Chương 6: Ngày Đại Hôn

Thoáng đã đến ngày đại hôn của Bích Ninh, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sãn sàng, khắp trang viên được bày trí bởi những dải lụa đỏ,mẫu tử Bích Ninh trông ngóng từng ngày, họ hi vọng cuộc đời mình sẽ có thể sang trang mới, hưởng vinh hoa phú quý, người người tôn trọng.

Bích Ninh và Đại phu nhân đang chuẩn bị trong phòng, cô ngồi trước gương, thân giá y đỏ rực tuyệt thế, Đại phu nhân đang chải tóc cho cô, không hiểu sao trong lòng hai người lại dâng lên cảm xúc vừa mừng vừa buồn vừa lo.

Đại phu nhân: Ninh nhi của ta sắp xuất giá rồi, Ninh nhi của ta thật đẹp, hôm nay và sau này con phải là người hạnh phúc nhất, là mẫu nghi thiên ha người người tôn sùng, ta thật có phước khi có được nữ nhi như con.- rơm rớm-

Bích Ninh: Mẫu thân người yên tâm con sẽ là người hạnh phúc nhất để trả thu những con người đã làm ta tổn thương, là một Hoàng Hậu uy nghi.-xúc động-

Ngắm nhìn mình trong gương, gương mặt thân quen nhưng sao lạ lẫm, cô mong trờ vào tương lại, thoát khỏi mọi sự đau khổ, trao trọn tâm huyết vào ngày đại hôn này, hôm nay sẽ đánh dấu một trang mới của cuộc đời cô.

Đã đến giờ lành, kiệu hoa đã đến trước cổng, tiếng kèn trống rộn vang báo hiệu, Bích Ninh đầu đội khăn đỏ bước ra khỏi phòng ra ngoài sảnh để bái phụ mậu nhưng ngoài sảnh chỉ có mẫu thân cô, đại ca và tam phu nhân, không thấy bóng dáng phụ thân của cô đâu, cô đành gạt nước mắt tạm biệt mọi người, cô bước lên kiệu hoa khởi hành đến Hoàng cung trước sự chứng kiến của mọi người, kèn trống tấu lên rộn ràng, kiệu hoa đã được khởi hành.

Kiệu hoa tiến vào cổng hoàng cung, Bích Ninh bước xuống, đầu đội khăn tay 2 tay cầm quạt che mặt, nô tỳ Tiểu Lệ dìu cô bước trên thảm đỏ trải dài 2 bên là những cô cung nữ đứng đối xứng nhau, cô bước đến đâu cung nữ cúi đầu đến đó, Tiểu Lệ dìu cô lên những bậc thang đầu tiên, tới bậc trên Hoàng Thượng đang đợi cô, hắn đưa tay đón lấy tay cô, dắt cô lên đại điện Thái Minh cử hành hôn lễ, mẫu thân hai người ngồi hai bên giữa là ngai vàng, phía dưới 2 bên là các đại thần, hai người bước vào phía dưới ngai vàng và hai vị mẫu thân thì dừng lại, Đại tổng quản đúng một bên hô to.

Đại tổng quản: NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA.

Hai người quay ra bái trời đất.

Đại tổng quản: NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG.

Hai người quay lại bái hai vị mẫu thân. Hai vị mẫu thân nhìn nhau cười vui vẻ.

Đại tổng quản: PHU THÊ GIAO BÁI.

Hai người quay vào nhau bái. Trong lòng Bích Ninh vui sướng không ngừng.

Đại tổng quản: LỄ THÀNH. Đưa vào động phòng.

Bích Ninh được đưa vào điện Dương Ninh, chờ động phòng, cung điện rất rộng rất xa hoa, cô cũng thị nữ Tiểu Lệ đang chờ Hoàng Thượng.

Tiểu Lệ: Chúc mừng nương nương, nương nương vạn phúc kim an, chỉ sau hôm nay người sẽ là Hoàng Hậu dưới một người trên vạn người.-cung kính-

Bích Ninh: Ngươi quả thật biết ăn nói, sau này ta chắc chắc sẽ không bạc đãi ngươi.- vui vẻ-

Tiểu Lệ: Nô tỳ đa ta nương nương.- quỳ xuống-

Bích Ninh: Miễn lễ.- cao cao tại thượng.

Tiểu Lệ: Tạ nương nương.

Tiệu Lệ đứng dậy. Cô thấy sắp muộn nên bẩm với Bích Ninh để lui ra ngoài.

Tiệu Lệ: Thưa nương nương, giờ đã muộn, Nô tỳ xin cáo lui để Nương nương với Hoàng thượng trò chuyện đêm khuya.- tủm tỉm cười-

Bích Ninh: Được rồi ngươi lui đi.- Cười e ngại-

Hữu Đình hiện tại vẫn đang ở yến tiệc trên điện Thái Minh. Bích Ninh giờ đây chính thức là phượng hoàng trên cành cao, không dễ động vào, nhưng cô nào biết cuộc đời cô sẽ khép lại. Cô bước đến bàn để rượu giao bôi ân thầm cho thuốc vào để hoàn thành tâm niệm là người của Hoàng Thượng. Bỗng có người xuất hiện bên góc điện Dương Ninh.

Bích Ninh: Ngươi... ngươi là ai, tại sao lại ở trong điện của ta, ngươi muốn làm gì?- trợn mắt bất ngờ-

Lúc này người kia hiện lên trước mặt nàng mà bóp lấy mặt nàng nâng lên.

Người bí ẩn: Có phải nàng vui mừng quá sớm, ta sẽ không để nàng rơi vào tay người khác, co dù nàng có chết đi chăng nữa nàng vẫn phải là của ta.- ma mị nói-

Bích Ninh: Ngươi... ngươi muốn là gì ta, ta nói ngươi biết ta là Hoàng Hậu của Đông Bắc Triều này, nếu ngươi là gì ta, thì ngươi cũng không được sống yên ổn.- Sợ hãi-

Người bí ẩn: Hoàng Hậu, nàng là của ta không phải là Hoàng hậu!-Trợn mắt đe dọa-

Nói rồi hắn đổ một lọ ly rượu vào miệng Bích Ninh, ép cô nuốt xuống. Bích Ninh cố gắng dãy ra nhưng không thành, ly rượu tràn vào họng nàng, nàng đã nuốn nó. Sau khi thấy Bích Ninh nuốt rượu xuống hắn liền hất nàng ra rồi biến mất. Giờ đây chỉ còn Bích Ninh đang năm sõng soài dưới nền đất hấp hối.

Bích Ninh: Hắn đã cho ta uống thứ gì, tại sao lại khó chịu đến vậy, chẳng lẽ cuộc đời ta đến đây là kết thúc, ta không phục, ta... không......phục!- hấp hối-

Nàng nhắm nghiền đôi mắt lại, những oán hận của nàng vẫn còn, chấp niệm của nàng vẫn vương vẩn, nàng không chấp nhận hiện tại, nàng không thể chết, nàng không thể chết được. Trong đầu nàng hiện lên từng kí ức tốt đẹp, đáng nhớ, gia đình tụ họp ăn tối quây quần bên nhau, cười nói vui vẻ. Nàng đã mường tượng tương lại nằm trogn vòng tay ấm áp của Hữu Đình, cười nói lười đường mật, cùng nhau xinh ra thái tử và công chúa, sống một cuộc sống hạnh phúc trăm năm.

Nàng đã ra đi, để lại bao điều tốt đẹp, bao mông mơ cùng tuổi thanh xuân tươi đẹp, tương lại tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc