CHƯƠNG 5
Buổi chiều, tất cả người trong cô nhi doanh đều bị mang tới một chỗ khác. Lãnh Phi Nhan quan sát xung quanh, nơi này là một trường đấu thú bị bỏ hoang đã lâu, nham thạch nứt ra, trong khe đá có dại mọc loạn, giữa sân đấu trường ở phía dưới bày đầy lồng sắt rỉ sét. Bốn phía thỉnh thoảng thấy rõ vết máu khô loang lổ.
Nhìn trên khán đài chỉ có một cái ghế bành, Mộ Dung Viêm ngồi ngay ngắn trong đó, hơn mười tên thị vệ mặc hắc y dạt đứng ở hai bên, hông đeo huyền đao bội kiếm, mặt mày mang đầy sát khí. Các thiếu niên ho cũng không dám, Mộ Dung Viêm nhìn lướt qua, chậm rãi nói:"Lúc trước mang các ngươi tới nơi này, ta từng nói qua ta chẳng thể cứu mạng ai. Ta chỉ có thể cho các ngươi thêm thời gian, cho các ngươi có được năng lực một lần nữa lựa chọn vận mệnh. Hiện tại đã đến lúc các ngươi vì chính mình lựa chọn. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, vì chính mình mà chiến đấu. Ta sẽ dẫn đi người sống sót cuối cùng."
Các thiếu niên kinh sợ, nhưng không có thời gian để bọn họ phản ứng. Các sư phụ tiến lên, giám sát bọn họ từng người chọn lấy món binh khó thuận tiện nhất, sau đó đem chia hai người một tổ, đẩy vào lồng sắt. Lãnh Phi Nhan nhìn Lãnh Phi Nhan một cái, Lãnh Phi Nhan cũng đang nhìn nàng.
Trong những người ở đây, nếu như nhất định phải dùng vũ lực lựa chọn người mạnh nhất là kẻ sống sót cuối cùng thì nhất định là nàng. Không còn thời gian, Lãnh Phi Nhan bị đẩy mạnh vào lồng sắt, nàng đưa ray chọn lấy một thay đoản đao, năm ngón tay nắm chặt chuôi đao, tỏ ra thập phần căng thẳng.
Lãnh Phi Nhan quay đầu, vừa liếc nhìn Lãnh Phi Nhan thấy nàng cầm một thanh đoản kiếm. Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu lên, trên khán đài Mộ Dung Viêm ngồi nghiêm chỉnh, tuy hắn còn rất trẻ nhưng trời sinh có một loại uy trọng. nàng do dự một chút, chọn lấy cung tiễn.
Lựa chọn này rõ ràng khiến tất cả mọi người không khỏi bất ngờ, lồng sắt nhỏ hẹp như thế này, cung tiễn làm sao có thể thi triển được?
Mộ Dung Viêm tràn đầy hứng thú. Vòng thứ nhất quyết đấu, vì muốn chọn người mạnh nhất, đều là lấy yếu đối cường, những thiếu niên công phu mạnh đều không trực tiếp đối đầu. Lãnh Phi Nhan rất nhanh liền giải quyết xong đối thủ của mình, quay đầu nhìn lại, Dương Liên Đình cũng đã thắng. Võ công của hắn không được tốt lắm, ở trong này cũng lắm là xếp thứ sáu, thứ bảy, có lẽ căn bản không có cơ hội đối đầu với nàng.
Nàng không biết mình mong hắn thua hay thắng nữa, thắng thì thế nào? Bất quá cũng chính là chết trong tay người mình cùng với chết trong tay người khác có gì khác nhau. Nhưng... đây là những người bạn đầu tiên kể từ khi sinh ra nàng có được!
Nàng quay đầu nhìn Lãnh Phi Nhan, đối thủ của Lãnh Phi Nhan cũng không mạnh, nhưng nàng không có binh khí thuận tay, đánh có phần cố hết sức. Ở trong lồng, cung tiễn xác thực vô pháp thi triển, cũng may đối thủ thực không tính là mạnh, tuy hơi gian nan nhưng Lãnh Phi Nhan vẫn thắng.
Đối mặt với đối thủ để tìm đường sống, ai cũng không có một chút lưu tình. Thi thể rất nhanh bị kéo xuống, người thắng có kẻ vui sướng, có người lại ngưng trọng.
Không có thời gian nghỉ ngơi, người thắng rất nhanh lại ở trong lồng nghênh chiến với đối thủ cũng vừa thắng trận khác. Lãnh Phi Nhan nhặt lên binh khí của đối thủ trước để lại, là một thanh dao găm toàn máu. Đối thủ thứ hai vừa vào lồng lập tức lao đến, Lãnh Phi Nhan liền vung dao nghênh tiếp. Ngày đầu xuân, sắc trời âm trầm, khói mù giăng đầy. Gió mang theo mưa, mang theo một chút se lạnh nhưng các thiếu niên đầu đổ mồ hôi, hai tròng mắt non nớt đỏ ngầu, giống như điên cuồng.
Người trên đấu trường ngày càng giảm, máu nhuốm đỏ ngọn cỏ non vừa mới nhú lên đón gió xuân, chẳng còn tươi đẹp nữa. Đến vòng cuối cùng, Dương Liên Đình trên người đã có rất nhiều vết đao chém, Lãnh Phi Nhan lại xem như hoàn hảo. Máu trên người nàng phần lớn đều là của những đối thủ đã chết.
Lãnh Phi Nhan cách lồng sắt cùng nàng đối mặt, Lãnh Phi Nhan giơ binh khí trong tay lên, đầu lưỡi khẽ liếm, trong gió bay tới tràn ngập mùi máu tươi.
Màn quyết đấu cuối cùng đã gần ngay trước mắt, Dương Liên Đình bị đẩy vào lồng sắt cùng Lãnh Phi Nhan, tay cầm đao của Lãnh Phi Nhan khẽ rung, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. Cùng nhau đi tới hôm nay, đã nhìn biết bao nhiêu sinh tử? Không muốn có đồng bọn, không muốn có bạn bè, cũng là bởi vì không muốn có một khắc này. Nhưng mà chuyện hi sinh vì nghĩa, nàng làm không được, vì vậy liền ngay cả một lời dư thừa cũng không muốn nói.
Nàng vung kiếm lên, một nhát đâm thẳng. Dương Liên Đình biết rõ không phải đối thủ của nàng, căn bản không hề phản kích mà chỉ tập trung phòng thủ. Lãnh Phi Nhan nhanh chóng giải quyết xong đối thủ của mình, đột nhiên nhặt cung lên từ lúc mang vào cho đến bây giờ cũng chưa hề sử dụng.
Sau đó giương cung lắp tên, mũi tên như gió chuẩn xác xuyên qua khe hở lồng sắt. Lãnh Phi Nhan đang ở vị trí đối diện Lãnh Phi Nhan, lập tức mắng một tiếng, thu kiếm về đề phòng. Nhưng mũi tên thứ hai, thứ ba của Lãnh Phi Nhan rất nhanh lại theo nhau mà đến.
Lồng sắt không gian nhỏ hẹp, huốn chi nàng còn muốn phòng bị Dương Liên Đình, trong lúc tránh né không kịp, bị trúng một mũi tên ở cánh tay phải.
Trong sân một mảnh im lặng, các sư phụ vụng trộm thăm dò ý Mộ Dung Viêm. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, chỉ thấy trong chớp mắt, Lãnh Phi Nhan lần nữa bắn trúng đùi Lãnh Phi Nhan. Nàng tếp tục lên cung, Lãnh Phi Nhan mắng một tiếng nữa, ném vũ khí, dứt khoát buông tha chống cự.
