Chương 2: Quá khứ của Uyên Ninh

Hoàng thường bước nhanh đến phòng của Tuyết Yên...

Hữu Đình: - đạp cửa- Tuyết Yên nàng đang ở đâu? -nhìn xung quanh-

Tuyết Yên: -khụ khụ- Tham kiến Hoàng thượng -bất ngời không kịp dậy-

Hoàng thượng chạy nhanh đến đỡ Tuyết Yên đang yếu ớt trên giường ngồi dậy.

Tuyết Yên: Sao giờ này người lại đến đậy sao người không ở cạnh tỷ tỷ của ta? – ngơ ngác hỏi-

Hoàng thượng ôm lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò của Tuyết Yên

Hữu Đình: Ta xin lỗi nàng vì không nhận ra nàng là người cứu ta. Ta xin lỗi nàng vì đã đi tin lời cô ta mà bỏ qua nàng. Nàng mau khỏe lại cùng ta thành thân làm hoàng hậu của ta.

Tuyết Yên: -bất ngờ hơn nữa- Người đang nói gì vậy?

Hữu Đình: Ta đã biết tất cả rồi chính nàng đã cứu ta ra khỏi biển lửa để ta có thể sống tiếp đến bây giờ. Ta sẽ bù đắp cho nàng thật nhiều. Nàng tha thứ cho ta chứ?

Tuyết Yên: Thần sao có thể trách người được chứ, chỉ trách thần yếu đuối không thể xứng với người. Thần rất vui vì người đã nhận ra thần thiếp. -bật khóc nức nở-

Hữu Đình: Nàng nói gì vậy, nàng chính là người xứng với ta nhất. Vậy nên mau khỏe lại cùng ta thành thân làm hoàng hậu của ta.

Tuyết Yên: Không thể được! -đẩy hoàng thượng ra- Vậy còn tỷ tỷ của thần thì sao.-lo lắng-

Hữu Đình: Cô ta đã lừa dối ta, ta không thể tha thứ cho cô ta được. Ta đã phế cô ta và đày cô ta vào lãnh cung rồi.

Tuyết Yên: Sao người có thể làm vậy  với tỷ tỷ được dù gì tỷ ấy cũng là tỷ tỷ của ta với lại tỷ ấy còn chăm sóc người tận tình khi người bất tỉnh.

Hữu Đình: Nhưng cô ta đã lừa ta. Ta không cho phép nàng nói hộ cô ta.- nghiêm nghị-Việc của nàng bậy giờ là nghỉ ngơi cho khỏe.

Đêm đó hoàng thượng đã ở lại chăm sóc cho Tuyết Yên bỏ mặc Bích Ninh đang vật lộn với cái mông đau của mình trong điện Dương Ninh.

Thái giám: Thưa nương nương người mau theo thần đi ạ. Tránh để Hoàng thượng tức giận.- sợ hãi-

Bích Ninh: - định gỡ khăn đội đầu-

Thái giám: -vội vã- nương nương người không được gỡ khăn ra đâu ạ, chỉ có phu quân của người mới được gỡ khăn đội đầu của người ra mà thôi

Bích Ninh: Gì chứ hắn ta bóp mặt ta còn đẩy ngãn ta rồi bỏ đi thì ta biết làm sao.-tức giận-

Thái giám: Nương nương mau đi không là không kịp nữa đâu!

Bích Ninh: Vậy ngươi đơ ta đi ta không thấy đường với mông ta ta còn đau khó đi lắm. -đáng thương-

Thái giám đã đưa Bích Ninh đến lãnh cung vừa đến nơi cô đã cảm thấy lạnh sống lưng.... Lãnh cung thật sự rất hoang vu gió thổi hiu hắt cây cối chết khô, cả cung điện sập sệ như sắp đổ đến nơi vậy,...

Thái giám: Thưa nương đã tới nơi. Thần xin cáo lui.

Bích Ninh: Này này ngươi ở lại đây với ta, ta sợ mà lắm, huhu...-sợ hãi-

Tiểu tiên tử: Khóc gì chứ ngươi nhát gan vậy còn ta đây mà.-bĩu môi-

Bích Ninh: Tên nhóc chết tiệt ngươi đã đi đâu cả buổi tối để ta bị hành đến đau hết cả người rồi này.- tức giận la lên oán tránh tiểu tiên tử-

Tiểu tiên tử: Gì chứ bổn tiên tên Thập Nhất chứ không phải tên nhóc chết tiệt ngươi gọi. Ngươi có tin bổn tiên bỏ ngươi lại đây một mình không. HỨ!-phồng má-

Bích Ninh: -hối hận- ta biết lỗi rồi Thập Nhất tiên tử bỏ qua cho ta được không.- mắt long lanh-

Thập Nhất: Hừm... thôi được ta tha ngươi.

Bích Ninh: Đa ta Thập Nhất tiên tử. -vui vẻ-

Thập Nhất: cứ gọi ta Thập Nhất được rồi. À đúng rồi vừa nãy ta chưa kịp cho ngươi xem kí ức của thân chủ bây giờ ta giúp ngươi nhớ lại kí ức của thâm chủ.- nhớ ra- - thi triển phép thuật-

Bỗng nhiên mắt của Bích Ninh tối sầm lại, cơ thên cô ngã xuống đất,...

cháp... cháp... cháp

Đại phu nhân: tại ngươi mà ta mất địa vị vào tay ả đàn bà kia!- tức giận vừa vung tay vừa la mắng Bích Ninh-

Bích Ninh: Mẫu thân tha cho con... huhu con đau lắm Mẫu thân ơi...- đau đớn la khóc cầu xin ôm lấy chân Mẫu thân-

Mẫu thân Bích Ninh: Hừm... -ngừng đánh Bích Ninh Ninh- ... Đồ vô dụng, chết quách đi cho xong...- đạp Bích Ninh ra-

Bích Ninh bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường được Tuyết Yên chăm sóc tận tình... cô cảm thấy tức giận bở nó giống như một sự thương hại của Tuyết Yên dành cho cô.

