Chương 1 : Xuyên đến Đông Bắc Triều vào ngày đại hôn
*...beep...beep...beep..*Thân hình bé nhỏ đang bay lên... tiểu tiên tử?... xuyên không...lãnh cung...phế hậu...nữ phụ...cuộc sống yên bình cùng tiểu lệ và ly nhi... hoàng thượng phục vị cho phế hâu... cuộc chiến hậu cung gay gắt cùng cuộc chiến hoàng vị... liệu ta và chàng có vượt qua được quỷ môn quan hay không...tất cả ngương đọng lại...*beeeeep*
Mẹ: Uyên Ninh mau dậy đi thi kìa con! -vội vã-
Thân ảnh nhỏ trên giường cựa quậy... giật mình mở mắt...
Uyên Ninh: Thôi chết hôm nay là ngày thi cuối cùng của 12 năm ăn học rồi. -bật dậy đi vscn-
Mẹ: Mau ăn rồi còn đi thi.
....
Uyên Ninh: Con thưa mẹ con đi thi ạ.
Mẹ: Thi tốt nha con. -mỉm cười chúc thi tốt-
.....
Reng reng...
Thầy giám thị: Vậy là 12 năm làm học sinh của các em kết thúc tại đây. Chúc mừng các em. -cười tươi-
Sân trường rôn rả...
A: Câu nay tớ là sai mất r tiếc quá...
B: Tớ cũng làm sai câu đó á, công nhận nó khó thật- haiz...
Uyên Ninh: Cuối cùng cũng thi xong, mỏi chết tớ rồi. -vươn vai-
Minh Nghi: Ừm cuối cùng cũng xong mau xõa thôi .-cười-... ơ... mẹ tớ đón rồi tớ về trước nha. Bye cậu -chạy đi-
Uyên Ninh: Mình cũng về nhanh nhanh để còn nghỉ chứ không mỏi chết mất. -thở dài- Ai ui cái cổ của tui...
Trên đường về... Uyên Ninh nhìn thấy ai đó đang mải mê bấm điện thoại không nhìn đường còn phía xa xa kia là một chiếc xe tải đang lao tới
Uyên Ninh: Anh ơi cẩn thận -chạy vụt tới
Con người ấy sau khi nghe thấy Uyên Ninh hét lên mới sững sờ nhìn thấy chiếc xe tải đang lao tới....
*beep...beep...beep... RẦM ...*
Uyên Ninh đã chay tới đấy người kia ra và rồi cô thì không thể tránh kịp...
Uyên Ninh: "Cảm giác cơ thể mình nhẹ như đan bay vậy". "Mình sắp chết rồi sao". "18 năm cuộc đời mình sẽ kết thúc như này sao". "Mình không can tâm".
Thời gian ngưng đọng lại...
Uyên Ninh: Ơ kia không phải là mình sao, chẳng lẽ mình đã chết rồi sao- khóc-
Bỗng xuất hiện một vầng sáng lấp lánh ấm áp... hiện lên trước mắt Uyên Ninh à một tiểu tiên tử nhỏ xinh bằng bàn tay của cô trang phục của tiêu tiên nữ là hán phục màu xanh lá, tóc búi 2 chùm trông rất đáng yêu.
Tiểu tiên tử: Ta thay mặt sư phụ ta tạ lỗi với cô vì sự sai xót về cái chết của cô.-cúi đầu tạ lỗi, nước mắt lưng tròng- Ta sẽ giúp cô xuyên sang một thế giới khác với một thân phân khác và ta cũng sẽ luôn bên cạnh cô và đáp ứng nhu cầu của cô.
Uyên Ninh: Vậy là tôi chết thật rôi sao, có cách nào cho tôi sống lại ở kiếp này không, tôi không muốn rời xa thế giới tươi đẹp tôi đang ở này một chút nào. -mắt đẫm lệ-
Tiểu tiên tử: Ta rất tiếc nhưng điều đó là không thế- thở dài- mong cô chấp nhận sự thật này. Sắp hết thời gian rồi mau đi cùng tôi-kéo tay Uyên Ninh bước vào vùng tròn sáng-
.....
Đông Bắc Triều
Trong cung điện Thái Minh, một cung điện nguy nga tráng lệ, tiếng nhạc linh đình cùng những tiếng cười nói rôn rả, vũ công đang nhảy múa trên vũ đài,... Trên ngai vàng được làm bằng vàng ròng uy nghi có một nam nhân thân mặc hỷ phục khuôn mặt rạng rỡ nhưng toát lên vẻ khí chất cao cao tại thượng,...
Thái sư :Chúc mừng Hoàng thượng cưới được Hoàng hậu tài sắc vẹn toàn. - nâng ly-
Hữu Đình: Ái khanh quá lời. -ha ha- -nâng ly đáp lại-
Thái giám: Hoàng thượng đã tới giờ lành người mau vào với nương nương đi ạ.
