NT9
Hai người đều không biết tất cả việc này đều rơi vào tầm mắt của một người. Chỉ thấy khoảng khắc người đó rời đi cũng là lúc La Thiên Quân buông nàng ra đặt lên trán nàng một nụ hôn. Nàng không biết mình về phòng bằng cách nào, trong tâm trí nàng có điều gì đó bất an khiến Thanh nhi khó chịu vô cùng.
Vừa vào trong phòng đã thấy bên trong có bóng người. Nàng cẩn trọng đi vào, đập vào trong mắt là hình ảnh của La thiếu phu nhân- Từ Yến. Thật sự nàng ấy là giai nhân sắc nước hương trời. Ai gặp mà không động lòng chứ. Nàng theo lý quỳ xuống hành lễ:
-Thiếu phu nhân cát tường. Không biết thiếu phu nhân có gì sai bảo?
Từ Yến không nhanh không chậm đáp lại lời nàng:
-Đứng dậy đi. Hôm nay ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Thanh nhi đứng dậy tâm có chút hồi hộp và lo sợ. Nàng biết thiếu phu nhân muốn nói gì chỉ là nàng sợ bản thân lại vì câu nói đó mà đau khổ... nàng không muốn đau khổ vì ái tình nữa.
-Thiếu phu nhân cứ nói.
Từ Yến đứng dậy, nhìn Thanh nhi mà nói:
-Ta biết chàng và ngươi có thâm tình, ta không thể ngăn cản chàng yêu ai hay ghét ai. Nhưng ngươi cũng biết bây giờ ta là thiếu phu nhân, ta chỉ muốn an phận làm con dâu La gia không muốn gì hơn.
Thanh nhi nhìn nàng ta từ từ đáp lại:
-Chuyện này người nên nói với La thiếu gia chứ không phải nô tì.... Nô
-Không! Chàng sẽ nghe lời ngươi nói, ta biết được chàng sẽ đụng đến Từ gia để phế ta. Ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn Từ gia bị sụp đổ.
Thanh nhi sững sốt, thiếu gia là người cẩn trọng, liêm chính sao có thể có ý định dơ bẩn đó được.
-Thiếu gia người...
Từ Yến cắt ngang lời Thanh nhi:
-Ta biết là chuyện này khó tin nhưng chính tai ta đã nghe chàng bàn bạc với cận hầu bên cạnh. Chàng có thể không yêu ta, không sủng ta nhưng nếu chàng làm vậy Từ gia và La gia sẽ từ bạn trở thành thù. Người đời sẽ dèm pha chàng... Ngươi hẳn là không muốn điều đó xảy ra có đúng không? Ta cầu xin ngươi nói chàng đừng làm như vậy... Ta cầu xin người...
Từ Yến vừa nói vừa nắm tay nàng quỳ xuống, Thanh nhi hốt hoảng đỡ nàng ta đứng dậy.
-Thiếu phu nhân, người mau đứng dậy... Người...
-Không, nếu ngươi không đồng ý ta sẽ quỳ mãi ở đây
Thanh nhi là người dễ mềm lòng thấy Từ Yến đau khổ như vậy sao nàng có thể đành lòng từ chối... bất đắc dĩ lại phải đồng ý.
-Được rồi. Nô tì sẽ làm, người mau đứng dậy.
Từ Yến nghe thấy liền vui mừng đứng dậy, nói cảm ơn Thanh nhi. Sau đó thì rời phòng. Còn Thanh nhi thì thao thức cả đêm... Nàng phải làm sao mới tốt đây.
Sáng hôm sau,
Theo thường lệ, nàng mang trà cho tiểu thư nhưng vì câu chuyện hôm qua mà tâm trí thẫn thơ không để ý phía trước có người nên liền va phải. Nàng hốt hoảng la lên:
-Aaaa...
May mắn đã được ai kia đỡ lấy. Là Hinh Phong... thấy được ánh mắt khác lạ của hắn nên nàng có chút không thoải mái đành đứmg dậy.
-Nàng không sao chứ?- Hắn ân cần hỏi thăm.
-Tham kiến thiếu gia, nô tì không sao để thiếu gia chê cười rồi.
Nàng hôm nay... đúng là mất mặt.
-Ăn nói khách sáo như vậy sao?
Thanh nhi ngơ ngác chưa hiểu ý tứ trong lời nói của hắn nên mặt đờ ra. Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó hắn bất giác lại muốn cóc yêu nàng một cái. Nghĩ liền làm, hắn liền bất giác cóc nàng một cái. Bị tấn công bất ngờ, Thanh nhi liền ôm trán la lên:
-Này thiếu gia, đau lắm đấy.
Hinh Phong nhìn thấy liền cười ta một trận.
-Thì ra nàng đáng yêu như vậy.
Thanh nhi bực dọc nói:
-Này, không phải người là thiếu gia danh môn sao? Đánh nữ nhân như vậy không sợ tiếng xấu muôn đời sao?
Mặt Hinh Phonh liền xám đi. Lạy tiểu cô nương, ai nhìn vào cũng biết bổn thiếu gia là đang cố ý với nàng đấy. Hắn bực dọc nói:
-Ngốc chết đi được.
Thanh nhi hôm nay đã khó chịu liền bị đánh rồi mắng là đồ ngốc nên không nhịn được đáp lại:
-Thiếu gia người đúng là vô lý. Ta...
Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng nói sau lưng cắt ngang:
-Cãi tay đôi với khách quý còn gì thể thống.
Quay người lại liền thấy La Thiên Quân mặt đầy tức giận. Hinh Phong cũng nhíu mày.
-Thiếu gia cát tường.
La Thiên Quân không cho nàng đứng lên chỉ lạnh nhạt nói:
-Không biết phép tắc còn không mau đến Thư phòng phạt quỳ.
Thanh nhi sững sốt chưa bao giờ chàng phạt nàng. Tại sao hôm nay lại...?
-Không cần đi. Ta quen Thanh nhi từ trước nên không cần phải chú tâm phép tắc. Mong La thiếu gia hiểu cho.
Hinh Phong đương nhiên sẽ không để nàng chịu phạt quỳ.
La Thiên Quân khó chịu càng khó chịu hơn. Thanh nhi, gọi thân mật đến như vậy cơ à? Vốn dĩ hôm nay định kiếm nàng bàn chuyện lớn nhưng lại thấy màn tình chàng ý thiếp quả thật chướng mắt.
-Đây là La gia, La gia có phép tắc của La gia đã là nô tì thì phải tuân theo. Còn không mau đi?- La Thiên Quân bực dọc nói.
Thanh nhi cũng không nói gì nhiều, cúi đầu bước đi. Suốt dọc đường đi nàng chỉ còn nhớ :" Đã là nô tì thì phải tuân theo...", thì ra đối với chàng... nàng chỉ là thân phận nô tì thấp hèn... Mãi mãi như vậy mà thôi.
Quỳ một canh ở thư phòng, La Thiên Quân cũng bước vào.
-Nàng biết lỗi chưa?
Nàng nhìn chàng mỉm cười:
-Chàng phạt ta không phải vì ta đắc tội với khách quý mà là ta tiếp chuyện với Hinh thiếu gia có phải không?
La Thiên Quân nhíu mày không trả lời nàng.
Thanh nhi mỉm cười thê lương nói tiếp:
-La thiếu gia người đừng ích kỷ như vậy được không? Người có được hạnh phúc của người vậy còn ta thì sao? Vì ta thấp kém nên không thể có sao?
La Thiên Quân hoảng hốt giải thích, hắn không muốn Thanh nhi hiểu lầm hắn.
-Thanh nhi,ta...
-Thiếu gia, nếu như là người khác thì kiếm một tình yêu mới thì có gì sai? Tại sao ai cũng có thể làm như vậy nhưng người lại quá khắt khe với Thanh nhi? Tại sao?
La Thiên Quân nghe xong vô cùng tức giận, chàng vì nàng mà đã tốn bao nhiêu tâm sức chỉ vì muốn cho nàng một danh phận. Bây giờ nàng lại nói muốn yêu một nam nhân khác.
-Nàng câm miệng.
Thanh nhi không biết lấy can đảm ở đâu ra cãi lệnh của chàng:
-Nô tì không im. Người đừng tốn tâm vì nô tì nữa... Nô tì không muốn nhận lại càng nhận không nổi nữa rồi...
-Nàng... được... Đi ra ngoài sân quỳ để hối lỗi đi. Ta không muốn nhìn thấy nàng.
Thanh nhi cũng quả quyết đứng dậy, đi ra ngoài sân quỳ. Nàng mệt mỏi quỳ rạp xuống, thiếu phu nhân ta thực hiện đúng lời hứa của mình rồi. Thiếu gia, chàng hẳn phải hận ta lắm, đúng không?
La Thiên Quân một mình tức giận trong phòng liền đập bể đồ đạc, hắn giận, giận Thanh nhi không hiểu hắn? Vì nàng, vì nàng mà hắn trở thành người bất trung, bất nghĩa, không trong sạch. Vậy mà bây giờ nàng nói nàng không yêu hắn. Hắn... không cam tâm...
Trời đột ngột đổ mưa, càng khiến tình cảnh thêm sầu não.
Nàng vì chàng mà trở thành người vô tâm.
Chàng vì nàng mà trở thành người mô mưu.
Khoảng cách của nàng và chàng tuy gần mà xa vời vợi.
Từ yêu nhau đến tan vỡ thật sự khiến con người ta khó chịu vô cùng, đau khổ vô cùng...
Nhưng là vậy đấy, cuộc sống mãi không bao giờ viên mãn. Hy vọng những cơn mưa nặng hạt sẽ rửa trôi đi nhưng đau khổ, rửa trôi đi ưu phiền và... rửa trôi cả tình yêu này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top