Chương 5_ 6
Chương 5: Thành Ý
Chép xong một câu, Cố Vân Tiện đưa bút chấm mực. Bỗng nhiên ở trên nghiên mực nhìn thấy được một bóng dáng mơ hồ. Nàng cả kinh, buông bút xuống, bút lông nhỏ rơi trên án mực văng khắp nơi.
Nàng lập tức xoay người quỳ xuống:”Nô tì tham kiến Hoàng thượng. Vừa rồi chuyên tâm sao chép Kinh Phật. Không chú ý Hoàng thượng giá lâm, xin Hoàng thượng thứ tội.”
Hắn không để cho nàng đứng lên, chỉ nhìn trang giấy Tuyên Thành trên bàn ngập tràn chữ viết, nói: “Nhưng thứ này đều là ngươi viết sao?”
“Dạ.” Cố Vân Tiện nói: “Đêm qua vừa mới chép, tổng cộng đã chép được nhiêu đây.”
Hắn nhíu mày: “Nhiều như vậy mà ngươi chỉ mới chép từ đêm qua đến bây giờ sao?”
Cố Vân Tiện dừng một chút: “Dạ.”
“Trước đó đâu?”
“Đều ở trong rương kia.”
Hắn theo hướng nàng chỉ nhìn sang… Miệng cái rương thật là lớn.
Hắn thuận tay rút một tờ giấy Tuyên Thành, ngạc nhiên đánh giá. Hắn đã biết chữ viết của nàng rất đẹp. Mẫu hậu lễ phật luôn có thành ý, chê chữ trong kinh thư không đẹp. Liền thường lệnh cho nàng chép một bản dành cho người đọc. Đây là thói quen của nàng, tốc độ nhanh cũng là tự nhiên, nhưng chữ viết này..
Hắn nhìn trong đó có vài chỗ không đúng, so với chữ viết của nàng trong dĩ vãng khác nhau.
Trong lúc sao chép kinh văn nàng nhớ tới thời gian trước đây, trong lòng bi thương nên khó có thể hạ bút sao?
Tựa như lúc này mới nhớ ra, hắn thản nhiên nói: “Đứng lên đi.”
Cố Vân Tiện chậm rãi đứng dậy, cúi đầu rụt rè đứng đó.
Hắn nhìn bộ dáng của nàng, bên môi vẽ ra một nụ cười: “Biểu tình của ngươi là sao? Trẫm đáng sợ lắm ư?”
Nàng cúi đầu: “Sao có thể? Chỉ là lúc ở Di Tương tây điện đã nói qua, nô tì phạm sai lầm lớn, không có mặt mũi nào gặp lại Hoàng thượng.”
Hắn nhíu mày: “À? Ngươi nói thử xem, ngươi phạm phải sai lầm lớn gì?”
“Hoàng thượng..” Nàng có chút luống cuống.
Hắn chỉ cười không nói.
Nàng cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng: “Nô tì là phế hậu. Quãng đời còn lại chỉ mong sao có thể hầu hạ Thái hậu, cũng không có mong muốn xa vời. Hoàng thượng… Hoàng thượng vì sao còn muốn hỏi tội nô tì?”
Hắn nghe vậy trầm mặc chớp mắt:”Quãng đời còn lại chỉ muốn hầu hạ Thái hậu? Cũng không cầu xin gì khác?”
“Đúng vậy.” Nàng nhỏ giọng nén giận.
Hắn cười cười liếc nàng một cái rồi xoay người rời đi.
Thấy hắn đi xa, Cố Vân Tiện cuối cùng thở phào.
Hôm nay cái gì cũng đã nhìn rõ. Chỉ có duy nhất không biết làm thế nào cho phải, chính là cùng ở chung một chỗ với hắn.
Mỗi lần tầm mắt hắn rơi trên người mình, nàng không có cách nào khống chế được sự run rẩy của bản thân. Nàng không thể quên một năm kia ở Thượng Lâm Uyển, thiếu niên ấy đã thay nàng cài trâm hoa, cũng không quên được đêm tân hôn tân lang dịu dàng nâng cằm nàng. Lại càng không quên được quân vương đã lạnh lùng bỏ rơi nàng, nam nhân đến chết cũng không chịu gặp mặt nàng lần cuối.