Bích Ninh: Cô ở đây làm gì... -đẩy Tuyết Yên ra, khuôn mặt đanh lại tức giận-

Tuyết Yên: Muội... muội chỉ muốn chăm sóc tỷ tỷ thôi mà...- hốt hoảng lo lắng-

Bích Ninh: Cô bớt giả tạo đi, cô không cần quan tâm, to ra thương sót ta- mắt long sòng sọc liếc nhìn Tuyết Yên khinh bỉ-

Tuyết Yên: Tỷ tỷ.. tỷ dừng nói vậy ta chỉ muốn chăm sóc tỷ thôi mà... muội không hề có ý thương hại tỷ, tỷ tỷ là người thân của muội mà...

Bích Ninh bât đầu nổi điên lên la hét đuổi Tuyết Yên ra ngoài để mặc Bích Ninh phát điên bên trong... từ lần bị mẹ đánh mắng mà Bích Ninh đã trở nên xấu tính, hống hách với mọi người và đặc biệt là luôn bắt nạt Tuyết Yên muội muội....

Nha hoàn: Xin Nhị tiểu thư tha cho Tam tiểu thư đi ạ, hức hức... tiểu thư không làm gì sai cả mà,...- nức nở-

Bích Ninh: câm mồm, ngươi chì là nha hoàn sao dám lên tiếng,... - đứng khoanh tay nhìn từ trên xuống nha hoàn-

Phục Yên: Tiểu thư nhà ta là cành vàng lá ngọc đâu đến lượt ngươi cầu xin,... -giơ tay lên tát nha hoàn của Tuyết Yên- cháp cháp-

Tuyết Yên: Tỷ tỷ là nha hoàn của ta không biết phép tắc ta xin thay nha hoàn nhận tội với tỷ tỷ, xin tỷ tỷ nương tay- quỳ xuống tạ lỗi-những giọt nước mắt lăn dài trên má-

Bích Ninh trong lòng bỗng có càm giác tội lỗi bất ngờ nhưng chỉ trong giây lát đã phủi sạch những giây mủi lòng đó.

Bích Ninh: Hừ, đừng cố chưng cái vẻ mặt đáng thương đó ra với ta, đừng tưởng ai cũng có thể động lòng với vẻ đáng thương đó của người, mau câm miệng lại rồi cút đi cho ta, ta không muốn nhin thấy cái mặt đáng ghét của người.- vừa nói vừa đạp Tuyết Yên ngã lăm ra đất-

Bích Ninh khoanh tay đứng nhìn Tyết Yên khổ sở đứng dậy với nô tỳ rời đi trước mắt. Sau khi Tuyết Yên rời đi Bích Ninh dần hạ xuống cái vỏ bọc gai góc của mình đi mà thu lại một góc nhỏ, suy cho cùng Bích Ninh chỉ tạo ra cái vỏ bọc đó để thỏa mãn sự tủi thân, bực tức trong long, mặc dù cô biết là không đúng nhưng không thể nào thoát ra khỏi cái vỏ bọc mà chính cô tạo ra từ những tủi thương của mình.

-Chuyển cảnh-

...: cháy rồi... cháy rồi... mau dập lửa... có người bên trong mau cứu người... mau lên... - hét lớn-

Bích Ninh và Tuyết Yên đi lễ chùa thì thấy hô hoán nên đã chạy tới nơi. Hiện lên trước mắt Bích Ninh là cả một cung điện bị ngọn lửa bao bọc xung quanh, mọi người đang chạy tán loạn, người nào người nấy cầm xô nước dội lên ngọn lửa để dập tắt nó, nhưng ngọn lửa ngày một cháy to hơn, dường như không thể kiểm soát được ngọn lửa ấy.

....: mau mau cứu người còn ở bên trong... trong đó còn có 1 người...- hoảng loạn- mau cứu công tử nhà ta...

Tuyết Yên thấy vậy liền xông vào đám lửa mà không mang suy nghĩ gì cả, Bích Ninh vội vàng chay theo ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi, cô đã theo vào trong đám lửa luôn mà không biết. Bên trong cung điện ngổn ngang có nhiều những đám cháy to nhỏ, vào sâu hơn nữa thì thấy có thân người nam nhân trẻ đang nằm gục bên trong bất tỉnh nhân sự. Tuyết Yên vội vàng chạy tới bên nam nhân kia đỡ hắn dậy, cô lay lay người hắn để hắn lấy lại ý thức, hắn từ từ mở mắt ra, hiện lên trước mắt hắn là một thân nữ tử váy hồng nhạt và khuôn mặt xinh xắn tựa thân tiên. Tuyết Yên cố gắng kéo hắn đứng dậy dìu tay hắn qua vai mình.

Tuyết Yên: Công tử mau tỉnh dậy, mau theo ta ra ngoài, đám cháy không thể kiểm soát được nữa rồi, phải mau ra ngoài thôi. – vừa thở mạnh vừa nói-

Tuyết Yên cố gắng dìu hắn ra ngoài nhưng bỗng nhiên từ trên trần nhà rơi xuống một cái cột to do lửa thiêu rụi, trước mắt Bích Ninh khúc gỗ từ từ rơi xuống hai người họ, Tuyết yên cố gắng đẩy nam nhân kia ra, nhưng không kịp cây cột ấy đổ lên cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc