Chương 8

Phế hậu tướng quân_kiếp sau

Chương 8

“...kì lạ hơn là, từ đó về sau, không ai trông thấy những cung nhân kia.”

Ám vệ không nói tiếp, Mộ Dung Viêm cũng không hỏi thêm. Hắn xoa xoa cằm suy tư.

Một lúc sau, Mộ Dung Viêm cho ám vệ lui ra.

Chuyện hơn mười năm trước...sẽ là chuyện gì đây? Mộ Dung Viêm nheo mắt, nhếch khóe môi.

...

Mộ Dung Viêm đưa Long Bình tới chỗ nữ hoàng. Thời gian này Long Bình vẫn ở chỗ hắn, thấy Tả Thương Lang không nhắc đến, hắn cũng vờ như không biết gì.

Nhưng hôm qua nàng lại hỏi. Mộ Dung Viêm cảm thấy kì lạ là, Tả Thương Lang muốn bắt sống Long Bình cũng không phải không được. Vậy thì, vì cái gì phải nói riêng với hắn?

Nàng và Long Bình có quan hệ gì với nhau?

Chuyện càng ngày càng vượt qua suy nghĩ của hắn, thật khiến người khác tò mò.

Nữ hoàng bệ hạ đúng là làm cho hắn kinh hỉ, rốt cuộc trên người nàng còn có bao nhiêu bí mật đây.

Mộ Dung Viêm vừa đến cửa cung thì gặp ngay người Tả Thương Lang phái đến đón. Người kia ra hiệu hắn đưa người đi theo.

Mộ Dung Viêm không hỏi, chỉ làm theo. Long Bình được đưa vào tẩm cung của Tả Thương Lang.

Mộ Dung Viêm lần đầu tiên bước vào tẩm cung của nàng, mặc dù Tả Thương Lang triệu hắn vào cung nhiều lần rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên không gặp ở thư phòng.

Mộ Dung Viêm bất động thanh sắc đánh giá xung quanh. Gian phòng rất lớn, bài trí cũng không giống tẩm cung của hắn mà giống khuê phòng của nữ tử ở thế giới của hắn hơn. Trong phòng còn có mùi hương thoang thoảng.

Mộ Dung Viêm khá bất ngờ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện cảm xúc.

Hắn vốn cho rằng phòng của nữ tử ở thế giới này sẽ cứng nhắc, bài trí như phòng của nam nhân ở thế giới của hắn.

...

Thật ra Mộ Dung Viêm đoán không sai, chẳng qua Tả Thương Lang là người duy nhất không giống thôi, nàng cũng không biết vì sao, từ nhỏ đã được dạy tư tưởng nữ quyền, nhưng nàng lại không nghĩ giống bọn họ. Đáng sợ hơn, Tả Thương Lang ẩn ẩn còn cảm thấy nam nhân nắm quyền mới là đúng.

Dĩ nhiên điều này Tả Thương Lang không nói ra, nếu không sẽ bị cho là điên rồi mất.

Sau khi lên ngôi nàng cho nam nhân nắm quyền, sau việc này Tả Thương Lang mới cảm thấy dễ chịu hơn.

...

Mộ Dung Viêm trấn định thu tầm mắt, lúc này hắn mới nhìn nữ tử ngồi bên bàn kia. Nữ tử dơ tay nhấc chân đều lộ ra sự cao quý. Mỗi một động tác, cử chỉ đều chiếu theo quy củ.

Mộ Dung Viêm không quen lắm, dù sao, trong lòng hắn A Tả cũng không phải như vậy.

Mộ Dung Viêm tiến lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh, bình thản hành lễ với Tả Thương Lang.

Tả Thương Lang thất thần hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt dần dần trở nên sáng rõ, vẻ mơ màng biến mất như chưa từng xuất hiện.

“ Bệ hạ, thần to gan muốn hỏi một chuyện, mong bệ hạ không trách tội.” Mộ Dung Viêm lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.

“ Đã biết là to gan thì đừng hỏi.” Tả Thương Lang không mặn không nhạt lên tiếng.

Mộ Dung Viêm: “...”

“ Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, Long Bình giao cho trẫm, ngươi có thể lui.”

Mộ Dung Viêm cũng biết sẽ không hỏi được gì, cũng không cảm thấy thất vọng.

...

Tả Thương Lang: “ Đưa vào đây.”

Đám cung nhân sau khi Mộ Dung Viêm rời đi mới bước vào. Nghe Tả Thương Lang nói, cũng không hỏi lại, quay người ra.

Một lúc sau, Long Bình được đưa vào.

Long Bình thời gian qua đều bị nhốt trong nhà lao, nhìn qua rất chật vật, Mộ Dung Viêm trở về liền ném hắn vào nhà lao, rồi không quan tâm nữa. Vết thương của hắn cũng không được chữa trị, bây giờ có lẽ đã nhiễm trùng rồi. Tuy nhìn không ra hồn, nhưng ánh mắt kia, sắc bén, thanh tỉnh. Không có chỗ nào giống với tù nhân cả.

Tả Thương Lang tâm tình phức tạp nhìn Long Bình. Bắt sống Long Bình không phải ý của Tả Thương Lang, nàng bắt hắn, là do đáp ứng linh hồn thứ hai kia.

Linh hồn kia từ lần đầu thức tỉnh kia liền đạt thành hiệp nghị với nàng. Nó sẽ chỉ ra ngoài vào ngày 15, nhưng đổi lại Tả Thương Lang phải giúp nó bắt Long Bình lại.

Tả Thương Lang lúc ấy còn chưa biết đến Long Bình là ai, nàng cũng cố gắng tìm hiểu nhưng đều không có kết quả.

Thứ nhất, nàng mới chỉ là một đứa trẻ, không có năng lực lớn đến như vậy.

Thứ hai, thế giới rộng lớn, người trùng tên với nhau cũng không ít, nàng đi đâu tìm người linh hồn kia muốn?

Mãi đến khi lên ngôi được một thời gian, Tả Thương Lang mới nghe danh của Long Bình.

Trong lòng Tả Thương Lang chắc là Long Bình này rồi. Lại thêm linh hồn kia xác nhận, Tả Thương Lang liền lập kế hoạch.

Cho Mộ Dung Viêm bắt Long Bình, chẳng qua là tìm cơ hội chỉnh hắn, lại không ngờ hắn thật sự bắt được Long Bình.

Nếu hỏi Tả Thương Lang vì sao lại cho rằng Mộ Dung Viêm không bắt được Long Bình, thì nàng chỉ có thể cười lạnh.

Mộ Dung Viêm có tài, nhưng hắn làm việc theo tâm trạng, rất tùy hứng. Đừng nhìn hắn cả ngày lạnh mặt mà lầm, người ta có câu mặt người dạ thú là vậy, việc mà ngươi càng muốn làm thì hắn càng không làm, hoặc cố tình làm hỏng cho ngươi tức chết.

Duy chỉ có Khương Bích Lan, hắn chỉ tử tế với nàng ta. Trong kinh thành này, ai mà không biết Khương Bích Lan là chân ái của Mộ Dung Viêm. Tả Thương Lang bị hắn làm tức mấy lần, không chịu tứ hôn cho hắn với Khương Bích Lan cũng vì vậy.

Chỉ là, Tả Thương Lang không đồng ý hắn cũng không có hành động gì khác, cũng không đối nghịch với nàng. 

Cho tới bây giờ, Tả Thương Lang không phải không nhìn ra hắn thay đổi. Nhưng nàng không rảnh đi quản hắn, chỉ cần không quá đáng, nàng có thể mặc cho hắn tùy hứng.

Quay lại Long Bình, sau khi Tả Thương Lang suy nghĩ liền quyết định đưa hắn vào trong mật thất trong phòng.

Dù sao cũng phải che dấu sự tồn tại của hắn, lại thêm, hắn là linh hồn kia muốn, không phải nàng. Đưa hắn vào đó, vừa vặn, một công đôi chuyện.

Long Bình cũng không phản kháng, rất an phận theo Tả Thương Lang vào dưới mật thất. Hắn cũng không có bất kì biểu hiện gì, chỉ trầm mặc đi theo.