Hắn là kiếp nạn của nàng. Lần này, nàng nhất định phải cách xa hắn.
.
Nàng không ngờ vào ban đêm, Thái hậu lại phái người gọi nàng đến Trường Tín điện.
Nhìn thấy Liễu Sắc thượng cung bên người Thái hậu, nàng ngây ngẩn cả người, một lát sau mới lắp bắp nói: “Thái hậu làm sao biết ta ở chỗ này?
Liễu thượng cung cười đáp lời: “Là bệ hạ nói. Bệ hạ nói những việc nương tử làm nửa tháng qua cho Thái hậu biết. Thái hậu nghe xong rất ngạc nhiên. Vì vậy sai nô tì thỉnh nương tử sang đó.”
Nàng mờ mịt đứng dậy, hoang mang đi theo phía sau Liễu thượng cung, đi qua một nửa Trường Nhạc cung, tiến vào phía đông Trường Tín điện.
Vừa vén rèm bước vào, mùi thuốc đông y đã nồng nặc xông đến. Nàng ngửi ra đó là thuốc do chính mình sắc, cũng không biết trong lòng có cảm giác gì.
Hoàng đế ngồi ở trên tháp tự mình hầu hạ Thái hậu uống thuốc. Cố Vân Tiện quỳ xuống hành lễ, hai người phản ứng giống nhau làm như không nhìn thấy nàng.
Bón xong một chén thuốc, Hoàng thượng đưa chén cho cung nhân bên cạnh, lúc này mới nhìn về phía Cố Vân Tiện, khẽ nhướn mày: “Vân nương tới rồi?”
Hắn gọi nàng là cái gì?
Hắn gọi nàng là gì?
Từ lúc nàng bị phế hắn đã không còn gọi nàng như vậy. Hôm nay đột nhiên lại gọi như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
“Dạ. Nô tì tham kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an.” Nàng nói lại lần nữa.
Hắn không để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía Thái hậu: “Mẫu hậu, ngài và Vân nương sợ rằng còn có nhiều lời muốn nói, nhi tử lui xuống trước.”
Thái hậu gật đầu, Hoàng đế bước ra ngoài điện. Lúc đi ngang qua nàng, nàng vội vàng cúi đầu xuống đất nhưng vẫn cảm nhận được hắn lưu lại trên người mình một ánh mắt ý vị thâm trường.
“Con qua đây.” Thái hậu thản nhiên nói.
Nàng hơi chần chờ, sau đó đứng lên tiến đến gần giường rồi quỳ xuống.
Thái hậu nhìn nàng một lát: “Mới vừa rồi hoàng đế nói với ai gia chuyện của con. Ai gia còn tưởng là hắn muốn ta yên tâm. Ai gia cho rằng Vân nương hiểu chuyện trước kia đã chết, hôm nay người còn sống e rằng đã không quản đến sống chết của ta.”
Nghe người nói một câu như vậy, viền mắt nàng liền đỏ lên, liều mạng nhịn xuống mới không khóc.
“Vừa rồi hoàng đế nói cho ta biết. Nói mấy hôm trước, con không chỉ che chở hài tử trong bụng Hình nhu hoa, còn ở Trường Nhạc cung hầu hạ sắc thuốc cho ta, không chỉ làm tất cả những việc của cung nhân và thái y mà buổi tối còn sao chép Kinh Phật, thât sự là hiếu thảo hơn người.
Nàng ngạc nhiên. Bệ hạ lại hình dung về nàng như thế với Thái hậu? Hắn biết Thái hậu rất thương yêu mình, nếu bà lại che chở mình thì Trinh tiệp dư của hắn sẽ lần thứ hai rơi vào hiểm cảnh!
Hắn không phải đã sớm chán ghét muốn vứt bỏ nàng sao? Tại sao lại làm như vậy?
“Những lời này nếu như là người bên ngoài nói, ai gia tất nhiên sẽ không tin. Nhưng người nói lại là hoàng đế.” Thái hậu dừng lại: “Hắn nếu nói như vậy. Thì chắc chắn là như vậy.”
Đúng vậy, Hoàng đế sủng ái Trinh tiệp dư, không thích nàng, hậu cung mọi người đều biết. Theo lí mà nói, Hoàng đế sẽ không vì nàng mà bịa lí do.
Thái hậu khẽ đưa mắt, cung nhân đều lui ra ngoài. Đợi cho bốn bề vắng lặng, Thái hậu mới kéo tay nàng:”Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Nàng mím môi, không có mở miệng.
“Một người nếu như tính tình thay đổi, luôn luôn có nguyên nhân. Ai gia muốn biết nguyên nhân của con.”
Trầm ngâm chốc lát, nàng nói:”A Vân nửa tháng trước từng mơ thấy một giấc mơ.”
Nàng khẽ nhíu mày.
“Trong giấc mơ nô tì không biết sao mình lại ở trong phòng chờ chết, không người làm bạn, cực kỳ thê lương bi thảm.” Nàng giống như đang ở trong mộng, vẻ mặt hồi hộp, “Giấc mộng kia quá mức chân thực, loại cảm giác tuyệt vọng phảng phất giống như thật, khiến cho nô tì lúc tỉnh lại toàn thân hoàn toàn lạnh run. Mà một khắc kia nô tì đột nhiên tỉnh ngộ, hiểu ra chính mình đã làm sai không ít việc..”
Thái hậu nhìn nàng có chút kinh ngạc: “Con nói những biến hoá gần đây là vì giấc mộng ấy?”
“Dạ.” Cố Vân Tiện nói. “A Vân biết thái hậu nhất định sẽ không tưởng tượng nổi. A Vân tỉnh dậy từ trong mộng cũng là cảm giác này. Nếu thái hậu không tin, nô tì không có cách nào biện giải. Dù sao hôm nay nô tì không cầu gì khác. Chỉ mong có thể an tĩnh hầu hạ lão nhân gia ngài, cầu mong chuộc lại lỗi lầm của bản thân.”
Thấy thái hậu không nói gì, nàng hoảng loạn nắm chặt tay bà, trong mắt ứa lệ: “Thái hậu, A Vân biết, nô tì khiến người đau lòng. Nô tì vốn không còn mặt mũi nào đối mặt với ngài. Sở dĩ chỉ dám lén lút trốn trong Trường Nhạc cung vì người sắc thuốc. A Vân không nghĩ tới bệ hạ sẽ nói cho người, người đừng đuổi nô tì đi. Để A Vân có thể phụng dưỡng người.”
Thái hậu thở dài, nhẹ giọng nói: “Ai gia mệt mỏi, cần thời gian suy nghĩ. Con lui xuống trước đi.”
Nàng lặng lẽ dập đầu, cẩn thận lui ra khỏi tẩm điện.
Nhìn thấy nàng đi xa, thái hậu mới hỏi Liễu Sắc đứng một bên:”Ngươi thấy thế nào?”
Liễu Sắc suy nghĩ một chút: “Vẻ mặt Cố nương tử không giống như đang làm bộ.” Dừng một chút lạ nói:” Nô tì có cảm giác giống như nhìn thấy Cố tam tiểu thư thiện lương chân thành, mọi người đều thích năm đó.”
“Đúng vậy, từ trước đến giờ nàng luôn được người người ưa thích.” Thái hậu nói
“Chỉ là giấc mộng nàng vừa nói, ngươi có tin không?”
“Lời nàng nói đáng để hoài nghi nhưng nô tì ngược lại tin tưởng là sự thật. Tại sao nàng phải nói dối trong khi tuỳ tiện bịa một lí do khác không phải tốt hơn sao?”
Thái hậu gật đầu: “Ai gia cũng cảm thấy như vậy. Phật lý cũng từng nói, lúc Thích Già Diệp Tôn Giả ngộ đạo chỉ trong lúc cầm hoa mỉm cười. Vân nương nàng trong giấc mộng bất chợt hiểu ra, cũng không phải là không thể.”
“Thái hậu tin tưởng nàng?”
“Hiện tại không phải ai gia có tin tưởng nàng hay không, mà là hoàng thượng đang muốn làm gì.” Thái hậu thản nhiên nói: “Hắn không thích Vân nương, hôm nay biết rõ làm như vậy sẽ khiến tình cảm của ta đối với nàng trở lại như cũ mà vẫn làm. Đây chính là điều chúng ta cần phải tìm hiểu.”
“Hay là bệ hạ chỉ là muốn dùng chuyện này khiến Thái hậu vui vẻ? Dù sao trước giờ ngài đều rất thương yêu Cố nương tử, hôm nay thấy nàng tỉnh ngộ tự nhiên trong lòng cũng sẽ vui mừng.”
