Chương 1

Mộ Dung Viêm mở mắt ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm hắn chói mắt, phải một lúc lâu hắn mới thích ứng được.

Mộ Dung Viêm đỡ trán, đầu của hắn đau nhức vô cùng.

Bỗng hắn bật dậy, trong lòng nghi hoặc, đây là đâu?

Hắn, đúng ra phải ở Nam Thanh cũng...

Nhiều năm trôi qua, bỗng một đêm, Nam Thanh cung vùi trong biển lửa...

Các cung nữ, thái giám đều không biết vì sao, một nơi không như vậy, vì sao lại tự nhiên bốc cháy.

Đó cũng là lần đầu tiên Mộ Dung Viêm bước vào nơi này.

Chỉ là không ai thấy hắn đi ra nữa...

...

Mộ Dung Viêm thất thần ngồi trên giường, đây cũng không phải tẩm cung của hắn.

Bỗng một tên thái giám từ ngoài tiến vào, thấy hắn đã tỉnh liền hành lễ rồi lên tiếng: “ Tướng quân, người tỉnh rồi sao?”

Mộ Dung Viêm còn đang suy nghĩ liền phóng ánh mắt sắc bén về phía tên thái giám “ Ngươi mới gọi ta là gì?”

“ Tướng quân?” tiểu thái giám nghi hoặc.

Tướng quân nhà hắn ngủ một giấc sao lại trở nên khác biệt như vậy?

Không đợi Mộ Dung Viêm phản ứng, tiểu thái giám liền nói “ Để nô tài hầu hạ người thay y phục, nữ hoàng triệu người tiến cung có chuyện cần bàn bạc.”

Mộ Dung Viêm thế mà trì độn mất một lúc. Hắn đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao tên nô tài này lại gọi hắn là tướng quân? Còn có nữ hoàng?

Tuy nhiên Mộ Dung Viêm cũng không chàn chờ, mau chóng thay y phục rồi tiến cung.

Hắn bây giờ không biết chuyện gì xảy ra, bản thân đang ở thế bị động.

Trên đường đi, Mộ Dung Viêm càng nghi hoặc hơn, trên đường toàn là nữ nhân, chỉ có một bộ phận nhỏ là nam nhân.

Sự việc nằm ngoài dự đoán của Mộ Dung Viêm, rốt cuộc đây là đâu?

Chẳng lẽ...Mộ Dung Viêm nháy mắt xanh mặt.

Vừa vào cung hắn liền được triệu vào thư phòng của nữ hoàng.

Rắc rối ở chỗ, Mộ Dung Viêm đời trước làm bậc đế vương, ai dám bắt hắn hành đại lễ?

Bây giờ...Thái giám bên cạnh nữ hoàng thấy hắn đứng đờ ra, liền ho khan nhắc hắn hành lễ.

Mộ Dung Viêm cắn răng quỳ xuống, động tác có chút cứng ngắc.

Một lúc sau, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên “ Mộ Dung tướng quân, đứng dậy đi.”

Trong nháy mắt, thần sắc Mộ Dung Viêm cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm nữ nhân ngồi phía trên kia.

Nhìn rõ dung mạo người kia, hắn quên cả đứng dậy, hô hấp như ngừng lại.

Trái tim điên cuồng đập loạn, tựa như muốn nhảy ra ngoài.

Lúc trước, kể cả lúc A Tả chết đi, hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy.

Tả Thương Lang mãi không thấy hắn lên tiếng, liền ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại bắt gặp cảnh Mộ Dung Viêm đang nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.

Tả Thương Lang nhíu mày, nàng không thích ánh mắt trần trụi của Mộ Dung Viêm.

“ Mộ Dung tướng quân, đứng lên đi.” Tả Thương Lang trầm giọng lên tiếng.

Mộ Dung Viêm đột nhiên đứng dậy bước nhanh về phía nàng. Hắn nắm chặt cánh tay đang cầm bút của nàng.

Trong ánh mắt kinh sợ của thái giám cung nữ, nâng cằm Tả Thương Lang lên muốn hôn xuống.

Tả Thương Lang thấy hành động như mất trí của hắn liền dơ tay cản lại rồi đẩy mạnh hắn ra.

Nàng trầm mặt hất mọi thứ trên bàn xuống, chỉ vào Mộ Dung Viêm quát lớn “ To gan! Mộ Dung Viêm, ngươi có biết tội khi quân là tội gì không?”

Đám nô tài giật mình hồi hồn, vội vã bày ra tư thế, vây quanh Mộ Dung Viêm. Chỉ cần hắn động một cái liền mất mạng.

Mộ Dung Viêm bỗng tỉnh ra, hắn xúc động cái gì? Nàng mặc dù giống hệt A Tả, nhưng chung quy không phải A Tả của hắn.

Nơi này cũng không phải thiên hạ của hắn, Mộ Dung Viêm nhìn thấy A Tả liền quên mất lý trí, quên mất hoàn cảnh của mình.

Hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy đến chạm vào nàng, sợ nàng lại biến mất như bao lần, sợ phải tỉnh dậy đối mặt với bóng đêm vô tận.

Tả Thương Lang thấy hắn không nhận sai, lửa giận chưa tắt liền bùng lên “
Mộ Dung tướng quân, ngươi đây là không coi trẫm ra gì có phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top