Chớp mắt yên tĩnh, tất cả đều nhìn về phía Mộ Dung Viêm trên khán đài. Mộ Dung Viêm di chuyển khớp tay, một hồi lâu mới nhẹ nói:"Hôm nay các ngươi đều thập phần vất vả, xuống rửa mặt đi."
Người trong sân đều thở phàm nhẹ nhõm, không lâu sau, lồng sắt được mở ra, có người dẫn bọn họ đi tắm rửa. Lãnh Phi Nhan vừa ra khỏi lồng sắt liền tức giận mắng:"Hèn hạ!" Lãnh Phi Nhan chỉ khẽ liếc nàng, vẫn là Dương Liên Đình tiến lên, kiểm tra miệng vết thương, nói:"Vẫn còn tốt chán, bị thương chỗ không nặng, tìm giúp ta một chỗ ta giúp ngươi nhổ mũi tên."
Lãnh Phi Nhan nghiến răng nghiến lợi:"Ngươi liền tính là thắng? Không được không được, chờ vết thương lão tử tốt lên, chúng ta đổi sang chỗ khác đánh lại!"
Lãnh Phi Nhan không thèm để ý tới nàng, họ được người hầu dẫn tới một biệt viện, bên trong sớm đã chuẩn bị nước ấm, bên cạnh còn có y phục sạch sẽ. Không lâu sau còn có thị nữ dâng lên thuốc trị thương, Dương Liên Đình giúp Lãnh Phi Nhan băng bó xong, ba người lần lượt rửa mặt. Tắm rửa xong, lúc đi ra cảm thấy dung mạo có chút thay đổi.
Áo choàng màu trắng mềm mại rủ xuống, mấy thiếu niên mặc lên, tựa như hoa mai bừng sáng trong ngày đông tuyết. Ngoài cửa có thị nữ đi vào, cung kính nói: "Điện hạ thỉnh ba vị thiếu chủ nghỉ ngơi một chút, ban đêm sẽ phái người đến tướng thỉnh (1)."
(1) Mời đến gặp mặt chủ nhân (ý trịnh trọng).
Dương Liên Đình lập tức ngã ngay xuống cái giường êm ái trắng tinh:"Vừa khéo, mệt chết ta, ta ngủ một lát." Lãnh phi nhan cũng đổ bên cạnh hắ, nói:"Lãnh Phi Nhan ngươi chờ đó cho ta, chờ thương thế của lão tử tốt lên, nhất định lấy của ngươi..." Hai chữ "mạng chó" còn chưa kịp nói ra nàng đã ngủ mất.
Lãnh Phi Nhan dựa vào đầu giường, không biết vì cái gì mà không hề buồn ngủ. Suy nghĩ từ chuyện năm đó ở Nam Sơn, bắt đầu từ giây phút lần đầu tiên nhìn thấy hắn, từng chút từng chút trôi qua, mỗi mảnh vụn có hắn xuất hiện đều là mầm mống của hồi tưởng. Vẻ mặt hắn, giọng nói hắn, đến cả một nét nét vân uốn lượn trên vạt áo hắn, hết thảy mọi thứ của hắn đều để lại trăm ngàn dư vị ở trong dòng kí ức lúc sáng sủa lúc tối đen của nàng đâm sâu bén rễ, mọc ra hoa lá xum xuê che kín cả bầu trời.
Có lẽ khi chặt hết cành lá, nhìn thấy hết thảy khô héo liền sẽ hỏi:"Vì cớ gì mà yêu?"
Nhưng trong lần đầu tiên xa xưa ấy, lần đầu tiên tim đập loạn nhịp, lần đầu tiên chân tay luống cuống, lần đầu tiên tương tư không gửi, như cuồng như si. Ai có thể biết được vì sao lại yêu đâu.