“Nói như vậy cũng hợp lí, chỉ là trong lòng ai gia cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.” Thái hậu thần sắc thâm trầm, cẩn thận suy nghĩ.
Bạc mỹ nhân ném ngọn đèn trong tay: “Ngươi nói cái gì? Thái hậu triệu kiến Cố thị! Ngươi hỏi thăm kĩ chưa?”
Cung nhân cúi đầu: “Vô cùng chính xác. Giờ Tuất một khắc Liễu thượng cung mang theo Cố nương tử bước vào Trường Tín điện, trong thời gian một chén trà mới ra ngoài. Hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa thời gian Cố nương tử đi vào, bệ hạ cũng còn ở bên trong. Người tiết lộ tin tức cho thần thiếp còn nói, bệ hạ chính miệng gọi Cố nương tử là ‘Vân nương’.”
Bạc mỹ nhân hít một hơi lạnh. Không khỏi quay đầu nhìn về hướng Trinh tiệp dư: “Nương nương, bây giờ phải làm thế nào cho tốt?”
Trinh tiệp dư ánh mắt yên tĩnh uống hớp trà: “Ngươi hoảng cái gì? Trước kia nàng là hoàng hậu, chúng ta cũng có thể kéo nàng xuống. Nói chi hôm nay chỉ là một kẻ bị bỏ rơi?”
“Biết là như vậy, nhưng..” Bạc mỹ nhân lúng túng.
“Ở trong hậu cung, kiêng kị nhất chính là tro tàn lại cháy. Phàm là phi tần đông sơn tái khởi, làm gì có ai không khó đối phó hơn trước gấp mấy lần. Hôm nay chỉ sợ Cố thị cũng là đi trên con đường này.” Diệp tài tử tiếp lời, thần sắc cũng thêm vài phần nghiêm túc: “Tiệp dư nương nương nghìn vạn lần không được khinh địch.”
Trinh tiệp dư buông mắt nhìn Diệp tài tử, trầm mặc trong chốc lát: “Việc ở vườn mai là do ta khinh thường. Vốn tưởng rằng có thể rèn sắt khi còn nóng, triệt hạ Cố thị không để cho nàng cơ hội xoay mình. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp nhận.” Thấy sắc mặt của Bạc mỹ nhân, lại nói: “Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng bệ hạ tâm tư khó lường. Hôm nay chúng ta không biết rõ ngài suy nghĩ cái gì, tuỳ tiện động thủ rất dễ khiến cho ngài tức giận. Tốt nhất trước tiên hãy yên lặng theo dõi diễn biến.”
“Nửa tháng trước Cố thị chuyển qua Trường Nhạc cung, nương nương liền kêu yên lặng theo dõi diễn biến, kết quả là gì? Tiếp tục như thế thần thiếp sợ là…”
Bạc mỹ nhân đang nói, Trinh tiệp dư đảo mắt qua nhìn, thanh âm nàng không khỏi bị kiềm hãm: “Thần thiếp… thần thiếp không phải đang chỉ trích nương nương, thần thiếp chỉ là lo lắng..”
“Ngươi không cần lo lắng.” Trinh tiệp dư lạnh lùng nói: “Bổn cung nói ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không ta sẽ không che chở cho ngươi nữa.”
Bạc mỹ nhân mím môi, không cam tâm tình nguyện trả lời: “Thần thiếp đã rõ.”
“Được rồi, ta mệt mỏi. Các ngươi đều lui ra đi.”
Từ Thành An điện của Trinh tiệp dư đi ra, Bạc mỹ nhân vẫn rất phẫn uất. Diệp tài tử tự nhiên không tự tìm mất mặt, liền rời đi trước.
Trở về tẩm điện, tỳ nữ tâm phúc Ái Ngọc thấy tâm trạng nàng không ổn, không khỏi khuyên nhủ: “Tài tử không cần khẩn trương, bệ hạ có khi chỉ là hứng khởi một lúc. Ngài ngẫm lại, Cố thị hôm nay đã là người bị bỏ rơi. Từ xưa đến nay có mấy người phế hậu có thể một lần nữa đắc thế?”
