NT12
Đáy mắt của Hinh Phong đầy lửa giận, vừa định tiến lên đấm tên La Thiên Quân này một trận. Nhưng cánh cửa phòng Thanh nhi mở ra, ánh sáng từ lan ra làm sáng hơn dãy hành lang. Nàng mệt mỏi đi ra, trên người khoác một áo choàng mỏng. Hinh Phong nhìn nàng, La Thiên Quân cũng bất giác quay đầu đã thấy nha đầu nhỏ đi đến. Còn chưa hết sốt đã ra ngoài hứng sương đêm thật không ngoan. Không hẹn nhưng cả hai cùng tiến lên vừa gọi:
-Thanh nhi.
Thanh nhi cũng dừng lại động tác đóng cửa. Giương mắt kinh ngạc nhìn hai thanh niên đứng cách nàng không xa. Sao hai người họ lại ở đâu. Nàng theo lẽ, khụy gối hành lễ.
-Thiếu gia, Hinh đại nhân cát...
Lời chưa nói xong hai bên đã được hai người đỡ dậy. Bây giờ trông nàng giống như con gà bông nhỏ bị hai người nâng lên.
-Muội còn chưa khỏe, không cần hành lễ.
La Thiên Quân nhàn nhạt lên tiếng,nhìn nàng đầy thương xót.
-Đúng đấy. Sao nàng lại ra ngoài này chứ. Trán vẫn còn nóng lắm.
Hinh Phong sờ tay lên trán nàng, nhíu mày rất không hài lòng.
-Này, ngươi động tay động chân cái gì đấy?
La Thiên Quân hất tay Hinh Phong ra khỏi người Thanh nhi. Cái tên hỗn đảng này dám chạm vào Thanh nhi của hắn. Thanh nhi vừa mới tỉnh dậy đầu còn ong ong chưa gì đã nghe hai người lại đấu võ mồm thật sự tức đến chết mất. Đành lên tiếng:
-Nô tì đến phòng tiểu thư, giờ này tiểu thư hay gặp ác mộng ngủ không ngon giấc phải có người ở bên chăm sóc. Còn hai người sao lại ở đây?
-Ta đến thăm nàng.
Hinh Phong là người nhanh nhảu trả lời đầu tiên, trong mắt còn mang tia yêu chiều, xót xa với nàng.
-Đa tạ Hinh đại nhân, nô tì không sao.
Thanh nhi nói xong câu đó với Hinh Phong rồi giương mắt nhìn La Thiên Quân như mong chờ câu trả lời từ chàng.
-Ta... đi dạo.
La Thiên Quân mở miệng nói, câu trả lời thật sự khiến Hinh Phong khó hiểu, rõ ràng là hắn đến thăm Thanh nhi. Nhưng Hinh Phong lại nhìn rõ câu trả lời của hắn làm Thanh nhi thất vọng. Vì trong mắt nàng chỉ có u sầu.
-Ngươi vào phòng nghỉ đi, La An đã có người chăm sóc rồi.
La Thiên Quân dặn dò một câu.
-Ta đưa nàng vào.
Hinh Phong lên tiếng nhưng đã bị Thanh nhi cắt ngang.
-Hinh đại nhân, ta có chuyện cần nói với thiếu gia. Ngài về trước đi, mai ta sẽ tìm ngài sau.
Hinh Phong khó chịu nhìn La Thiên Quân.
Nhưng sau đó cũng buông tay Thanh Nhi và đi khỏi đó. Bởi chàng tin Thanh nhi sẽ nói tìm chàng chắc chắn nàng đã có quyết định về chuyện của ba người.
Hinh Phong đi một lúc, Thanh nhi mới ngồi xuống một dãy ghế trên hành lang, giọng nói đã toàn sự đau thương:
-Thiếu gia, ta mệt rồi. Dừng lại thôi, có được không?
