Sư Thầy Tới Chơi Nhà


Sáng dậy, tay chân hắn đã khá hơn, hắn nghĩ chắc là do thuốc mà chú kia đã đắp cho mình, hắn đã đi lại được khá ổn, tay đã hết đau, hắn tháo băng ra, vết thương đã được lên da non, hắn thầm nhủ vị thuốc nào mà lại tuyệt vời như thế, bình thường vết thương bạch khí phải ít nhất 1 tuần mới lên tổ chức hạt, 2-3 tuần mới hạ thành da non. Đang loay hoay tháo nốt chỗ băng, Diệp Khang vào nhìn thấy hoảng hốt chạy lại, vừa chạy vừa nói: " Nhóc nghịch gì đấy, tháo ra bục miệng vết thương bây giờ", đến cạnh Nam Phong giữ tay không cho hắn tháo, cả Nam Phong và Diệp Khang miệng há hốc, mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nam Phong định hình lại trước, hắn hỏi: " Không phải do thuốc của chú hay sao? Cháu đang muốn hỏi liệu có phải tiên dược ?". Diệp Khang cười khổ: "Chú mày thì đào đâu được tiên dược, vẫn vị thuốc mà lão già để lại, bình thường chú mày đi săn thú bị thương vẫn lấy ra đắp, mà nó đâu có hiệu quả như này" Hai người thắc mắc không biết do đâu thì bên ngoài một đứa nhỏ khoảng 5 tuổi, tết tóc 2 bên, má hồng, xinh xắn bước vào.
"Cha ơi, con về rồi đây, Sư thầy đưa con về." Cô gái có nụ cười đáng yêu, tay chỉ lên vị sư thầy râu bạc trắng, nhưng nhìn rất điền đạm, xung quanh toát lên khí chất kiên định, có phần mạnh mẽ hơn người. Nam Phong cảm nhận được điều đó rất rõ, hắn cũng ngạc nhiên không hiểu cảm giác này là gì, tiền kiếp hắn chưa từng có. Hôm qua là một chú thần thái đĩnh đạc, mạnh mẽ, khí tức áp đảo người xung quanh nhưng giờ như hổ mất nanh, sống ẩn dật. Giờ hắn lại thấy một vị thiền sư có khí bao quanh. Hắn chỉ biết cười khổ, hẳn là đang mơ, sao lại như truyện kiếm hiệp thế này.
"Chào sư thầy, cảm ơn thầy đã chăm sóc đứa con nghịch ngợm, phá phách chẳng giống ai của tôi, mời sư thầy vào nhà dùng bữa sáng với gia đình. Lan Ngọc! Con vào bếp lấy bát đũa đi, cha đã nấu xong bữa sáng rồi." Lan Ngọc là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, tóc cô dài và đen mượt, hình ảnh đáng yêu đấy đã làm Nam Phong có chút xao xuyến, mặt cậu nhóc thoáng nét ngại ngùng. Tuy mới 5 tuổi, nhưng từ nhỏ cô đã theo cha lên rừng săn bắt, vượt núi non hiểm trở, động vật hoang dại từ hổ, sói đến trăn, rắn cô đều biết. Đứa trẻ ấy rất cứng rắn, mạnh mẽ, khi bắt đầu đi vững cô đã được cha gửi lên chùa để ngày đêm nghe lời Phật dạy để hi vọng tâm hồn cô luôn hướng thiện, và đồng thời cũng học võ để tăng cường thể chất. Diệp Khang không muốn con gái phải mạo hiểm theo hắn để săn bắt, trồng trọt qua ngày. Đúng lúc đang khó khăn thì ngôi chùa được dựng lên gần đó, hắn cũng bớt đi lỗi lo này. Hắn đang đợi khi con đủ tuổi đi học, hắn sẽ cho Lan Ngọc đi học như các bạn bè cùng lứa.

