Chương 6

Mộ Dung Viêm hít sâu, trấn định bước ra ngoài. Nhưng nhìn kĩ sẽ thấy tay hắn nắm chặt thành quyền.

Mộ Dung Viêm lên ngựa, phí thẳng ra khỏi phủ, hắn dựa theo trí nhớ phi thẳng đến bãi săn.

Sau một thời gian ở đây thì Mộ Dung Viêm phát hiện ra nơi này cũng không khác thế giới của hắn là bao.

Địa hình cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ khác là đất nước này do nữ nhân cầm quyền. Và một điều nữa là mặt trăng vào ngày mười lăm sẽ đỏ như máu.

Mộ Dung Viêm một đường đi đến bãi săn không có trở ngại. Đến nơi, Mộ Dung Viêm thả chậm tốc độ, đi vòng vòng khắp nơi không có mục đích.

Bỗng, hắn kéo dây cương kìm ngựa lại. Mộ Dung Viêm nắm chặt dây cương, nhìn chằm chằm vào bụi cỏ kia.

Một khắc sau, Mộ Dung Viêm quay người nhảy xuống ngựa. Hắn nhìn bàn tay đang run rẩy kịch liệt của mình, đôi môi khô nứt, trắng bệch.

Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng mãi không phát ra được âm thanh.

Hình ảnh trước kia như được tua chậm lại, tái hiện rõ rệt trong mắt hắn.

Người kia bị hắn đè ở chỗ này, cuồng loạn triền miên một trận, ngay sau đó, đôi tay này của hắn, dùng lực, bóp nát xương quai xanh của nàng.

Cả người Mộ Dung Viêm đều run rẩy, hắn không chịu nổi, đưa tay ôm lấy ngực mình.

Đau đớn khiến hắn không thể hô hấp.

Lúc ấy, vì sao lại tàn nhẫn với nàng như vậy?

Vì sao lại phải phế đi võ công của nàng?

Mộ Dung Viêm thống khổ nhắm chặt hai mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh Tả Thương Lang sắc mặt trắng bệch, đôi môi thâm tín vì đau đớn.

Nàng cuộn tròn như con tôm luộc, ngẩn ngơ nhìn hắn, cả người run lên kịch liệt.

Mộ Dung Viêm muốn tiến lên ôm chặt lấy nàng. Thay nàng chịu đựng đau đớn.

A Tả...

Mộ Dung Viêm ngồi thụp xuống. Hắn không còn sức để đứng nữa. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy A Tả khóc.

Một giọt nước óng ánh hiện lên trên khoé mắt Mộ Dung Viêm.

Hắn mở mắt, ngẩn người nhìn về phương xa. Đến tận khi trời xẩm tối mới máy móc trở về.

Hắn giục ngựa, gió lạnh cứa vào mặt  khiến hắn đau rát. Nhưng cơn đau này chẳng là gì so với cơn đau đang cứa vào lòng hắn.

Mộ Dung Viêm trở về phủ, hắn thất thần trở về phòng, nhưng giữa đường bỗng dừng lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào một thái gia đinh gần đó. Bị hắn nhìn chòng chọc, gia đinh kia run cả da đầu.

Mộ Dung Viêm bước mấy bước lớn, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang nắm con rắn của gia đinh .

Gia đinh thấy hắn nhìn con rắn, liền  cho rằng hắn muốn hỏi tội, run giọng nói run rẩy sợ hãi “ Tướng...tướng quân, con rắn này từ hoa viên đến, phòng bếp không cẩn thận để nó bò vào, nô tài sẽ mau chóng xử lý nó.”

Một lúc sau, Mộ Dung Viêm quay người bước đi. Đám người hầu thấy hắn vào phòng rồi mới dám thả lỏng.
Ai nấy đều sợ đến tim nhảy bình bịch.

Gia đinh kia không dám chậm trễ, cơ hồ ngay khi Mộ Dung Viêm vào phòng hắn liền đem con rắn đi xử lý.