Đến đêm, tổng quảng Vương Doãn Chiêu đích thân đến đây tướng thỉnh. Lãnh Phi Nhan ba người cũng đều đã tỉnh ngủ. Ông thường xuyên đi theo bên cạnh Mộ Dung Viêm nên họ cũng biết thân phận ông không thấp, cùng nhau hành lễ. Vương Doãn Chiêu nói:"Đừng đừng, lần này nhị điện hạ ở Thiên Bích Lâm vì ba vị thiếu quân thiết yến, chắc chắn được ủy thác trách nhiệm nặng nề. Tại hạ bất quá chỉ là một quản sự trong phủ, làm sao gánh chịu nổi đại lễ như thế."
Vừa nói chuyện vừa dẫn ba người đi ra, bên ngoài có sẵn xe ngựa. Bề ngoài tuy chẳng hề đẹp đẽ nhưng bên trong lại rộng rãi, thoải mái. Vương Doãn Chiêu ngồi cùng bọn họ, Lãnh Phi Nhan hỏi:"Vương tổng quản, nhị điện hạ muốn chúng ta về sau đến quý phủ làm việc sao?"
Vương Doãn Chiêu mặt mũi tràn đầy tươi cười:"Cái này cũng không chắc, còn phải chờ sắp xếp của điện hạ đã." Lãnh Phi Nhan gật đầu, nói:"Nếu như có thể không vào phủ thì sẽ tốt hơn. Ta là người tính tình tùy tiện, không thích nơi có quá nhiều quy củ."
Vương Doãn Chiêu cười tủm tỉm:"Nhị điện hạ còn chưa lập gia đình, nhân sự trong phủ đơn giản, ngược lại cũng không có nhiều quy củ." Lãnh Phi Nhan có chút tò mò:"Điện hạ còn chưa có phi tử?"
Vương Doãn Chiêu châm trà cho họ, nói:"Vẫn chưa nhưng điện hạ đã có hôn ước, chắc cũng sắp tới ngày vui rồi." Lãnh Phi Nhan nhìn Lãnh Phi Nhan một cái, lại hỏi:"Điện hạ đã đính ước? Là cô nương nhà ai vậy? Có xinh đẹp không?"
"Là con gái của thừa tướng Khương Tán Nghi. À, ba vị thiếu quân từ nhỏ ở cô nhi doanh lớn lên, chắc đối với tình hình Đại Yến còn không hiểu rõ lắm. Về sau nếu có cơ hội, lão phu lại tỉ mỉ nói rõ."
Lãnh Phi Nhan gật đầu, Vương Doãn Chiêu lại hướng Dương Liên Đình hỏi chút chuyện của Dương gia:"Nghĩ đến lúc trước, Dương lão thái gia Dương Huyền Hạc còn từng khám bệnh cho gia mẫu, không nghĩ tới thời gian trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, Dương gia lại bị đại nạn thế này. May mà huyết mạch vẫn còn, coi như là trời xanh có mắt."
Dương Liên Đình nghe nói ông cùng tổ tiên của mình có quen biết, lập tức hỏi ít chuyện trước kia. Xe ngựa đi nhanh trong màn đêm, hai bên là cảnh đêm của kinh đô Đại Yến – thành Tấn Dương. Lãnh Phi Nhan vén màn xe lên, Vương Doãn Chiêu thỉnh thoảng cho các nàng biết tên vài nơi bên ngoài, toàn bộ trời đất nơi đây, không có bất cứ nét nào giống nơi nàng quen thuộc.
Xe đi một lúc lâu, cuối cùng cũng dừng ở một rừng hoa. Phu xe đỡ Vương Doãn Chiêu xuống, ba người cũng nhảy khỏi xe ngựa. Vương Doãn Chiêu nói:"Ba vị thiếu quân, đã tới Thiên Bích Lâm, điện hạ đã chờ lâu, xin mời đi theo ta."
Họ đi theo ông, đường đi bên trong quanh co sâu kín, nhưng nhìn thấy hoa anh đào nở rợp trời, trong không khí có một mùi hương thơm ngọt, dãy núi phía xa xa như lông mày thiếu nữa, có người đánh đàn, âm thanh tràn ngập rừng hoa. Cuối đường mòn, anh đào khai hoa tầng tầng lớp lớp đầy cành, dưới tàng cây đặt một bếp lò nhỏ, trên lò đang hâm nóng rượu. Bên cạnh có án ngồi, Mộ Dung Viêm ngồi ở đó, cũng không có thị vệ đi theo.
