vâng, cháu cảm ơn chú. Đây là đâu hả chú ?"

Diệp Khang thấy lạ, rõ là đứa trẻ còn nhỏ tuổi, may ra chỉ hơn đứa con gái nhà mình 1-2 năm, mà sao nó không sợ, Xung quanh đây toàn là rắn hổ mang treo phơi khô, da gấu, đầu trâu... Chưa kể có lẽ nó vừa bị ai đó đuổi đánh vậy mà lại bình tĩnh cảm ơn rồi hỏi han mà lại không khóc thét lên như những đứa khác. Thoáng trầm mặc, người đàn ông với giọng trầm ấm tiếp lời: " Đây là Nha Sơn Quán, một nơi gần núi Sơn Dương, cháu tên gì? Chú tên Vương Diệp Khang, cháu cứ gọi là chú Diệp là được, mà nhà cháu ở đâu, ai đuổi đánh cháu đến đây?"
Cháu là Nam Phong, nhà cháu ở Phú Sơn, cháu bị mẹ kế đuổi đánh, cháu chỉ biết chạy đi, không ngờ lại chạy đến đây. Diệp Khang bất ngờ, nếu nó nói đúng thì đứa nhóc này đã chạy cả ngày cả đêm không ít, ở đây cách chỗ nó nói không dưới 50km. Với đứa nhóc mà lại chạy được như thế quả không đơn giản. Lại càng ngạc nhiên khi biết nó mới được 6 tuổi 9 tháng. Nam Phong ngồi kể lại sự việc xảy ra và hắn đang không biết phải đi về đâu. Khi Diệp Khang hỏi đứa trẻ vì sao nó lại quyết định bỏ đi, Nam Phong nhìn hắn với ánh mắt kiên quyết, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sâu không rõ, nhưng toát lên tia sáng, rồi nói ra ý muốn thay đổi cách sống của mọi người, muốn mọi người đều sống tốt lên. Diệp Khang ngạc nhiên, đứa nhóc này quả thật không tâm thường. Cười nói: " Thôi chuyện đại sự để sau, bụng cháu reo kìa". Nam Phong đỏ mặt, bụng hắn không giấu được cái đói 3 ngày nay chưa ăn gì, hắn cũng thấy lạ từ lúc nắm tay ông già kia, mọi đau đớn, đói khát trước đó của hắn trôi đi đâu mất. Nhưng giờ thì đã cách đó1 ngày theo lời của Diệp Khang nói cho hắn biết. Một người trưởng thành khỏe mạnh còn đói nữa là 1 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như hắn. Đang định ú ớ gì đó thì Diệp Khang nói : " Thôi đồ ăn chín rồi, đi ăn thôi nhóc. Haha. Làm đại sự cũng phải no cái bụng cái đã. Mà chú mày bé loắt choắt đừng lo nghĩ chuyện sau này vội. Không có nơi nào phải đi đúng không? Ở lại đây thái rau cho lợn ăn cho chú đây, phụ chú việc nhà nhé. Sau này đi học đã rồi tính chuyện khác sau"
"Đi học" Hắn chưa từng biết đi học là gì. Chỉ biết mọi người bằng tuổi hắn đều đi đến một nơi mà hôm nào hắn cũng đứng ngoài căn nhà đó nghe lén những gì người lớn giảng bài. Hắn cũng thuộc khá nhanh các bài thơ, các cách tính toán mà có lẽ nhiều đứa ngồi trong kia cả tuần mới hiểu. Nhưng hắn thì không hề biết điều đó.
" Đi học ạ? Cháu làm gì có tiền mà đi học. Nhưng thái rau, chăn lợn, dọn nhà thì cháu làm được. Nhưng sao chú lại cho cháu ở đây? Chú không sợ cháu ăn cắp gì đó rồi đi bán sao?"
" HAHA" Giọng cười vang cả căn nhà, Diệp Khang càng thấy đứa nhóc này lạ kì, nhỏ vậy mà thật hiểu chuyện, hắn thấy có hứng thú. Xưa hắn cũng làm một chức trong bộ máy chính trị nhưng không thể khuất phục được những kẻ gian xảo nhiều thủ đoạn, vì đứa con gái hắn quyết định đứa con mình mồ côi mẹ từ nhỏ những sẽ không mất cha, hắn rút lui, từ bỏ việc chính trị lên núi sống với đứa con, hi vọng một cuộc sống an nhàn thì giờ đây ở nơi đứa nhóc này, hắn lại cảm thấy rất cuốn hút, có gì đó khiến hắn tin đứa trẻ này có thể thay hắn làm được những chuyện mà trước đây hắn không thể.
" Nhóc tay chân bé bằng que củi thì mang được đồ gì có giá trị đi nào? Chưa kể nhà ta toàn động vật là thức ăn, là của cải. Chú mày thích mang cái đầu gấu kia đi bán thì cũng chả được bao nhiêu đâu nhóc. Mà chú mày có kéo nổi nó đi không hãng tính. Còn bây giờ cứ ở lại một thời gian, thích thì ở không thích ta không giữ. Thôi, nam nhi đại trượng phu làm việc lớn thì cũng phải xong việc nhỏ đã. Đi ăn nào. Nhóc không đói thì ta đói, thức ăn thơm thế kia mà có đứa miệng thì chê nhưng nước miếng đã chả ướt áo rồi kìa. HAHA" Nam Phong đỏ mặt không nói gì nữa, lâu lắm rồi hắn chưa biết vị thịt là như thế nào. Có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất từ kiếp trước đến giờ của hắn.
Leng keng!! Leng keng!! Tiếng chuông chùa báo hiệu một đêm yên bình đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top