Hắn cho rằng Mộ Dung Viêm không vui vì thấy rắn bò vào phủ. Liền tự nói với mình sau này sẽ không để rắn xuất hiện trước mặt Mộ Dung Viêm nữa.

...

Mộ Dung Viêm vừa vào đến phòng liền tót hai lý nước uống cạn. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn vào hư không, A Tả...sợ rắn.

...

Trong cung.

Tả Thương Lang như mọi ngày, đang ngồi phê duyệt tấu chương. Nàng nghĩ đến gì đó, liền gọi người vào thấp giọng phân phó.

Xong xuôi, Tả Thương Lang liền trở về nghỉ ngơi. Giấc ngủ này của Tả Thương Lang không thoải mái lắm, cả người nặng nề, nửa đêm liền tỉnh giấc.

Tả Thương Lang nhíu mày, trên người đổ mồ hôi dính nhớp nháp khiến nàng khó chịu.

Tả Thương Lang ngồi dậy, hít sâu, ổn định trái tim đang đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực của mình lại.

Một khắc sau, nàng rời giường, đi chân trần xuống đất, bước đến kéo cửa sổ ra.

Ngày mười lăm...

Mặt trăng màu đỏ...

Mặt trăng nơi này vốn cũng không phải là màu đỏ. Chỉ là vào ngày Tả Thương Lang được sinh ra, mặt trăng bỗng biến thành như bây giờ.

Hôm ấy, cả kinh thành như tràn ngập máu tươi, đỏ ghê người.

Tuy nhiên sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ là cứ đến ngày mười lăm mặt trăng sẽ biến thành màu đỏ thôi.

Mọi người lúc đầu thấy không quá thích ứng, qua thời gian dài cũng thành quen.

...

Tả Thương Lang nhìn lên trời, đôi mắt không biết có phải vì ánh trăng hay không mà trở thành màu đỏ.

Cung nữ gác đêm trở về thấy cửa sổ mở thì sợ hết hồn. Nàng ta vừa mới đi về sinh về, sao cửa lại mở rồi?

Cung nữ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa bước vào liền nhìn thấy Tả Thương Lang như u hồn đứng cạnh giường.

Tả Thương Lang quay đầu nhìn nàng ta, động tác cứng nhắc như con rối. Đôi đồng tử đỏ như máu, trong bóng đêm loé lên tia sáng quỷ dị.

Cung nữ bị nhìn sợ mất mật, cứng đờ đứng đó, nàng ta sợ hãi nhìn Tả Thương Lang.

Người kia giống như tu la bước ra từ địa ngục, vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Tay chân như không còn của nàng ta nữa.

Tả Thương Lang bước về phía cung nữ, cung nữ sợ đến ngã ngồi ra đằng sau, không ngừng lui lại. Cơ hồ đồng thời với lúc Tả Thương Lang bước đến chỗ cánh cửa, nàng ta vội đứng lên, chạy thục mạng, trên đường còn vấp mấy lần.

Tả Thương Lang cũng không có ý định đuổi theo, nhìn theo bóng cung nữ rời đi đến khi không còn thấy gì nữa nàng liền bước vội vào trong.

Nàng đến sát tường, thuần thục mở ra cửa mật thất rồi bước vào đóng chặt cửa lại.

Bên dưới mật thất có ánh sáng mờ mờ phát ra từ mấy ngọn nến, Tả Thương Lang một đường theo bậc thang đi xuống cuối mật thất.

Bên dưới có một hồ nhỏ, bên trong chứa đầy các loại thuốc. Tả Thương Lang bước chân vào trong.

Cùng lúc, đôi mắt của Tả Thương Lang trở nên đỏ sậm, vẻ mặt cũng biến hoá.

Bỗng Tả Thương Lang quay người muốn bước ra khỏi hồ nước, nhưng xung quanh hồ như có cái gì đó khiến nàng không thể ra ngoài được.

Tả Thương Lang mất hết lý trí, đập ầm ầm lên không trung. Nơi đoa như có một bức tường trong suốt nhưng kiên cố hơn nhiều.

Đao kiếm cũng không thể phá vỡ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top