Lông mày Diệp tài tử nhíu lại: “Ngươi không hiểu, Hoàng thượng tính tình cổ quái. Chuyện gì không thể làm? Hắn liền..” Nhìn về phía hướng Thành An điện thấp giọng “Ngay cả Trinh tiệp dư hắn còn đón vào cung, một lần nữa sủng ái phế hậu có là gì?”
Ái Ngọc nghe vậy cả kinh. Xuất thân của Trinh tiệp dư, trong cung tất cả mọi người đều biết, lại không ai dám tuỳ tiện nhắc tới, bởi vì đó thật sự là quá…
Rốt cuộc lo lắng tai vách mạch rừng, nói xong câu này chủ tớ hai người đồng thời im lặng. Ái Ngọc dâng trà cho nàng, nàng vừa uống trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ: “Trinh tiệp dư vừa rồi trước mặt Bạc mỹ nhân làm ra cái dáng vẻ kia. Rốt cuộc là có chủ ý gì?
Chương 6: Đối thủ
Trong Thành An điện, Trinh tiệp dư vuốt ve chén ngọc chạm hoa văn nổi, dáng vẻ như đang nghiền ngẫm.
Thị nữ Bạch Du quỳ xuống bên cạnh nàng: “Nương nương, người thật sự muốn đẩy Bạc mỹ nhân ra sao?”
“Nàng ta tâm tư quá cạn, tính tình ương ngạnh, để ở bên cạnh là hoạ không phải phúc.” Trinh tiệp dư lo lắng nói. “Huống hồ trên danh nghĩa nàng ta không phụ thuộc vào ta. Nhưng trong lòng chỉ mong ta không dậy nổi. Lúc nàng ta vào cung, căn cơ chưa ổn, chủ động lấy lòng ta là chuyện hiển nhiên. Nhưng hôm nay chưa chắc đã vậy..”
“Nhưng, còn Cố nương tử bên kia..”
Tay cầm chén ngọc hơi dùng sức, nàng khẽ vuốt cằm: “Cố Vân Tiện.” Khớp xương mơ hồ trắng bệch.”Nàng ta quả nhiên giỏi, rất giỏi!”
Nếu không phải bởi vì Cố Vân Tiện, nàng sợ rằng đã không cần đi tới bước này. Bạc Cẩn Nhu phụ thuộc vào nàng, nàng tự nhiên phải giúp đỡ nàng ta. Uy nghiêm của một sủng phi cũng giảm đi khá nhiều.
Thế nhưng mà, nửa tháng trước thái giám nàng sắp xếp ở vườn mai lén truyền lời, nói Lữ Xuyên thấy nơi Hình nhu hoa ngã xuống có một tầng băng không tầm thường, chỉ sợ trong lòng đã sớm hoài nghi các nàng.
Nàng không biết Lữ Xuyên có báo cáo việc này cho Hoàng thượng hay không. Nhưng theo những biểu hiện của bệ hạ, nghĩ đến hơn phân nửa là có.
Đã như vậy, nàng không thể không có hành động.
Bên môi bỗng nhiên lộ ra nụ cười như có như không, nàng nhìn Bạch Du: “Ngươi đoán thử xem, hôm nay hậu cung có bao nhiêu người nhận được tin này?”
Bạch Du nói: “Nói vậy tất cả đều biết. Trầm thục nghi, Khương sung nghi, Chu quý nhân còn có chư vị nương nương, nương tử.” Dừng một chút: “Trong cung này tin tức truyền đi rất nhanh.”
“Đúng vậy, phế hậu một lần nữa được Thái hậu triệu kiến, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể che đậy? Huống chi bệ hạ căn bản không muôn che giấu.” Trinh tiệp dư nói: “Hôm nay Trường Nhạc cung xảy ra chuyện này sợ rằng đã truyền khắp lục cung, Cố Vân Tiện lúc trước đắc tội không ít người, không muốn thấy nàng ta được sống yên ổn càng nhiều. Điều chúng ta cần bây giờ là an tâm chờ người xuất thủ trước..”
.
Cố Vân Tiện không biết Thái hậu có tin lí do của mình hay không. Lúc nghe Thái hậu triệu kiến, nàng liền biết nhất định người sẽ hỏi vấn đề này. Dọc đường đều suy nghĩ lí do. Tình huống nhất định không thể nói, Thái hậu chắc chắn sẽ nghĩ nàng điên rồi. Nhưng lí do khác không nghĩ ra được, đơn giản nhất chỉ có nói ra lí do nửa thật nửa giả. Thái hậu hết lòng tin theo Phật giáo, tự nhiên có thể tiếp thu.
A Từ thấy lông mày nàng nhíu lại, vội vàng rót cho nàng chén trà rồi khẽ khuyên bảo: “Tiểu thư không nên quá lo lắng. Thái hậu nương nương xưa nay rất yêu thương người, sẽ không vì vậy mà làm khó tiểu thư.”
“Ta không lo cái này.” Cố Vân Tiện nói, “Ta chỉ sợ lão nhân gia không tin ta, đuổi ta đi, ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ…”
“Có việc còn quan trọng hơn việc này. Tiểu thư có lẽ nên lo lắng một chuyện khác…” A Từ không nhịn được nói.
Cố Vân Tiện nhíu mày, sau đó cười khổ: “Ừ, nghĩ đến lúc này các cung các viện đã nhận được tin tức. Biết ta đây nguyên bản là một phế hậu bị ruồng bỏ lại xuất hiện. Đêm nay chỉ sợ có nhiều người không ngủ được.”
“Điều tốt nhất ở đây chính là hiện nay hậu cung không nhiều người lắm, tiểu thư còn kịp phân rõ địch hữu, cẩn thận trù tính một phen.”
Chính xác, so với hậu cung Lân Khánh triều mà nói, hậu cung hôm nay thật sự rất thanh tĩnh.
Lúc Đại Tấn lập quốc, giống như thời Chu, dưới Hoàng hậu có tam phu nhân, cửu tần, hai mươi bảy thế phụ, tám mươi mốt ngự thê, phàm một trăm hai mươi mốt người, Kiền Đức nguyên niên, Trung Tông hoàng đế tăng thêm một quý vi phị, tam phu nhân biến thành tứ phu nhân, từ đó noi theo. Lân Khánh triều hậu cung số lượng tăng nhiều, tiên đế một lần nữa sửa chữa, định thêm ba cấp tán hào. Hậu cung đã có biến hoá rất lớn.
Dưới Hoàng hậu là tứ phu nhân chính nhất phẩm, theo thứ tự là Quý phi, Huệ phi, Thục phi, Hiền phi. Trong đó tôn Quý phi đứng đầu tứ phu nhân.
Cửu tần chia làm thượng tam tần và hạ lục tần, thượng tam tần gồm Chiêu nghi, Chiêu viện, Chiêu dung, từ nhất phẩm, hạ lục tần gồm Thục nghi, Thục viện, Thục dung, Tu nghi, Tu viện, Tu dung, chính nhị phẩm;
Hai mươi bảy thế phụ.
Bao quát từ nhị phẩm Sung nghi, Sung viện, Sung dung, mỗi vị một người; chính tam phẩm Quý cơ và từ tam phẩm Tiệp dư mỗi vị ba người;
Sau đó là chính tứ phẩm Lệnh nghi, Thận nghi, Diệu nghi, Uyển nghi, Lệ nghi, Túc nghi, mỗi vị một người, hợp xưng lục nghi.
Từ tứ phẩm mỹ nhân và chính ngũ phẩm Tài tử, hai người đều là mỗi vị sáu người, cộng mười hai người.
Tám mươi mốt ngự thê lý thiết có từ ngũ phẩm Nhu hoa, Phương hoa, Mục hoa, mỗi vị ba người; chánh lục phẩm Quỳnh chương, khả thiết mười tám người, từ lục phẩm Quý nhân, tổng cộng hai mươi bảy người; chính thất phẩm Huy nga, cũng tổng cộng hai mươi bảy người.
Sau đó đó là Ngự nữ, Thải nữ và thừa y ba cấp tán hào, ở riêng từ thất phẩm, chính bát phẩm và từ bát phẩm, không hạn chế số lượng người.
Lân Khánh triều hậu cung vô cùng náo nhiệt, hậu cung nay ngược lại vắng vẻ bởi vì nguyên nhân Vĩnh Gia nguyên niên tổng tuyển không thu nhiều mỹ nhân. Hậu cung hiện đa phần là thị thiếp lúc còn ở Đông cung.