La Thiên Quân nhíu mày nhìn nàng nhưng cũng chẳng lên tiếng. Điều này khiến Tahnh nhi thực sự khó chịu, nàng đứng phắt dậy, đấm vào người La Thiên Quân, vừa khóc:
-Người đừng lúc nào cũng im lặng được không? Tại sao không bao giờ tôn trọng quyết định của ta? TẠI SAO?
La Thiên Quân chỉ đứng đó, để nàng phát tiết, chỉ đau lòng nói một câu:
-Nàng đừng khóc, có được không?
Chàng càng nói Thanh nhi càng khóc dự dội, đến lúc chỉ còn tiếng nấc, nàng mới khó khăn nói một câu:
-Đến tột cùng, ta đối với chàng là gì? Là người chàng yêu? Hay chỉ là nô tì thấp kém? Chàng nói rõ xem nào. Ta không muốn tự ảo nữa. Ta mệt lắm rồi,thực sự chịu không nỗi nữa rồi.
-Ta...Thanh nhi đừng như vậy có được không?
Chàng đương nhiên yêu nàng. Nhưng tại sao cứ không thể nói với nàng điều đó?
Tại sao?
Thanh nhi cười thê lương, lùi về sau một bước. Giơ tay tháo lấy chiếc vòng trên tay ra. Nhưng đã bị La Thiên Quân ngăn lại:
-Nàng dám lấy nó xuống?
-Tại sao ta không dám? Ta không muốn giữ nó nữa. Nó chẳng phải thuộc về ta, ta không muốn giữ.
Thanh nhi điên cuồng đẩy La Thiên Quân ra nhưng sức người bệnh như nàng sao có thể địch lại La Thiên Quân. Nàng bị La Thiên Quân ghì chặt lại.
-Nàng bình tĩnh đi được không? Cho ta thời gian được không?
Thanh nhi vẫn ngoan cố đẩy La Thiên Quân, kêu chàng buông nàng ra. Nhưng chàng ghì chặt nàng, sau đó cúi xuống gặm lấy đôi môi nhỏ của nàng. Nàng càng vùng vẫy chàng càng lấn tới. Đến khi nàng thở khó khăn chàng mới buông ra. Nhưng trên gương mặt Thanh nhi giờ đây đã đầy lệ, từng giọt, từng giọt rơi xuống. La Thiên Quân khó xử, lau đi giọt lệ trên gương mặt nàng
-Xin lỗi,Thanh nhi.
"BỐP"
Lời nói vừa dứt,Thanh nhi giơ tay tán La Thiên Quân. Đến tột cùng chàng vẫn không tôn trọng nàng, chàng xem nàng là gì mà có thể tự tiện chiếm tiện nghi của nàng? Đối với chàng, nàng không đáng được trân trọng đến thế sao?
La Thiên Quân chưa hết bàng hoàng đã bị hành động tiếp theo làm cho hoảng sợ.
Thanh nhi vung tay,làm tay mình đập mạnh vào cây cột kế bên . Chiếc vòng ngọc trên tay cũng vì thế mà vỡ tan. Từng mảnh vỡ đâm vào cổ tay nàng, màu đỏ tươi chảy xuống thật khiến người ta kinh sợ. Nhưng lòng nàng chỉ là một mảng trống rỗng, nhìn từng giọt máu nhỏ xuống. Vết thương thể xác cũng chẳng lấp nỗi đau tâm hồn nữa rồi.
La Thiên Quân tiến lên, định gọi tên nàng. Nhưng Thanh nhi hét lên:
-Người đi đi. Ta không muốn nhìn thấy người... Ta và người... từ nay không liên quan tới nhau...
Thanh nhi vừa nói vừa lảo đảo đi vào trong để La Thiên Quân đau khổ hóa đá ở đó, một bước chân cũng không nhúc nhích được . Nhưng nàng không biết khi nàng quay đi, trên gương mặt kiên nghị kia đã ướt đi bởi lệ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top