Tả Thương Lang quay đầu nhìn người ngồi bên bàn đá, tâm trạng không hiểu sao trở nên vô cùng khó chịu. Nàng đè xuống sự khó chịu không thể hiểu nổi ấy.

Đến trưa, Tả Thương Lang kêu người làm thêm đồ ăn, cung nhân ở đây đều là tử sĩ nàng đưa vào, cũng không sợ có người biết chuyện. Nhưng vẫn phải đề phòng, Tả Thương Lang để họ đưa thêm đồ ăn vào giờ cơm. Không có ai nghi ngờ, chỉ cho là Tả Thương Lang muốn thêm.

...

Tả Thương Lang đem theo y phục và thức ăn đi vào mật thất. Mật thất này, trước này chỉ có nàng, tiên hoàng và Ngọc Huyền chân nhân biết. Bây giờ thêm Long Bình là người thứ tư, ngoài ra không một ai biết hoàng cung còn có một nơi như vậy.

Khi Tả Thương Lang xuống dưới, cũng không thấy Long Bình thay đổi tư thế ngồi. Hắn dường như chưa từng di chuyển. Nếu không phải cảm nhận được hơi thở của hắn thì nàng sẽ cho rằng hắn đã chết.

Nàng đặt y phục và thức ăn xuống. Không thừa lời, bước thẳng ra ngoài. Một lúc sau, lại quay trở lại, lần này trong tay cầm theo mấy bình dược.

Long Bình nhắm mắt dưỡng thần từ khi bước vào, đến giờ cũng chưa từng mở ra. Lúc Tả Thương Lang xuống hắn cũng chỉ hơi động mi mắt.

Một khắc sau, Long Bình chậm rãi mở mắt ra, cơ thể như không còn sức lực, hắn nhìn đống đồ trên bàn.

Chậm rãi cởi y phục ra xử lý vết thương, vết thương của hắn nhìn mà ghê người, những người nhát gan, cơ hồ là không dám nhìn. Máu thịt lẫn lộn, máu mủ khiến y phục dính vết thương. Khi hắn cởi ra liền động đến vết thương.

Đau đớn khiến mi tâm hắn cau chặt lại. Long Bình hơi dừng lại, nhưng rất nhanh liền bắt đầu xử lý vết thương.

Hắn cũng không sợ là độc, dù sao, nàng nhìn như không có ý định giết mình, mà cho dù muốn giết thì cũng không cần làm vậy.

...

Ăn uống xong xuôi, mí mắt Long Bình liền không nghe lời, muốn sụp xuống.

Mấy ngày qua, hắn chưa được ngủ ngon, nhà lao ẩm ướt, hôi hám. Còn phải chịu cảm giác bụng đói và vết thương dày vò. Hắn liên tục bị tỉnh giấc.

Hoàn cảnh ở đây, dường như trái ngược với nhà lao, hắn cũng không quản nhiều nữa, tìm một chỗ nằm xuống ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Long Bình tỉnh giấc, hắn phát hiện có người bước vào. Mặc dù tỉnh, nhưng Long Bình cũng không động, giả vờ ngủ. Hắn muốn xem xem người kia định làm gì.

Nhưng mãi cũng không thấy người kia làm gì, nàng dường như chỉ đến đưa đồ ăn, thu dọn rồi đi luôn.

Long Bình không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại, tâm trạng trùng xuống. Hắn cũng không biết nàng có mục đích gì.

Không thể đơn giản là chỉ bắt hắn đến đây như vậy, nàng làm vậy không có gì tốt. Chẳng lẽ, muốn dùng hắn trao đổi điều kiện? Không đúng, nếu như vậy thì nàng không cần phải bí mật nhốt hắn ở đây.

Đừng hỏi vì sao Long Bình biết Tả Thương Lang muốn bí mật che dấu sự có mặt của hắn, trực giác và kinh nghiệm cho hắn biết.

_______

Ta sắp đi học lại rồi, không có thời gian viết chương mới cho các nàng, nếu có thời gian rảnh, ta sẽ tránh thủ thôi. Thông cảm nha🤧🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top