Lúc trước tự nhiên Hoàng hậu có thân phận tối cao, lúc nàng bị phế là do Thục nghi Trầm thị, năm hai mươi ba Lân Khánh nàng đã qua cửa, sớm hơn Hoàng hậu hai năm, là nữ nhân đầu tiên có danh phận. Sinh cho bệ hạ một nữ nhi, chính là trưởng nữ năm nay sáu tuổi. Còn có một nhi tử, đáng tiếc một tuổi thì bất hạnh chết non.
Sau đó là Khương sung nghi và Chu quý cơ, Lân Khánh năm thứ hai mươi sáu đã bị nhét vào Đông cung, nhưng không sinh được người con nào.
Từ Đông Cung ra ngoài còn có một Diệp tài tử tương đối đặc thù. Nàng tuổi tác lớn nhất, là cung nhân phụng dưỡng bên người Thái tử. Thái tử lên ngôi ban nàng tước vị Tài tử. Hôm nay đã không còn thánh ân.
Vĩnh Gia nguyên niên tổng tuyển đi ra vị phân không cao, cao nhất chính là Lệnh nghi Duẫn thị. Vĩnh Gia năm hai sinh hạ hoàng tử, là con thứ của hoàng thượng, nửa năm được tấn phong ba lần. Chính tứ phẩm Lệnh nghi, đứng đầu lục nghi.
Sau đó Bạc mỹ nhân hận thấu xương Cố Vân Tiện, cùng với người có thai là Hình nhu hoa
Trừ ra những người này, còn lại đều là tôm tép, không có gì quan trọng.
À, nàng làm sao lại quên mất. Trinh tiệp dư Cảnh thị, Vĩnh Gia năm hai nhập cung, hôm nay đã là tam phẩm tiệp dư, còn là người duy nhất trong cung có phong hào. Bất quá phong hào của nàng, có cũng như không…
Nghĩ như vậy, Cố Vân Tiện bỗng nhiên lại cảm thấy, hậu cung hiện nay, người mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là ít. Mà trong những người này đại đa số đều bị nàng từng ức hiếp, muốn tìm một người cùng phe với nàng, thật là không thể.
Tuy vậy…
“Ta không có ý định trang thủ tình cảm với các nàng, không cần lo lắng.” Nàng nhìn A Từ, thản nhiên nói.
A Từ nhíu mày: “Tiểu thư.. không định đông sơn tái khởi?”
“Đông sơn tái khởi?” Cố Vân Tiện cười khổ, “Ngươi nghe nói qua có phế hậu nào đông sơn tái khởi thành công? Ta hôm nay chỉ cần sống tốt, không cần ở lãnh cung chịu dằn vặt là nhờ ân điển của Thái hậu. Ta chỉ muốn yên lặng báo ân trả nợ mà thôi.”
A Từ trầm mặc một hồi: “Tiểu thư tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng những người đó khẳng định sẽ không tin. Huống hồ hôm nay bệ hạ đối xử với tiểu thư bằng thái độ này, nô tì sợ là..”
“Ta biết.” Cố Vân Tiện thấp giọng nói, “Các nàng nhất định sẽ có hành động. Tuy vậy chỉ cần ta cẩn thận một chút, mới có thể ứng phó được.”
Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng thần sắc có chút không chắc chắn. A Từ nhìn nàng, trong mắt không chút nào che giấu nỗi lo lắng. Hậu cung đấu đá từ trước giờ tàn khốc có thể so với chiến trường. Thân phận hiện tại của tiểu thư như vậy, hôm nay những người ở đó thật sự có thể không để ý sao?
.
Tuy rằng đêm qua ngủ muộn, thế nhưng ngày thứ hai trời còn chưa sáng Cố Vân Tiện đã muốn đứng dậy. Còn không chờ nàng đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thái hậu, liền có một cung nga quỳ gối trước mặt nàng cung kính nói: “Nô tì tham kiến Cố nương tử.” Đem khay gỗ đàn hương đưa đến gần hơn một chút, “Những thứ này là kinh thư Thái hậu lệnh cho nô tì giao cho nương tử sao chép một lần để cho nương nương đọc.”
Cố Vân Tiện nhíu mày. Tình cảnh này khiến cho nàng chợt nhớ tới lúc trước, khi đó cung nhân bên người thái hậu thường xuyên giống như vậy quỳ trước mặt nàng cầm khay Kinh Phật, mời nàng sao chép.
