Chương 7
Phế hậu tướng quân_kiếp sau
Chương 7
Mười mấy năm trước.
Lúc đó Tả Thương Lang khoảng tám tuổi. Cũng vào đêm ngày 15, hôm ấy bỗng không có mặt trăng. Ở thế giới này, ngày nào cũng có thể nhìn thấy mặt trăng, ngày 15 thì càng rõ ràng hơn. Hôm ấy bỗng chẳng ai thấy mặt trăng xuất hiện, cho đến tận đêm khuya.
Như thường lệ, Tả Thương Lang lên giường đi ngủ, nhưng nửa đêm nàng cảm thấy cả người khó chịu, có thứ gì đó muốn thoát ra.
Tả Thương Lang cảm thấy hơi choáng váng, tầm mắt dần dần mơ hồ, vội lên tiếng gọi.
Cung nữ gác đêm nghe thấy, vội tiến vào thì thấy Tả Thương Lang cuộn tròn trên giường. Nàng ta tiến đến, thấy thần sắc Tả Thương Lang không đúng lắm, mồ hôi như hạt đầu chảy xuống từ hai bên thái dương.
Tả Thương Lang cắn chặt môi dưới, cố giữ cho bản thân tỉnh táo.
Cung nữ hô to gọi người đi truyền thái y đến.
Ngay lúc này, người nằm trên giường bỗng ngồi dậy, cung nữ cả kinh, chưa kịp lên tiếng thì hô hấp cứng lại. Trái tim nàng ta đập thình thịch, chân đứng không vững, lùi lại đằng sau mấy bước.
Người kia ánh mắt sắc bén, đỏ như ngâm máu. Cung nữ sợ hãi, muốn bỏ chạy, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa liền trừng lớn mắt, rồi cứ thế ngã xuống. Máu từ mũi miệng chảy ra.
Chẳng mấy chốc, máu chảy loang lổ ra một vùng.
Trên tay Tả Thương Lang là trái tim của cung nữ kia, máu me đầm đìa, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất.
Tả Thương Lang lúc này, chung quy cũng không phải Tả Thương Lang nữa rồi.
Mặt trăng như biến mất, giờ bỗng dưng xuất hiện, ánh sáng màu đỏ diễm lệ ló dạng sau đám mây, rồi nhấm chìm cả kinh thành.
Tả Thương Lang nhìn trái tim vừa rồi còn đập thình thịch kia, huyết dịch sôi trào, cả người thấy thích thú lạ thường.
Khuôn mặt không cảm xúc, lúc này vặn vẹo điên cuồng.
Nàng bước ra ngoài, thấy một người giết một người.
Chờ thái y và nữ hoàng đến, cảnh nhìn thấy chính là Tả Thương Lang đứng trên đống thi thể, cả người dính máu, được ánh trăng bao phủ. Hình ảnh muốn bao nhiêu đáng sợ có bấy nhiêu đáng sợ.
Đám cung nữ sợ hãi hét ầm lên, có người còn lập tức ngất đi.
Thái y run lẩy bẩy, mặc dù không muốn nhưng cũng phải theo chân nữ hoàng tiến đến chỗ Tả Thương Lang.
Tả Thương Lang ngây người, trong đôi con ngươi nhiễm huyết kia là một mảnh hư vô mờ mịt, cơ hồ chỉ có màu máu là có thể tiến vào trong đó.
Nữ hoàng nuốt nước miếng, hít sâu, bước lại gần, nếu để ý sẽ thấy bước chân của bà hơi run.
Tả Thương Lang nhanh như chớp bóp chặt cổ một thị vệ, đám người nháy mắt dừng hẳn bước chân, trơ mắt nhìn Tả Thương Lang móc trái tim của thị vệ kia ra.
...
Nữ hoàng trừng lớn mắt, nhìn Tả Thương Lang giết người cuối cùng, đang đưa mắt nhìn sang phía bà.
Những người nữ hoàng mang đến, đều bị Tả Thương Lang dùng cách này giết chết.
Ám vệ đi ra lúc nãy cũng không còn một ai sống sót.
Tả Thương Lang bỗng ôm chặt lấy đầu, sau một khắc liền ngất đi.
Nữ hoàng lúc này mới hít thở được, bà tưởng hôm nay mình sẽ chết dưới tay đứa con gái duy nhất của mình chứ.
...
Đạo sĩ lắc đầu bất lực, hắn cũng không nhìn ra Tả Thương Lang bị làm sao, mặc dù muốn lừa ít tiền, nhưng đây là hoàng cung, không may là mất đầu.
“ Bệ hạ, người hãy lên núi mời Ngọc Huyền chân nhân xuống xem thử xem sao, thứ cho bần đạo bất lực.” Đạo sĩ nói xong liền nhận tiền rồi đi.
...
Tả Thương Lang tỉnh dậy thì đã là ba ngày sau. Bên cạnh là nữ hoàng và một nam nhân xa lạ.
Nam nhân tuổi cũng không lớn, khoảng hơn ba mươi tuổi. Ngũ quan tuấn tú, lúc này đang cau chặt mày.
Nữ hoàng thấy Tả Thương Lang tỉnh dậy liền hỏi han mấy câu, dùng mấy câu lừa gạt nàng rồi theo Ngọc Huyền chân nhân ra ngoài.
