Chương 5

...

Sáng hôm sau, Mộ Dung Viêm dẫn quân hồi kinh.

Thần sắc Mộ Dung Viêm không tốt lắm, có lẽ là vì bị thương, hoặc là vì giấc mơ đêm qua.

...

Vừa về đến kinh thành, Mộ Dung Viêm liền được triệu vào cung.

Tả Thương Lang cũng chỉ hỏi qua về trận chiến, rồi ban thưởng cho Mộ Dung Viêm.

Tả Thương Lang: “ Mộ Dung tướng quân lần này làm rất tốt, trẫm nhất định ban thưởng hậu hĩnh. Lần này trẫm sẽ đáp ứng thỉnh cầu lúc trước của ngươi...”

Mộ Dung Viêm không hiểu sao thấy bất an trong lòng, hắn có cảm giác mình có thể sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Tả Thương Lang: “... năm trước ngươi có xin trẫm tứ hôn cho ngươi và tiểu thư của Khương gia, Khương Bích Lan, trẫm còn đang cân nhắc, lần này ngươi lập được chiến công, trẫm liền tác thành cho mong muốn của ngươi.”

Mộ Dung Viêm từ lúc nghe Tả Thương Lang nói, đầu óc liền trống rỗng, bên tai ong ong, những lời sau đó đều không nghe thấy.

Quên cả phản ứng, đời này, hắn dễ dàng lấy được Lan nhi như vậy, thế nhưng lại... chẳng thấy vui mừng.

Hắn nắm chặt tay, khớp tay trở nên trắng bệch. Mặt tái nhợt, không còn huyết sắc.

“ Bệ hạ minh xét, thần hiện tại còn chưa muốn lập gia thất.”

“ A.” Tả Thương Lang không rõ ý vị lên tiếng, tuy nhiên cũng không nhắc lại chuyện này.

Trong lòng mọi người đều cảm thấy quỷ dị, Mộ Dung Viêm lúc trước chẳng phải không phải Khương Bích Lan không lấy sao? Bây giờ lại từ chối bệ hạ tứ hôn?

Mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng ai cũng hiểu được, chuyện này chỉ có thể nghĩ mà không thể nói ra. Dù gì bệ hạ còn chưa để ý đâu.

Khương thừa tướng, cũng là cha của Khương Bích Lan, từ lúc Mộ Dung Viêm từ chối đến giờ, vẻ mặt đều là một màu xám xịt.

Cũng không cho Mộ Dung Viêm sắc mặt tốt, hừ lạnh bước qua.

...

Phủ tướng quân.

Mộ Dung Viêm vừa về đến phủ, không nói lời nào, sầm mặt bước vào phòng.

“ Rầm.” Cánh cửa va đập vang lên tiếng kêu làm Phúc Tử giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tướng quân đây là...bị ai chọc tức?

Thật đáng sợ, chẳng lẽ hôm ấy hắn gọi tướng quân dậy sai cách nên tướng quân mới đáng sợ như vậy? Không đúng, lúc hắn vào thì tướng quân đã dậy rồi mà. Thôi thôi, quản nhiều như vậy làm gì, hắn phải giữ chặt cái mạng của mình đã. Ai biết tướng quân nhà hắn bị cái gì kích thích lại lấy luôn cái mạng của hắn thì toi.

“ Loảng xoảng...” Phúc Tử nghe tiếng động phát ra từ trong phòng, da đầu cũng run hết cả lên.

Mộ Dung Viêm gạt hết mọi thứ trên bàn xuống. Cỗ lửa giận bị hắn kìm nén, giờ như được đổ thêm dầu, bùng lên dữ dội.

Trong lòng vừa giận vừa đau. Hắn lôi hết rượu có trong phòng ra, uống đến say bí tỉ.

Trong cơn say, Mộ Dung Viêm không hiểu sao lại có một ý nghĩ táo bạo.

Phải chăng...nàng cũng giống như hắn?

Phải chăng, A Tả của hắn cũng đang ở nơi này?

Hắn cũng biết suy nghĩ này hoang đường, nhưng thà tin là có còn hơn là không.

Biết đâu, nàng thật sự ở đây thì sao?

“ A Tả...” Mộ Dung Viêm say mèm, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

...

Trong cung.

Dưới ánh nến lay động trong phòng, thân hình Tả Thương Lang hiện lên vừa mong manh vừa đơn bạc.