Nàng ngây người chốc lát, lúc phục hồi tinh thần cung nga còn đang chờ, vội hỏi:” Ta đã biết. Thỉnh nữ quan chuyển lời lại cho Thái hậu, A Vân nhất định sẽ không cô phụ nhắc nhở của người.”
Cung nhân cung kính giao Kinh Phật cho A Từ, cười cười với Cố Vân Tiện rồi xoay người rời đi. Cố Vân Tiện thấy nàng đi cũng trở về phòng, phân phố A Từ mài mực, bắt đầu sao chép.
Nhưng mà chép một tờ, nàng liền từ trong tâm trạng mừng rỡ tỉnh táo lại, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Thái hậu để cho nàng chép kinh, rốt cuộc là dỡ xuống đề phòng với nàng hay đây chỉ là vì người không muốn để cho nàng tiếp tục để ý thuốc thang nên đã nghĩ ra biện pháp này.
.
Giờ Thìn canh ba, hậu cung bắt đầu sang Trường Nhạc cung thỉnh an. Nói là thỉnh an, kỳ thực cũng chỉ là cách một cánh cửa điện dập đầu. Thái hậu bị bệnh liệt giường cũng được một thời gian, căn bản không yết kiến hậu phi. Nhưng để bày tỏ lòng hiếu tâm nên bắt buộc phải đi qua.
Mỗi ngày, vào đúng thời điểm này Trường Nhạc cung vô cùng náo nhiệt, mà Cố Vân Tiện luôn luôn chú ý không ra ngoài, miễn cho đụng phải cố nhân. Đối với mọi người đều không có ý nghĩa.
Nhưng hôm nay nàng không ra khỏi cửa, đã có cố nhân chủ động tìm tới cửa.
Thục nghi Trầm thị mang theo thị nữ đứng trước cửa, mỉm cười nhìn Cố Vân Tiện. Nàng chải lưu vân kế, mặc áo choàng màu hồng cánh sen, vô cùng xinh đẹp, nho nhã cao quý, một đôi mắt phượng tinh quang nội liễm. Tâm tình bên trong khó lường, Cố Vân Tiện ngẩn người, buông bút lông từ từ đứng lên.
Theo như quy củ, nàng ta là chính nghị phẩm Thục nghi, nàng thân là phế hậu thải nữ, chính là nên hành lễ với nàng ta. Nhưng Cố Vân Tiện chân không thể nào quỳ xuống được.
Nàng bị phế đến hơn ba tháng nay cũng chưa từng quỳ xuống hành lễ với bất kỳ một phi tần nào.
Vô luận như thế nào trước đây nàng cũng từng là chủ mẫu của những nữ nhân này, được các nàng kính trà quỳ lạy. Hôm nay bắt nàng quỳ trở lại, thật sự là làm không được.
Hai người đứng đối diện nhau một hồi, khiến cho cung nhân hai bên trở nên lúng túng. Trầm thục nghi bỗng cất tiếng cười bước đến cầm tay nàng nói: “Sớm nghe nói tỷ tỷ ở chỗ này, ta vẫn muốn đến xem. Lại lo lắng mang phiền toái đến cho tỷ tỷ.”
Cố Vân Tiện cảm giác được bàn tay ấm áp của nàng ta, khoé miệng khẽ cười: “Trầm thục nghi khách khí.”
Đúng là khách khí. Trầm thục nghi hơn nàng hai tuổi, từ trước gọi nàng tỷ tỷ là bởi vì thê thiếp tôn ti, hôm nay gọi như vậy có chút không thích hợp.
“Ý tỷ tỷ là?” Trầm thục nghi giống như không hiểu, cười khanh khách nhìn nàng.
Người này trước giờ luôn mạnh vì gạo bạo vì tiền (1), tâm tư thâm trầm, trong lòng Cố Vân Tiện âm thầm cảnh giác nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ nhàn nhạt: “Hôm nay ta không đảm đương nổi cái gọi là “Tỷ tỷ” của Thục nghi nương nương, gọi ta là Cố nương tử được rồi.”
(1) Mạnh vì gạo bạo vì tiền: Cậy vào sự giàu có mà tỏ ra mạnh bạo hơn người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top