NT14
Toàn cành đó lọt vào mắt của La Thiên Quân... Nhưng chàng có thể làm gì được nữa. Chàng có thể cứu vãn mọi chuyện không? Chàng có thể kéo Thanh nhi về bên mình hay không? Có lẽ từ lúc chàng và Từ Yến bước vào lễ đường thực hiện nghi thức phu thê kia thì chàng và Thanh nhi đã không còn hàn gắn được nữa... Nếu đã không thể cho nàng hạnh phúc như nàng mong muốn thì đành thành toàn cho nàng. Đôi chân nặng trĩu rời đi...
Hai tháng sau,
Ngày mai là lễ thành hôn của nàng và Hinh Phong, trên dưới La gia ai nấy đều bận rộn. Đến tối muộn Thanh nhi mới có thể về phòng nghỉ ngơi, vừa bước vào của phòng đã thấy La Thiên Quân đã ngồi trên bàn tròn thanh thản thưởng trà. Nhìn cảnh tượng này nàng thật nhớ đến lúc cả hai còn nhỏ, thiếu gia thường ngồi trong phòng nàng để trốn luyện võ như vậy. Rất tiếc lúc trước và hiện tại đã thay đổi rồi. Nàng quỳ xuống hành lễ:
-Đại thiếu gia.
La Thiên Quân đặt tách trà xuống, không cúi đầu lên, nhàn nhạt nói một câu đau lòng:
- Hinh thiếu phu nhân khách sáo rồi.
Chàng nói xong câu này chính Thanh nhi cũng cảm nhận được có bao nhiêu chua xót và tuyệt vọng trong lời nói của chàng.
-Không biết thiếu gia tìm nô tì có việc gì?
La Thiên Quân không nói gì, chỉ ra hiệu cho nàng tiến lại gần. Thanh nhi cảnh giác không tiến lên, dù gì nàng sẽ trở thành thiếu phu nhân của Hinh gia nếu việc này truyền ra ngoài thì mặt mũi của cả hai gia tộc biết để đâu.
-Sợ? Yên tâm, bổn thiếu gia chưa ngu ngốc đến nỗi sẽ làm gì tổn hại đến thanh danh của La gia đâu.
Nghe câu nói này, Thanh nhi cũng an tâm tiến lên đứng bên cạnh La Thiên Quân. Bất chợp, La Thiên Quân cầm tay nàng khiến nàng sợ hãi định rụt tay về...
-Đứng yên!
Vừa nói La Thiên Quân vừa nói vừa đeo vào tay nàng một chiếc vòng ngọc. Thanh nhi ngỡ ngàng bởi vì chiếc vòng này không khác gì so với chiếc vòng năm xưa chàng tặng nàng.
-Đừng cảm thấy áy náy cũng đừng cởi ra. Coi như ta cầu xin nàng.
-Nhưng...
La Thiên Quân đứng dậy nhìn nàng bằng đôi mắt dịu hiền nhất nhưng trong đáy mắt lại không giấu được đau thương. Thanh nhi có thể cảm nhận được một cỗ áp lực trên đỉnh đầu mình.
-Hãy cứ coi như đây là của hồi môn mà ca ca này tặng muội. Sau này nếu hắn dám ức hiếp muội... thì trở về đây. La gia luôn chở che cho muội.
Nước mắt của Thanh nhi đã lăn dài trên má. Nàng tự hỏi chàng đã hạ quyết tâm và đau lòng đến thế nào mới chấp nhận buông tay. La Thiên Quân đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng.
-Đừng khóc. Khóc rồi sẽ không xinh đẹp nữa. Ngày mai Thanh nhi của chúng ta phải trở thành tân nương xinh đẹp nhất, không phải sao? Được rồi, đi nghỉ sớm đi.
Bàn tay muốn đưa lên xoa đầu nàng như thói quen nhưng lại chuyển hướng đến vỗ nhẹ vào vai nàng. Có lẽ thói quen này nên sửa lại rồi...
La Thiên Quân chậm rãi rời đi, Thanh nhi liền gục xuống khóc to một trận, ngắm nhìn chiếc vòng tay, đau lòng nói câu:
-Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chàng chính là mối lương duyên đẹp nhất của ta.
Ba năm sau ở phủ Hinh gia đầy tiếng ra vào bận rộn của người hầu.
- Aaaa...
-Thiếu phu nhân ráng một chút nữa. Sắp ra rồi.
Giọng bà đỡ càng gấp gáp hơn nhưng Thanh nhi chỉ có tiếng thét đáp lại. Hinh Phong ở bên ngoài lo lắng và sợ hãi đi tới đi lui.
-Aaaaa!!!!
Sau một tiếng hét lớn là tiếng khóc chào đời đầu tiên của đứa trẻ. Là hậu duệ đời sau của Hinh gia. Hinh Phong vui mừng định bước vào nhưng bà đỡ đã đưa tiểu thiếu gia đi ra.
-Chúc mừng đại thiếu gia là một tiểu thiếu gia khấu khỉnh.
Hinh Phong xúc động bồng lấy đứa con kết tinh tình yêu giữa chàng và Thanh nhi.
-Phải rồi, nương tử của ta thế nào? Nàng vẫn ổn chứ?
