Chương 2
Mộ Dung Viêm đứng đờ ra, một lúc lâu sau, như hạ quyết tâm, chậm rãi quỳ xuống.
“ Thần...biết tội!”
Tả Thương Lang có vẻ giật mình, nhưng rồi bỗng không hiểu sao mình lại giật mình.
Bỗng mặt nàng trắng bệnh, đầu váng mặt hoa. Tả Thương Lang lấy tay đỡ trán, nàng phất tay ra hiệu Mộ Dung Viêm lui ra.
Ai nhìn cũng hiểu, nữ hoàng đây là không muốn truy cứu truyện này nữa.
Mộ Dung Viêm chần chừ một lúc rồi hành lễ lui ra.
Cơ hồ Mộ Dung Viêm vừa bước ra khỏi cửa thì Tả Thương Lang liền ngã xuống.
“ Bệ hạ!”
Tiếng hô thất thanh, kinh sợ của đám cung nữ thái giám vang lên.
Mộ Dung Viêm quay đầu nhìn về nơi mình vừa bước ra, lúc này hắn có một loại xúc động, xúc động muốn bước vào, hắn lo lắng cho nàng.
Nhưng rồi lại thôi, nàng chung quy vẫn không phải A Tả của hắn.
A Tả của hắn sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.
... không phải...
Mộ Dung Viêm bất tri bất giác đã ra đến cửa cũng.
Hắn ngửa mặt nhìn lên trời, bầu trời lúc này đã xẩm tối, mặt trời dần khuất dạng.
Phía xa xa là ánh trăng đỏ như máu.
Mộ Dung Viêm nhìn chằm chằm vào mặt trăng trên bầu trời, đây là nơi nào hắn không biết, nhưng chắc chắn không phải nơi hắn nên ở.
Mộ Dung Viêm trầm mặc lên ngựa hồi phủ.
...
Hắn phải học cách thích ứng với hoàn cảnh bây giờ, vì trên cơ bản, hắn cũng không biết làm cách nào để trở về.
...cũng có thể chẳng quan tâm có trở về được hay không.
Nơi đây có gì không tốt? Có thể nhìn thấy A Tả, mặc dù đó không phải A Tả.
Hắn cũng biết mình làm vậy là không nên, không nên xem người khác như thế thân của nàng, nhưng hắn không kiềm chế được, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, lý trí tựa như mất hết.
Mộ Dung Viêm nhếch môi cười tự giễu, khoé môi hắn cong lên rất nhỏ, giống như là ảo giác, rồi trở về khuôn mặt không cảm xúc trước kia.
Một đêm mất ngủ.
...
Trong cung.
Tả Thương Lang nhắm chặt hai mắt nằm trên giường rồng. Mi tâm nhíu lại, từng giọt mồ hôi tớ bằng hạt đậu rơi xuống.
Thần sắc Tả Thương Lang thống khổ, mỗi cử động nhẹ của nàng cũng đủ để cho đám cung nhân sợ mất mật.
Ngự y khám từ chiều đến tận đêm khuya cũng không biết vì sao Tả Thương Lang bỗng nhiên bất tỉnh.
Trước đó thân thể nữ hoàng của bọn họ cũng không có gì bất ổn, bỗng dưng bất tỉnh không lý do, thần sắc lại còn thống khổ như vậy.
Bọn họ lại chẳng thể làm gì, nữ hoàng mà có chuyện thì cái đầu của bọn họ khó mà giữ.
Tả Thương Lang bây giờ đã lâm vào bóng tối vô tận, giơ tay nhìn không rõ năm ngón, bỗng một cảm giác ớn lạnh xộc lên não, có thứ gì đó trơn bóng bò lên chân nàng.
Nó tiếp tục bò lên người nàng, tiếng khè khè ngày càng nhiều.
Tả Thương Lang giãy giụa, muốn thoát ra, nhưng cảm giác đè nặng trên người khiến nàng không thể cử động.
Rồi một giọng nói vang lên, nàng nghe không ra đó là giọng của ai, cũng không nghe rõ người nọ nói gì.
Một khác sau, xung quanh chẳng còn giọng nói nào nữa, nàng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác tuyệt vọng trong lòng.
Nhói...
Bị cắn...
Tả Thương Lang hoảng hốt, muốn thoát ra, muốn tránh khỏi thứ đang cắn bắp chân mình.
Tả Thương Lang bật dậy, kéo chăn ra, kéo ống quần lên sờ bắp chân mình.
Nơi này làm gì có vết cắn nào, đây cũng không phải nơi u tối, ẩm ướt kia.
Tả Thương Lang liếc nhìn người xung quanh, hoảng sợ, lo lắng, vui mừng, cảm xúc thể hiện rõ trên mặt từng người.
Cũng may nữ hoàng không có chuyện gì, mọi người đồng loạt thở phào.
Ngự y tiến lên muốn kiểm tra thân thể Tả Thương Lang, nhưng nàng lại phất tay ra hiệu bọn họ lui ra.
“ Bệ hạ! Thân thể ngài...” Ngự y lên tiếng.
“ Lui ra!” Tả Thương Lang khàn giọng lên tiếng, cảm giác cổ họng nghẹn chặt vẫn chưa rời khỏi, cảm giác sợ hãi bất lực như bủa vây lấy nàng.
“ Lui ra cho ta!” Tả Thương Lang lớn tiếng quát.
Đám người không dám làm nàng tức giận, sợ nàng tức giận công tâm rồi lại hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top