Ba người đến gần, hành lễ với hắn. Hắn đem từng chén nhỏ ngâm nóng trong nước sôi rồi dùng kẹp gỗ gắp ra, vừa rót rượu vừa nói:"Ngồi đi." Bọn họ ngồi xuống cạnh lò, Mộ Dung Viêm mỉm cười, đem từng chén rượu đưa cho họ, ba người lấy làm kinh hãi, đứng dậy đưa hai tay đến tiếp.
Mộ Dung Viêm ý bảo bọn họ không cần đa lễ, trước nói với Dương Liên Đình:"Sau khi Dương gia bị tịch thu tài sản chém đầu không có người nhặt xác, ta đã đem họ chôn cất dưới chân Nam Sơn. Nếu ngươi muốn, trước có thể đến đó tế bái, sau thì sửa chữa thành lăng tổ. Nhưng dù sao vụ án còn chưa được rõ, bia vẫn chưa thể lập."
Dương Liên Đình nước mắt tràn mi:"Tạ ơn đại ân đại đức của chủ thượng, Dương gia là bị người hãm hại! Phụ thân ta muốn vạch trần Văn Vĩ Thư cấu kết với bộ lạc Sát Hà, tự ý đem bán ngựa trong quân đội..."
Mộ Dung Viêm ngắt lời hắn, hỏi:"Ngươi có chứng cớ không?" Dương Liên Đình ngơ ngẩn, sau đó chán nản:"Sau khi phụ thân mất, phần lớn sổ sách kia cũng không biết tung tích, thư tính của hắn cùng với Sát Hà cũng biến mất."
Mộ Dưng Viêm nói:"Văn Vĩ Thư là đương kim thái phó, chủ quản mã chính (2) đã nhiều năm, ngươi bảo hắn cấu kết riêng với phiên bang, ai sẽ tin tưởng?"
(2) Chức quan trông coi việc quản lý ngựa trong quân đội.
Dương Liên Đình cúi đầu xuống, Mộ Dung Viêm nói:"Nhẫn nại chờ đợi thời cơ." Y siết chặt ly rượu nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Thị nữ bắt đầu mang thức ăn lên, Mộ Dung Viêm gắp một chút, ý bảo bọn họ dùng cơm, ba người lúc này mới động đũa. Thức ăn rất phong phú, nhung Mộ Dung Viêm vẫn chỉ gắp một lần liền không thấy ăn nữa. Lãnh Phi Nhan hỏi:"Chủ thượng đưa chúng ta đến là muốn làm gì?"
Mộ Dung Viêm nói:"Các ngươi trước hết theo Dương Liên Đình đi tu sửa cùng tu mồ tế tổ (3), hai ngày nữa ta sẽ có sắp xếp." Lãnh Phi Nhan gật đầu. Đợi đến lúc ăn xong, Mộ Dung Viêm phất tay, Vương Doãn Chiêu dẫn ba người hầu đi tới, mỗi người trên tay đều có một chiếc khay màu đen.
(3) Tu sửa lại mồ mã và cúng bái tổ tiên.
Mộ Dung Viêm nói:"Đưa cho các ngươi lễ ra mắt." Trên khay có một thanh kiếm màu đỏ như máu, một hộp đựng kim châm có độ dài ngắn và lớn nhỏ khác nhau cùng với một cây cung. Đúng là binh khí ba người bình thường quen dùng. Lần đầu tiên họ có được vũ khí riêng, đứng hình không biết nói gì một lúc. Mộ Dung Viêm nói:"Phong cảnh Thiên Bích Lâm rất khác biệt, các ngươi có thể ngủ lại đây, dạo chơi ngắm cảnh. Nếu ta ở đây chỉ sợ các ngươi không tự nhiên nêm bây giờ sẽ đi."