Nàng đang phê duyệt tấu chương, chợt, động tác của Tả Thương Lang dừng lại.

Một khắc sau nàng mới cứng nhắc đặt bút lông trong tay xuống, đứng dậy.
Cung nữ đứng bên thấy vậy liền nhanh chóng choàng áo cho nàng.

Tả Thương Lang đẩy cửa bước ra ngoài. Gió đêm đìu hiu thổi qua làm tóc nàng bay lên.

Tả Thương Lang nhìn ánh trăng trơ trọi giữa bầu trời đêm kia thất thần.

“ Bệ hạ, người hãy nghỉ sớm đi, cẩn thận cảm lạnh đấy ạ.” Cung nữ bên cạnh đã lạnh đến đầu ngón tay cũng trắng bệch, nàng ta nhịn không được lên tiếng.

Tả Thương Lang cũng không nhìn nàng lấy một cái, phất tay bảo nàng lui ra.

Cung nữ chần chừ một lúc, lại không dám trái lời bèn bất đắc dĩ lui ra.

Nhưng nàng cũng không đi xa, sợ Tả Thương Lang gọi mà mình không thể kịp thời có mặt.

Tả Thương Lang một mình bước đi, bất giác đi đến Nam Thanh cung. Tả Thương Lang đứng ngoài nhìn vào bên trong.

Từ lúc nàng đăng cơ thì Nam Thanh cung đã tồn tại, nghe bảo từ xưa nơi này đã tồn tại, cũng không ai biết Nam Thanh cung đã tồn tại từ bao giờ.

Kinh dị hơn là không có một ai sống trong này, thế nhưng nó cũng không bị phá dỡ.

Tả Thương Lang không biết vì sao lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Nàng có thể chắc chắn rằng mình chưa từng bước vào nơi này.

Ánh trăng khuất dần sau đám mây, thân hình Tả Thương Lang cũng chìm dần vào bóng đêm, hình bóng càng trở nên cô tịch, khiến người nhìn chua xót.

Tả Thương Lang không nhìn nữa, quay người trở về.

...

Hôm sau, lúc Mộ Dung Viêm tỉnh dậy thì thấy hơi choáng váng, hắn nhìn lại nơi mình nằm kia.

Đêm qua hắn uống say liền ngủ luôn trên bàn. Dưới đất còn chất đầy vò rượu rỗng.

Khi Mộ Dung Viêm cho gọi, Phúc Tử liền vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng chạy vào. Từ hôm kia, Mộ Dung Viêm liền không cho người khác tự tiện tiến vào phòng hắn.

Nhìn thấy một đống vò rượu rỗng, Phúc Tử cũng giật mình không nhẹ.

Tướng quân nhà hắn, bị kích thích nặng đến nỗi uống rượu giải sầu ư?

Phúc Tử tò mò cũng không dám hỏi, vội vàng giúp Mộ Dung Viêm rửa mặt, thay y phục, rồi dọn dẹp đống hỗn độn kia.

Khi Mộ Dung Viêm tỉnh dậy thì đã gần trưa, hắn sửa sang xong liền gọi người mang bữa trưa lên.

Xong xuôi Mộ Dung Viêm liền suy nghĩ kĩ chuyện hôm qua.

Lúc đầu hắn mới đến đây, cơ bản sẽ không nghĩ đến việc người khác cũng có thể.

Ở thế giới kia của hắn, hắn đã chết cháy trong Nam Thanh cung rồi.

Như vậy cũng không loại trừ khả năng A Tả cũng có thể đến nơi này.

Vậy nếu thật sự như vậy thì A Tả đang ở đâu? Liệu có phải là nữ hoàng kia không?

Nàng giống y như A Tả, chỉ là, ánh mắt kia nhìn hắn quá hờ hững, tựa như nhìn một người xa lạ, một kẻ râu ria không cần phải quan tâm.

Mộ Dung Viêm cố gắng nghĩ xem hai người còn điểm nào tương đồng không.

Chợt, Mộ Dung Viêm nắm chặt tay, các khớp xương hiện lên trắng bệch. Hắn bỗng phát hiện ra, mình chẳng biết gì về nàng cả. Hắn chẳng biết gì về A Tả cả.

Cảm giác thất bại vây lấy Mộ Dung Viêm. Bất lực khiến hắn chán nản.

Mộ Dung Viêm mờ mịt nhìn vào hư không. Hồi lâu, ngón tay khẽ giật giật.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top