Nghe xong câu hỏi của thiếu gia, bà đỡ cũng lúng túng và sợ sệt. Nhưng từ trong phòng, một nô tì sợ hãi chạy ra hét lớn:
-Thiếu gia, thiếu phu nhân chảy rất nhiều máu. Thái y không cách nào cầm máu lại. E là... E là...
Hinh Phong sợ hãi chạy vào, chàng chỉ nhìn thấy gương mặt Thanh nhi nhợt nhạt không huyết sắc,trán và tóc ướt đẫm mồi hôi. Hạ thân không ngừng chảy máu.
-Thanh nhi, nàng phải cố lên. Nàng còn phải chăm sóc con của chúng ta nữa mà... Thanh nhi...
Thanh nhi cười nhẹ, cố gắng nhìn tiểu thiếu gia.
-Hinh Phong, cảm tạ chàng suốt thời gian này cảm tạ chàng đã yêu thương,đã chăm sóc Thanh nhi....Hừ... Thanh nhi...
-Được rồi. Nàng đừng nói nữa.
Thanh nhi lắc đầu, đưa cho chàng một chiếc vòng tay mà nàng luôn nắm chặt.
-Hinh Phong mong chàng thực hiện di nguyện nàng của ta. Mong chàng giúp ta đưa cho người đó.... Nói với người đó...Ta...Ta... xin... lỗi.
-Thanh nhiiii!!! Aaaaa!!!
Hinh Phong điên cuồng hét lên, đứa trẻ dường như cũng hoảng sợ khóc lớn. Cả Hinh Phong và thế gian này dường như chỉ còn đau buồn và tang thương.
Mười năm sau,
-Hinh Lạc, cẩn thận thôi!
-Vâng thưa phụ thân!
Hinh Lạc đặt nhành hoa xuống một ngôi mộ nhỏ. Quỳ xuống nói:
-Mẫu thân, Hinh Lạc tới thăm mẫu thân rồi này. Người vẫn khỏe chứ?
Hinh Phong đau lòng xoa đầu con trai. Đứa trẻ này từ nhỏ mất mẹ nhưng lại được trời ban lạc quan, lanh lợi.
-Mẫu thân đương nhiên khỏe rồi. Lạc nhi đi chơi đi.
-Vâng phụ thân.
Nói rồi Lạc nhi chạy tới cánh đồng hoa phía trước. Hinh Phong ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ. Mười năm nay, chàng vẫn sống như vậy không cưới thêm thê thiếp nào. Nhiều người nói chàng si tình đến ngu ngốc nhưng chính chàng mới biết bản thân đến tận cùng không tìm được ai tốt hơn Thanh nhi.
Tiếng bước chân từ xa đi lại, Hinh Phong không ngước nhìn chỉ nói một câu:
-Ngươi đến rồi.
-Phải, ta đến rồi.
La Thiên Quân nhàn nhạt trả lời. Mười năm này hắn từ từ trưởng thành và trầm tĩnh. Trên chiến trường lập bao nhiêu thành tích trở thành trọng thần trong triều. Hằng năm vào ngày này hắn đều đến đây để viếng Thanh nhi.
Hinh Phong lấy một chiếc vòng tay đưa cho La Thiên Quân.
-Nàng ấy trả ngươi.
La Thiên Quân cười nhạt nhận lấy chiếc vòng:
-Không phải lúc trước ngươi nói có chết cũng không đưa cho ta sao?
Hinh Phong hừ một tiếng. Mười năm trước hắn thật sự không muốn đưa, một chút cũng không. Bởi vì hắn giận Thanh nhi vẫn còn nhớ tới gã ôn thần này... Nhưng nhiều năm nghĩ lại thì nàng ấy cung chỉ muốn vật hoàn cố chủ. Hy vọng La Thiên Quân đừng day dứt cũng đừng trách Hinh Phong... Mọi thứ coi như chấm dứt tại đây.
-Ta thật sự không hiểu ngươi có gì mà lại để Thanh nhi quan tâm đến như vậy?
Hinh Phong cười khổ nói.
-Nếu nói như ngươi thì ta là người mới phải hỏi. Ngươi có gì mà nàng ấy lại chấp nhận chặt đứt đoạn lương duyên của ta và nàng?
La Thiên Quân nhìn ngôi mộ tự hỏi.
Cả hai nhìn nhau sau đó tự rời đi.
Có lẽ câu trả lời chỉ có Thanh nhi mới biết.
Nếu La Thiên Quân là mối lương duyên đẹp nhất của nàng, là bầu trời xanh đẹp đẽ trước giông tố chỉ có thể ngắm nhìn nhưng lại không thể chạm tới. Đó gọi là có duyên không phận.
Thì Hinh Phong là ánh nắng ấm áp có thể cảm nhận nhưng lại không thể giang tay hưởng trọn hết. Đó gọi là không tình yêu không trọn vẹn.
Còn nàng chỉ là chú chim nhỏ lạc vào cõi trần này, được hưởng một chút ngọt ngào cùng đắng cay của cuộc sống...
Dù là gì thì vòng đời luẩn quẩn cũng chỉ đành kết thúc như thế...
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top