"Cung tiễn chủ thượng." Ba người cùng nhau hành lễ, Mộ Dung Viêm đứng dậy rời đi. Vương Doãn Chiêu đi theo hầu hạ, xung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Lãnh Phi Nhan vuốt ve thanh kiếm màu đỏ tươi trong tay, mũi kiếm hơi mờ mờ ánh hàn quang, nhìn cũng biết không phải vật tầm thường. Nàng chậc chậc tán thưởng: "Nhị điện hạ thật đúng là hiểu được tâm tư chúng ta."
Lãnh Phi Nhan nhìn về phía nàng, nàng liền đi tới gần, đột nhiên nghiêm mặt nói: "A Tả, loại người như hắn nghĩ qua thì được nhưng đừng thật lòng."
Lãnh Phi Nhan sắc mặt đỏ ửng, quát nàng:"Ngươi nói bậy bạ gì đấy!"
Lãnh Phi Nhan cười khanh khách, quay đầu lại chen đến bên cạnh Dương Liên Đình, nói:"Đừng khóc nhè, cái lão thái phó kia ở đâu? Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đến chém hắn thành tám khối báo thù cho Dương gia." Dương Liên Đình đột nhiên khôi phục tinh thần, trong mắt hình như có một đốm lửa nhỏ âm thầm bùng cháy. Lãnh Phi Nhan nói:"Ta nghiêm túc, chuyện này vốn không khó thực hiện."
Dương Liên Đình khẽ cắn răng, Lãnh Phi Nhan quát:"Phi Nhan!" Lãnh Phi Nhan vẻ mặt cợt nhả lại rót một chén rượu, nói:"Nói đùa thôi mà, đi, chúng ta ra bên ngoài đi dạo."
Thiên Bích Lâm quang cảnh rất đẹp, những cánh hoa anh đào rơi xuống đất như dệt gấm. Ba người đi qua hoa lâm, nửa vầng trăng từ không trung mơ mơ hồ hồ ló dạng, mặt đất chỉ còn lại một màn nhung đen. Trong tiếng đàn ung dung, Lãnh Phi Nhan nói:"Thực muốn ôm cây rung xuống một cơn mưa hoa."
Lãnh Phi Nhan nói:"Chủ nhân Thiên Bích Lâm sẽ không cho phép đâu, nếu không ta đã sớm làm thế rồi." Dương Liên Đình khinh thường:"Các ngươi thật nhàm chán!"
Lãnh Phi Nhan kẹp đầu hắn một cái:"Đây chính là tâm tình thiếu nữ, biết chưa?"
"Thiếu nữ? Ngươi á?" Dương Liên Đình liếc nàng một cái, Lãnh Phi Nhan buông tay ra tiếp tục đi lên phía trước. Dương Liên Đình dựa vào một gốc cây hoa anh đào gần đấy, không biết vô tình hay cố ý đụng một cái, lập tức tạo ra một cơn mưa hoa rực rỡ. Lãnh Phi Nhan liền cổ vũ:"Dương Liên Đình tiếp tục tiếp tục!"
Dương Liên Đình nhìn chung quanh không có ai, dứt khoát trèo lên cây, rung cho hoa rụng đầy đất. Lãnh Phi Nhan cùng Lãnh Phi Nhan đứng dưới tàng cây, cánh hoa như mưa bay xuống che mất một khoảng tại mép tóc đầu vai. Hai nàng liên tiếp nắm hoa rơi ném vào nhau bay lả tả. Một cây không đã ghiền, đổi tiếp cây khác, cuối cùng chơi đến quá mức, bị người tuần tra phát hiện liền đem chó đuổi một trận chạy như điên khiến Dương Liên Đình chạy vào tận trong núi.
Lãnh Phi Nhan cùng Lãnh Phi Nhan cười đến đau cả bụng cũng không thèm giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top