Chương 3
Sau khi tất cả đều đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình Tả Thương Lang.
Nàng ôm chặt lấy bản thân, ghê tởm cảm giác kia.
Trước giờ Tả Thương Lang vẫn cảm thấy bản thân mình rất sợ rắn, mỗi lần nhìn thấy sinh vật trơn bóng ấy, nàng đều ghê tởm, sợ hãi đến run người.
Tả Thương Lang cũng không biết vì sao mình lại sợ rắn, cho đến hôm nay...
...giấc mơ này...
Tựa như giải đáp câu hỏi nàng vẫn thắc mắc bấy lâu.
Chỉ là...vì sao lại có giấc mơ này...
...
Mộ Dung Viêm gặp lại Tả Thương Lang là vào giờ thượng triều ngày hôm sau.
Mộ Dung Viêm cũng không cảm thấy bất ngờ khi các đại thần có người là nam có người là nữ.
Nơi hắn đang ở này, trước kia là quốc gia do nữ nhân làm chủ, sau khi Tả Thương Lang lên ngôi liền thay đổi, chỉ cần có tài đều được trọng dụng, không phân biệt nam nữ.
Tuy là như vậy nhưng phần lớn vẫn là nữ nhân cầm quyền, nam nhân trước nay đều được nuôi như nữ nhân ở thế giới của hắn, học cầm kì thi hoạ rồi gả cho nữ nhân, luật pháp thay đổi nhưng con người không thay đổi, chỉ có một số ít nam nhân tiếp nhận được sự thay đổi này.
Lúc trước Tả Thương Lang ra quyết định này bị phản đối vô cùng kịch liệt, đến tạn khi đám người nqyf nhìn thấy
Mộ Dung Viêm trong vài năm ngắn ngủi, lập được chiến công, leo lên chức đại tướng quân thì mới thôi phản đối quyết định của Tả Thương Lang.
...
Nội dung buổi thượng triều hôm nay không có gì đặc biệt, sau khi đám đại thần dâng tấu chương liền bãi triều.
Mộ Dung Viêm vừa định trở về thì thái giám bên cạnh Tả Thương Lang, là Chiêu Hỷ, ra hiệu Tả Thương Lang gọi hắn ở lại.
Mộ Dung Viêm cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi theo Chiêu Hỷ.
Trong hai ngày, lần thứ hai hắn bước vào thư phòng của Tả Thương Lang.
Tâm tình khá phức tạp.
Lần này Mộ Dung Viêm vừa vào liên hành lễ, không cần đợi nhắc nữa.
Tả Thương Lang ngẩng đầu lên nhìn hắn “ Mộ Dung ướngg quân! Trẫm gọi ngươi tới là có việc giao cho ngươi. Trẫm lệnh cho ngươi, đi biên cương công hạ Lạc Liêu.”
Mộ Dung Viêm nghe nói thì thất thần.
Lúc trước hắn là quân, nàng là thần. Hắn cũng hạ chỉ bắt nàng phải công hạ Lạc Liêu.
Giờ đây mọi chuyện hắn từng làm với nàng, lại xảy ra trên người của hắn.
Coi như là...thế sự luân hồi đi.
“ Thần tuân chỉ!” Mộ Dung Viêm trầm giọng lên tiếng.
“ Nhất định phải bắt sống Long Bình, coi như trẫm cho ngươi cơ hội chuộc tội. Trẫm cho ngươi ba ngày chuẩn bị, ba ngày sau lập tức đi biên cương. ” Tả Thương Lang nói xong liền cho hắn lui ra.
Mộ Dung Viêm trở về, tiểu thái giám Phúc Tử vội vàng ra nghênh đón.
Phúc Tử thần sắc lo lắng “ Tướng quân, nữ hoàng... không làm khó người chứ?”
Mộ Dung Viêm thần sắc lạnh lùng, liếc hắn một cái “ Việc của ta, từ khi nào đến phiên một tên nô tài như ngươi hỏi?”
Phúc Tử cả kinh quỳ xuống “ Nô tài đáng chết!”
Mộ Dung Viêm cũng chẳng thèm nhìn hắn thêm cái nữa, bước thẳng về phòng.
Phúc Tử cũng không dám đứng lên, liền quỳ ở đó. Tướng quân ngày giống như ngày càng đáng sợ hơn.
Trước kia tuy có lạnh lùng, quyết đoán, nhưng cũng không đem lại cho người ta cảm giác ở trên cao như bây giờ.
Tựa như, hắn là bậc đế vương cao cao tại thượng. Phúc Tử bị ý nghĩ của mình doạ cho mặt cắt không còn giọt máu.
...
Ba ngày sau.
Mộ Dung Viêm đêm quân xuất phát ra biên cương.
Hắn cũng không phải chưa từng ra biên cương, rất nhanh liền thích ứng với hoàn cảnh nơi này.
Mộ Dung Viêm ở biên cương nghỉ ngơi hai ngày, rồi lập tức bàn bạc kế sách đối kháng với địch.
Nhiệm vụ Tả Thương Lang giao cho hắn không chỉ là công hạ Lạc Liêu mà còn phải bắt sống Long Bình.
Trong ba ngày Tả Thương Lang cho hắn chuẩn bị, hắn đã tìm hiểu kĩ về tình hình nơi đây.
Về cơ bản thì không khác lắm so với thế giới kia của hắn, Liêu Thành vẫn là nơi lớn nhất trong số các nước lân bang.
Còn Long Bình...
Mộ Dung Viêm lật tìm trong đống sổ sách ghi chép trong trướng của mình.
Long Bình ở đây là một người đa mưu túc trí, dụng binh như thần, hắn rất am hiểu địa hình nơi đây. Là một người không dễ đối phó.
Mộ Dung Viêm buông cuốn sổ xuống, ngồi trong trướng suy nghĩ đối sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top