“ Bệ hạ, hoàng nữ... trong cơ thể.... có lẽ có hai linh hồn.” Ngọc Huyền chân nhân chần chừ lên tiếng, mày cũng không gian ra so với lúc nãy, mà còn cau chặt hơn.
Nữ hoàng: “ Có ý gì? Chẳng lẽ, chuyện vừa rồi là do linh hồn còn lại làm ra?”
Ngọc Huyền chân nhân không lên tiếng, ngầm thừa nhận. Hắn được gọi một tiếng chân nhân thì cũng phải có chút bản lĩnh. Nhưng trường hợp như Tả Thương Lang, hắn thật sự chưa từng gặp qua.
Không phải chưa gặp qua trường hợp một cơ thể có hai linh hồn, mà là trường hợp của Tả Thương Lang có chút đặc biệt.
Linh hồn kia có lẽ chỉ đi ra vào ngày 15 thôi.
...
Ngọc Huyền chân nhân ở lại trong cung mấy ngày, hắn quan sát thấy Tả Thương Lang có chút không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì lại nghĩ không ra.
Ngọc Huyền chân nhân có chút sầu, hắn tự nhận tài nghệ hơn người, vậy mà bây giờ lại nghĩ ra Tả Thương Lang bị làm sao.
...
Mật thất trong phòng Tả Thương Lang cũng là do Ngọc Huyền chân nhân bảo làm.
Nữ hoàng lừa Tả Thương Lang, nói ngày 15 phải vào đó sẽ giúp cơ thể khoẻ mạnh.
Tả Thương Lang ngồi nhìn bóng lưng nữ hoàng đã đi xa, tâm tình một lời khó nói hết.
Nữ hoàng nói dối là muốn tốt cho nàng. Nhưng không ai biết, những chuyện đã xảy ra Tả Thương Lang đều rõ ràng. Nàng bị cướp mất quyền khống chế thân thể, không thể điều khiển hành vi của mình.
Tả Thương Lang cũng lờ mờ đoán xem mình bị làm sao, chỉ là không nghĩ đến trong cơ thể mình có hai linh hồn.
Sau đêm đó, cứ đến ngày 15 Tả Thương Lang lại đến hồ trong mật thất, cung nhân cũng không ai được bước vào phòng Tả Thương Lang vào ngày 15. Chuyện hôm ấy được nữ hoàng giấu kín, không ai biết từng có một đêm Tả Thương Lang giết sạch người trong cung của mình.
...
Còn về phía cung nữ xém chết ngày hôm nay, nàng ta đã không tuân thủ quy củ, cũng không trách ai được.
Sáng hôm sau.
Tả Thương Lang tỉnh dậy, trời vẫn còn mờ mờ, chưa sáng hẳn, có lẽ linh hồn kia đập mãi, biết không thoát ra ngoài được, liền dứt khoát trả quyền khống chế thân thể cho Tả Thương Lang.
Trước khi nữ hoàng lâm chung, đã nói hết mọi chuyện cho Tả Thương Lang, nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên hay khó chấp nhận.
Ngay lúc đầu Tả Thương Lang đã biết trong cơ thể mình có gì đó, chẳng qua nàng không nghĩ nó là một linh hồn riêng biệt thôi.
Không phải thượng triều, Tả Thương Lang cũng không vội ra ngoài mà đợi trời sáng hẳn.
...
Mộ Dung Viêm gọi người vào thay triều phục, lại không ngờ hôm nay không cần thượng triều.
Phúc Tử tưởng hắn quên liền nhắc nhở “ Tướng quân, hôm qua là ngày 15.”
Mộ Dung Viêm mờ mịt, ngày 15? 15 thì thế nào?
Mộ Dung Viêm dù thắc mắc cũng không hỏi, để tránh nghi ngờ.
Hắn gật đầu, bình tĩnh đổi thường phục, sau đó phất tay, cho Phúc Tử lui ra ngoài.
Lúc này mới gọi ám vệ vào. Ám vệ nháy mắt xuất hiện trước mặt Mộ Dung Viêm.
Ám vệ thần sắc nghiêm túc, một khuôn mặt đơ, cung kính lên tiếng “ Chủ tử có gì sai bảo ạ?”
Mộ Dung Viêm khí định thần nhàn, lên tiếng “ Chuyện vừa rồi ngươi cũng nghe thấy? Vì sao sau ngày 15 thì không phải thượng triều?”
Ám vệ thần sắc không thay đổi, lên tiếng “ Từ sau khi nữ hoàng tại vị, liền không thượng triều sau ngày 15. Lý do không một ai biết. Nhưng có một chuyện...”
Mộ Dung Viêm im lặng, không lên tiếng.
Ám vệ cũng không hỏi vì sao Mộ Dung Viêm lại muốn biết chuyện này, tiếp tục nói “...hơn mười năm trước, không biết vì lý do gì, người trong cung của hoàng nữ, cũng là nữ hoàng bây giờ, sau một đêm liền đổi hết.”
“ Chuyện này được tiên hoàng dụng tâm che dấu, nhưng cũng không ngăn được có một số truyền ra ngoài.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top