Chương 18
Sa Ly Đan
Tên cũng như người
Đẹp
Đẹp đến không một từ ngữ nào trên thế giới này có thể dùng để miêu tả về nàng
Hiếu Vũ đã nghĩ rất lâu, chỉ có phong hào Trân này mới xứng đáng với nàng
Kỳ trân dị bảo, trân quý, hiếm có không ai bằng
Hậu cung lục tục một phen, ai ai cũng phỏng đoán vị Trân tần này sẽ đắc sủng, hậu cung chắc sẽ sóng gió 1 thời gian, thật là mỏi mắt mong chờ
Trái với ồn ào ngoài kia, Trường Xuân cung vẫn yên bình như thường ngày, Dương Phù vẫn giữ vẻ đoan trang nhã nhặn, pha trà cắm hoa, từng hành động cử chỉ nhấc lên càng ưu nhã so với mọi ngày
"Trân tần à?
Hừ
Để bản cung xem, nàng ta có bản lãnh gì " Dương Phù khẽ cười nhạt, tay vẫn cầm kéo tỉa tót cho hoa
càng tỉa hoa, càng thấy hoa hồng vốn kiều diễm nay trông thật tục tằng, có tỉa đến bao nhiêu trông cũng thật xấu xí
" A ngọc, vứt hết đám hoa hồng này đi"
Đám nô tài liếc nhìn chủ tử, thường ngày hoàng hậu thích hoa hồng nhất, nay bỗng dưng vứt đi, nàng ta không vui thì phận nô tài chắc chắn sẽ chịu khổ rồi, ai nha
A Ngọc gom xong hoa hồng, nhìn Dương Phù bên cạnh đang ưu nhã uống trà mới an tâm đem đi vứt bỏ
Dương Phù mệt mỏi xoa trán, nhìn sang đám cung nhân chỉ biết đứng nhìn lại càng thêm phiền
" Các ngươi không có việc gì làm thì đi quét dọn khắp cung đi, đừng đứng nhìn bổn cung mãi thế"
Đám nô tài lật đật rời đi, than ôi, Trường Xuân cung rộng lắm á, muốn họ dọn 1 vòng chả khác nào đòi mạng họ a
Dương Phù chìm vào suy nghĩ xa xăm,càng nghĩ càng thấy không ổn, trực giác cho nàng biết nhất định Trân tần có vấn đề, nhưng thân làm hoàng hậu, địa vị nàng vững chắc như Thái Sơn, nàng nắm được điểm yếu của hoàng đế, nàng còn lo sợ gì đây?
Đáng lẽ cảm giác lo sợ đấy phải biến mất từ khi Vương Du chết mới phải
Dương Phù dứt khoát đứng dậy, phải, nàng là hoàng hậu tôn quý nhất, không cần phải so đo vì một phi tần nhỏ bé, thời gian ấy có lẽ nên nghỉ ngơi giữ sắc thì hơn, hậu cung càng ngày càng nhiều nữ tử trẻ đẹp, nàng có đẹp đến mấy cũng không đấu lại được thời gian, nên tự tìm đường lui cho bản thân thì hơn
"Tú Ngọc, đỡ ta vào buồng"
Ly Đan, lúc này đã thành Trân tần
Nàng nhìn thánh chỉ, khẽ cười rồi đưa cho A Dao
" Em cất kĩ cho ta, sau có việc sẽ phải dùng đến nó "
A Dao cầm tờ thánh chỉ, lẳng lặng nhìn Ly Đan, phẫn hận trong nháy mắt khó lòng kiềm chế được
Thánh chỉ trở thành thứ ngớ ngẩn nhất trong lòng nàng, vì nó mà chủ tử khổ biết bao nhiêu, giờ lại còn muốn cất kĩ đi, thật không hiểu nàng nghĩ gì
Ly Đan nhìn thật lâu vào hộp kim thêu thượng hạng mới được ban thưởng, lâu lắm rồi nàng không thêu thùa, nghĩ nghĩ, liền nhấc tay thêu 1 chữ " Vũ"
A Dao nhìn nàng trợn tròn mắt
"Chủ tử, người đang làm gì thế, chẳng lẽ người vẫn còn..?"
Ly Đan nhìn Dao Dao, nở một nụ cười thâm ý
" Ta sẽ trao cho hắn tình yêu chân thành nhất, thuần tuý nhất, khiến hắn cả đời này sẽ không tìm được một tình yêu tốt đẹp như thế"
A Dao ngơ ra, nàng không hiểu, chủ tử đang trả thù mà?? đúng kịch bản không thế
Ly Đan vẫn cười, nhìn A Dao trìu mến
"Đối phó với hắn ta, không cần phải dùng đến thiên đao vạn mã, người như hắn chỉ thiếu 1 tình yêu thuần túy trong sạch mà thôi, ta sẽ cho hắn thứ mà cả đời này hắn phải khắc cốt ghi tâm"
Dứt lời, trong nháy mắt Ly Đan hiện lên 1 tia lạnh lẽo
Mong là hắn ta đủ mạnh mẽ để nhận những "món quà này"
Nửa đêm, hoàng cung dần chìm vào yên tĩnh
Ly Đan thay thường phục, lẻn ra khỏi hoàng cung
Nàng có quá nhiều việc phải làm, ban ngày không thể cứ tự do mà trèo tường được, đành phải để ban đêm vậy
Việc đầu tiên nàng làm , chính là đem bán hết mấy thứ đồ giá trị của hoàng đế ban thưởng
Một số rương to nàng đã đem cho Dao Dao đi bán
Một vài đồ vật đặc thù có dấu vết riêng của hoàng tộc cần phải xử lý đặc biệt, nàng phải giao cho người uy tín mới an tâm được
Dùng chính tiền của hắn để làm lớn mạnh thế lực phía nàng
Ây da không biết lúc hắn biết được sẽ có vẻ mặt nào đây, thật có chút chờ mong
Ly Đan không kìm được mà cười âm hiểu 1 hồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top