"Cha! Ai kia?" Lan Ngọc nhìn ánh mắt với dấu hỏi to đùng về phía Nam Phong.
"À. Quên mất. Đây là anh Nam Phong, người họ hàng xa của con, hôm qua anh mới tới đây chơi, từ giờ anh sẽ ở cùng cha con mình,." Diệp Khang chưa muốn nói với mọi người sự thật, hiện tại chưa phải lúc. Lan Ngọc còn nhỏ chưa hiểu biết nhiều. Giờ kể ra chưa biết bao giờ mới xong chuyện.
Nam Phong cũng thầm hiểu Diệp Khang chưa muốn nói ra sự việc, hắn cũng không giải thích gì thêm, đưa bàn tay vừa tháo băng bó ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô bé. "Chào em, anh là Nam Phong. Rất vui được gặp em. Anh với em vào nhà lấy bát đũa nhé." Cô bé ngây thơ đáp lại " Vâng, em là Lan Ngọc". 2 đứa trẻ dắt tay nhau vào bếp lấy đồ dọn bữa sáng. Để lại 2 người lớn nói chuyện với nhau. Diệp Khang cùng Sư thầy ra đầu nhà vừa đi dạo vừa nói chuyện. Diệp Khang hỏi chuyện Lan Ngọc những ngày qua ở đó có làm ra chuyện gì phiền phức với nhà chùa không, còn sư thầy thì chỉ cười và nói mọi chuyện đều ổn. Diệp Khang cũng là người học võ từ nhỏ, cũng có tín ngưỡng với Phật giáo nên từ khi gặp Sư thầy tới nay 2 người khá thân thiết. Hắn kể lại cho vị cao tăng nghe về chuyện của Nam Phong và sự kì lạ của khả năng phục hồi của Nam Phong. Hắn cũng thấy Nam Phong có chút khí lực khá sâu mà hắn chưa rõ sự tình. Một đứa trẻ mà lại có khí lực như vậy, kiến thức và sự am hiểu, bình tĩnh và rất kín tiếng, không ngây ngô như những đứa trẻ cùng lứa. Nghe xong câu chuyện, sư thầy mới đưa ra một gợi ý, ý muốn Diệp Khang cho cậu nhóc đi lên chùa học với Lan Ngọc để ông có thể kiểm chứng và dạy dỗ hắn trở thành một người tốt. Diệp Khang cũng rất hứng thú với thằng nhóc này nên cũng muốn quan sát xem đứa trẻ này sẽ đi đến đâu. Nên cũng đưa ra điều kiện là sẽ cho Nam Phong đi học sớm cho bắt kịp bạn bè, vì theo hắn được đứa nhóc kể lại thì Nam Phong rất ham học và có vẻ học khá tốt, và 2 ngày cuối tuần sẽ cho 2 đứa trẻ lên chùa học kinh Phật. Ông cũng muốn cho Lan Ngọc đi học sớm vì sợ cô chưa tiếp xúc với trường lớp lại học chậm hơn so với các bạn được đi học từ mẫu giáo. Giờ hắn mới tự trách mình chậm hiểu, giờ mới nhớ là con hắn không thể cứ mãi như người cha ăn lông ở lỗ như thế này. Cô cũng cần ra ngoài xã hội để có thể biết những thứ mới lạ, những kiến thức vô tận kia.
Sư thầy đồng ý, ông cũng biết đây không phải cái thời cứ ở trong chùa là biết hết, tu ở đâu cũng là tu, con người ta cũng phải biết nhiều thứ, hiểu được vui buồn khổ đau mới biết Phật dạy đúng, có sai mới biết đúng là thế nào. 2 người cười vui vẻ, chào nhau. Nhà chùa họ không ăn thịt nên cũng không muốn phiền người ta chuẩn bị món chay riêng, với lại các vị sư đều dậy từ lúc trời còn chưa sáng, cơm chay đã ăn từ khi chuông chùa canh ba. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top