Hữu Đình: Được. Không để nàng ấy chờ ta được. -rời đi tự mãn-
Hắn bước nhanh ra ngoài điện Thai Minh bước nhanh qua hành lang đến điện Dương Ninh nơi mà vị hoàng hậu của hắn đang ngồi chờ đợi hắn tới,...
Khinh Phong: Hoàng thượng ta cho chuyện muốn nói với người, xin người hãy nghe ta nói- mặt nghiêm trọng-
Hữu Đình: Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?- nghiêm nghị hỏi-
Khinh Phong: Người cứu Hoàng thượng hôm đó không phải là Âu Dương Bích Ninh mà là muội muội của cô ta Âu Dương Tuyết Yên. Hôm đó chính mắt thần thấy cô ấy xông vào biển lửa cứu người. - khuôn mặt khẳng định-
Hữu Đình: Không thể nào.- chau mày- Nếu vậy tại sao ngọc bội ta đưa lúc còn trong đám lửa lại trên tay của Bích Ninh- nghi ngờ-
Khinh Phong: Sau khi thần nghe tin Tuyết Yên cô nương đổ bệnh khi biết người sẽ cưới Âu Dương Bích Ninh và phong cô ta làm hoàng hậu, thần đã âm thầm điều tra thị nữ của cô ta và thị nữ đã nhận rằng cô ta sau khi nhìn thấy miếng ngọc bội đã đoạt của Tuyết Yên cô nương nhằm một bước lên làm phượng hoàng.
Hữu Đình: Cái gì!- hằn giọng- Những gì ngươi nói là sự thật.- đanh mặt-
Kinh Phong: Thần cam đoan với người, thị nữ của cô ta đang ở trong tay ta người có thể đi điều tra rõ.
Hữu Đình: -Mặt đỏ tía tai- -tức giận- -bước nhanh về phía phòng tân hôn-
..
Bích Ninh:- mở mắt- "Đầu mình nặng quá, khăn đỏ-bất ngờ-. Chẳng phải tân nương cổ trang mới đội khăn đỏ sao, chẳng lẽ mình là tân nương...
-đơ người- " Cái quái gì thế này"- định gật khăn đội đầu xuống-
Thái giám: HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO
Bích Ninh: "Thôi toang rồi! Phải làm sao đây phải làm sao đây!"
Cánh của bị mở tung ra... Hoàng thượng hùng hục bước tới...
Bích Ninh: -thình thịch thình thịch-
Hoàng thượng lao tới bóp mặt Bích Ninh làm nàng hoảng hốt không kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra
Bích Ninh: Ngươi làm gì vậy, đau ta!- hoảng hốt-
Hữu Đình: Nói ngươi đã lừa ta đúng không???
Bích Ninh: Ngươi nói gì vậy, ta không hiểu, mau bỏ ta ra!
Hữu Đình: Ngươi không phải là người cứu ta mà là muội muội của ngươi Âu Dương Tuyết Yên có phải không?- mắt đỏ giận dữ-
Bích Ninh: Ta thật sự không hiểu gì cả, mau bỏ ra!- sỡ hãi tột cùng-
Hữu Đình: Hừ! Nếu ngươi đã cố tỏ ra ngây thơ thì đứng trách ta vô tình với ngươi- hất mạnh Bích Ninh ra sàn-
Bích Ninh: Khụ Khụ! Đau chết lão nương rồi! -đau đớn xoa mông-
Hữu Đình: NGƯỜI ĐÂU MAU MANG Ả TA RA NGOÀI PHẾ HẬU VỊ ĐÀY VÀO LÃNH CUNG!
Thái giám: Tuân chỉ.
Hoàng thượng bước nhanh đi để lại Bích Ninh một mình để đi tìm Tuyết Yên người đang chị đau khổ vì hắn.
Thừa tướng phủ..... cửa chính bị mở tung ra, thân hỷ phục cũng một khuôn mặt đầy tức giận
Thừa tướng: Không biết giờ này sao người không ở cùng hoàng hậu mà lại tới đây?- ngặc nhiên-
Hữu Đình: Ta đã phế nàng ta rồi! Ả ta không phải là người đã cứu ta, ả ta đã lừa ta!- tức giân tột độ-
Thừa tướng: Lời người nói là sự thật?- bất ngờ-
Hữu Đình: Sao ngươi không đi hỏi nữ nhi của ngươi.- khinh bỉ
Thừa tướng: Vậy người cứu Hoàng thượng hôm đó là ai?- hỏi đầy nghi ngờ-
Hữu Đình: Chính là Âu Dương Tuyên Yên ngũ tiểu thư. Nàng ấy đang ở đâu mau đưa ta tới! -khẩn trương-
Thừa tướng: Tuyết Yên đang trong phòng của nó thưa bệ hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top