sáng ăn cơm, khuya đổ rác
hàn chí thành dọng xuống cây chổi quét nhà, lắc léo đầu như đang bẻ khớp cổ răng rắc. nó mếu máo dòm tới dòm lui cái sàn nhà bụi bặm, rồi nghía qua thằng bồ nặng tình nặng nghĩa với mình cũng đang thui thủi một góc lau bàn lau ghế, buồn mồm lên tiếng:
"ê trấn!"
"gì?"
"mày nghĩ coi có khi nào anh hạo thiệt sự là dân đầu đường xó chợ hông? em nhớ là ảnh còn hay đi bốc đầu xe ngoài phố nữa."
"phê đá không em?" lê minh hạo nói với thắng minh như vậy. và hàn chí thành đang băn khoăn về vụ này.
hoàng hiền trấn, chiếc họa sĩ cột sống bất ổn nhất khu nhà miết cái khăn vải sắp đen sì lì lên cái mặt bàn, tròn mắt nhìn người yêu mình kiểu ngỡ ngàng. song ngẫm lại những gì thắng minh nói hồi sáng, đúng là cậu thấy trong lòng hơi nghi nghi. nhưng cũng may mà mình lý trí, hiền trấn liền bảo:
"do ảnh ở dưới quê lên nói thế quen, có khi cũng ngỡ thằng minh từ dưới quê mò lên nên thuận miệng."
"đó giờ em chưa nghe ổng dùng từ đó với anh em mình bao giờ." hàn chí thành xoa cằm suy nghĩ.
"thì ổng có bao giờ mà rủ anh em mình uống cà phê đâu, toàn sủi từ sáng sớm." cậu họa sĩ đảo mắt, tiếp tục lau mặt bàn đến sạch bong bóng loáng soi được cả cái bản mặt mình.
bảo ai kĩ tánh nhất định phải nói đến hoàng hiền trấn, cái phòng nếu cần thiết thì cậu sẽ dọn cho sạch sẽ gọn gàng. còn thằng bồ mình thì ngược lại, gần như nó còn không rõ khái niệm dọn dẹp nhà cửa cho lắm, nhìn cái cách nó mân mê có cây chổi từ lúc lết xác qua nhà thắng minh với cái sự ngại ngùng đến giờ là biết. cậu bạn họa sĩ cột sống không khỏe bởi vậy nên lau xong cái bàn liền sút bồ mình qua một bên, cướp luôn cả chổi quét nhà. quằn quằn một lúc mà không có bàn tay chí thành chọt vô, căn hộ của thắng minh cuối cùng cũng tương đối sạch đẹp vừa mắt. vừa hay lúc đó cũng trưa, thắng minh sau khi quần quật dọn phòng cùng hai người hàng xóm mới quen thì lấp ló ra bên ngoài cửa, lạnh lùng hỏi:
"ăn cơm không?"
"cậu biết nấu cơm à?" chí thành hí hửng hỏi, bị tạt cho gáo nước muốn cảm lạnh.
"không hẳn, định bảo cậu đi nấu, sáng thấy chiên trứng cũng thuần thục."
hàng xóm mới tới mà thẳng thắn hơn cả ruột ngựa, một xíu cũng không sợ mít lòng ma cũ, khí thế hừng hực ngút trời đàn áp luôn cả ma cũ.
"nó chỉ biết ụp nồi cơm lên đầu tôi thôi."
hiền trấn chen vào, vô cùng sầu lòng nói. cậu xách lên bao rác to tổ chảng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nảy ra ý gì đó, vội bảo thắng minh:
"thấy cậu cũng thân với anh hạo rồi, xuống quán ảnh ăn đi."
thắng minh nhất thời thơ thơ thẩn thẩn trên chín tám tầng mây một chút.
ối zời ơi luôn! nó ôm đầu, giả bộ như đang gãi tóc chứ lòng thì quắn quéo sắp lộn cả ruột gan phèo phổi. anh hạo đẹp trai như thế, hoàn hảo như thế còn biết nấu ăn, rồi còn bán quán, vậy thì tay nghề chắc phải cao siêu lắm. nghĩ đến hình ảnh chân mệnh thiên tử mới vừa gặp sáng nay cặm cụi trong bếp nấu nướng xèo xèo, trong lòng nó hiện ra hình tượng nửa kia của cuộc đời mình chu đáo nấu cơm cho nó ăn. thật đúng là quắn hết cả lòng mà!
tía! má! thắng minh sắp cưới được người xứng đáng vừa lòng tía má rồi!
"vậy thì.." thắng minh gãi gãi gò má đỏ lựng vì mớ tưởng tượng trong đầu nó, mắt mở to hào hứng, "tới chỗ đó đi ha?"
nó nhất định phải ăn đồ anh hạo nấu!
chẳng qua, biểu hiện trên mặt thắng minh làm hiền trấn và chí thành có đôi chút nghi ngờ. liệu có phải nó muốn ăn cơm đến thế hay không, mà phản ứng là nghiêm túc dữ dội như thế chớ? bộ đã nhịn đói cả ngày rồi hay gì?
ba đứa trai tráng trẻ tuổi lết xuống từ mấy tầng chung cư, đặc biệt hai thằng bộ dáng lôi thôi lếch thếch như vừa đánh trận, đứa còn lại vẫn đồ đạc thẳng thóm phẳng phiu, lịch thiệp nho nhã bước đi. dọc đường, chí thành với hiền trấn có í ới chào hàng xóm chung quanh, còn thắng minh mới tới chả biết ai, cũng chả ai biết nó, thế là nó im thin thít. mà cũng kệ, nó vừa đi vừa im lặng ngắm nghía khu chung cư thêm tí nữa, rồi trong lòng nghĩ tới đi mấy bước nữa sẽ được gặp minh hạo, mắt liền tỏa sáng còn hơn đèn xi nhan.
hóa ra cái quán anh hạo làm là ở tầng trệt, chỗ cũng hơi xập xệ, nằm bên trái khu nhà. hiền trấn choàng vai chí thành bước vào trong trước, ngồi xuống bàn thảnh thơi. chí thành thấy thắng minh cứ đi chậm chạp lề mề, to tiếng gọi nó vào, thế là nó cũng phải lật đật nhanh cái chân.
tường sơn màu sáng, chung quy cũng không có rộng rãi mấy. bàn ghế mé ngoài, gian bếp tít mé trong, mùi thơm bay tứ lung tung. bàn gỗ, ghế nhựa, muỗng đũa inox, thắng minh nhìn qua một lược mới có thể trầm trồ ngưỡng mộ mà thốt ra trong lòng.
"thì ra anh hạo có cách bày biện quán hay ho như vậy!"
nó cảm thấy rất chi là ưng, kê mông ngồi xuống ghế, đối diện với đôi chim cúc cu đang bàn bạc với nhau mình nên ăn cái gì. lúc sau, bên trong gian bếp ló ra mái đầu tím quen thuộc, khiến cho thắng minh nhất thời giật mình một cái. "anh hạo!", nó gọi to trong đầu, háo hức được nhìn thấy minh hạo bước ra. sau đó người trong mộng của nó cũng bước ra ngoài thật, lưng đeo chiếc tạp dề kẻ sọc, thêu hình mấy con mèo, làm cho tim thắng minh hẫng một cái rõ mạnh.
mèn đéc ơi anh hạo đúng là dễ thương rúng động lòng người!
con người dễ thương trong lòng thắng minh vài giây sau đứng sau lưng đôi uyên ương trước mặt, tay cầm cái chảo, tay sán vào đầu mỗi đứa một cái, nhăn mặt:
"địa bàn của anh chúng mày cũng dám vào yêu đương?"
thế mà hai đứa kia lại rụt cổ không dám động vào nhau lấy nửa thước.
"đến ăn cơm anh ơi!" chí thành lên tiếng minh oan, mếu máo trông tội thấy ớn. nó trỏ vào thắng minh, bảo: "cả sáng dọn nhà giúp bạn mới nè. nghe bảo là anh giới thiệu tụi em để cho người ta nhờ, anh cũng hay quá ha?"
"giúp đỡ người khác bộ khó lắm hả?" minh hạo khịt mũi, lườm chí thành một cái, nó im re. rồi anh lia mắt đến thắng minh, người ta liền lập tức ngồi thẳng lưng lên, mặt đanh lại, nghiêm túc vô cùng. nhưng đối với anh mà nói, nhìn mắc cười thấy mẹ. thế là bỏ qua hai đứa nọ, anh hỏi nó: "chú mày ăn gì?"
"gì cũng được." thắng minh thẳng thừng đáp.
à, thằng này hay!
minh hạo siết tay cầm cái chảo trong tay, thầm nghĩ thằng nhỏ mới nới này xem thế mà láo. ỷ làm hàng xóm thân thiện mà bước vào quán người ta nói câu ăn gì cũng được. sống hai mấy năm trên đời chưa bao giờ nội tâm anh phức tạp thế này, nửa muốn quýnh khách một cái, nửa muốn mang cho nó món ngon tại thấy cũng tội mà thôi cũng hổng có kệ được.
minh hạo cười gượng, căng đứt dây đờn nhưng là nụ cười xán lạn trong mắt thắng minh, lẳng lặng đi vào trong. anh thừa biết đôi chim cúc cu kia ăn cái gì nên chả buồn hỏi, tăng xông đi thẳng vào bếp. thắng minh chỉ còn nghe vọng ra tiếng nấu nướng lạch cạch, ngoài ra thì nó chẳng biết minh hạo đang làm gì.
chắc là đang dồn hết tâm huyết nấu món ngon rồi đây, thắng minh ôm mặt cười hì hì một cách khép nép, làm hiền trấn và chí thành thấy ớn lạnh nổi cả da vịt.
lúc sau, minh hạo khệ nệ mang ra vài dĩa cơm nóng hổi, được đôi cúc cu hứng khởi đón nhận, tọng hết vào mồm. đã thế, lại còn tao tao em em ngọt xớt, nào là gắp cho nhau miếng cải chua, sắn cho nhau nửa cái trứng, rồi còn đút vào mồm nhau, cười nói rôm rả phát ghét. minh hạo trước giờ đâu phải là chưa từng bị hai đứa này ép cho tức bay màu, lần này cũng là ngán đến tận cổ. vào quán người khác ăn uống mà tình tứ chính là tội lỗi, là hiện thân của công lý, minh hạo không thể tiếp tục ngó lơ được, nhất là khi hai đứa nó dắt theo hàng xóm mới, mà bỏ thằng nhỏ bơ vơ ngồi không dám động đũa.
coi có tội nghiệp không chứ, chắc ngại quá nuốt không trôi.
mà đúng vậy thiệt, thắng minh nuốt khan một cái, thù địch nhắm vào muỗng cơm thơm phức hiền trấn vừa mớm vào mồm chí thành.
ngước đầu vào gian bếp, nói to bảo thằng phụ bếp gánh hộ khách vài món, minh hạo lườm đôi chim cu một cái, hùng hổ đặt mông ngồi xuống cạnh thắng minh nhằm dằn mặt hai đứa nọ.
"chúng mày dắt nó đi ăn mà toàn ôm ôm nhau kiểu gì thế? rồi sao nó ăn?"
"minh, mày ăn đi, có anh ở đây bảo ban bọn nó khép nép lại!"
thật đúng là một cảm giác hạnh phúc lâng lâng đến mơ hồ. thắng minh cũng không hiểu vì sao mình dỏng tai nghe ngóng dữ lắm mà cuối cùng lọt vào tai có mấy chữ "có anh ở đây".
nó khúm núm, cố trưng gương mặt điềm tĩnh ra hết sức, múc lên một muỗng cơm, khéo léo đặt lên trên đó miếng thịt, run run một hồi cũng đi vào miệng thành công. lúc này, từ trong ra ngoài cơ thể nó đều như nhũn thành hoa lê ngâm nước. cảm giác trái tim yếu đuối đến ngồi cũng không vững.
tròng mắt nó giật giật, miệng liên tục nhai, cả người như sắp ngã ngớn đến nơi.
hàn chí thành nhìn một cái, thầm đánh giá trong lòng: "đây nhất định là tại anh hạo rủ đi phê đá."
"đó, cậu thấy tay nghề anh hạo chưa?" chí thành nói, giọng nó hí hửng, che đi bầu không khi ngượng ngùng. nào ngờ vừa một hai giây thì thắng minh lại rơi vào trạng thái quắn quắn nhưng mặt vẫn bình tĩnh như pho tượng tạc. nó khép nép gật đầu, chẹp miệng nhỏ nhẹ như tán thưởng minh hạo, còn vờ lau miệng rất thanh lịch.
thật ra thanh niên trai tráng này trong lòng đã gục đứ đừ từ lúc nuốt xuống muỗng cơm nọ.
lê minh hạo rốt cuộc là kiểu người gì? đẹp thì cũng đẹp, giỏi thì cũng giỏi, nấu ăn ngon đến ngất trời thiên địa lung lay. thắng minh quắn quéo, trong não phủ kín màu hồng. đây không phải là hình mẫu lí tưởng mà ba má nó muốn ở một người vợ mà con trai ổng bả phải cưới hả. là y chang luôn đó! nó thực sự rất muốn cầm tay minh hạo ngay lúc này, cầu hôn anh cho vừa cái lòng.
tọng thêm ít cơm nữa vào miệng vì muốn tận hưởng mỹ vị, thắng minh không biết có hai ba hạt cơm vương lại trên mép môi nó hồi nào. lúc nó chưa nhận ra, tổ sư cái đôi chim cúc cu ngồi đối diện, vừa ôm nhau vừa khúc khích nhìn mặt nó rồi cười, làm nó chẳng hiểu chuyện gì. một lúc sau, vô tình nó quay sang nhìn minh hạo, bị anh nhìn lại ngay đúng lúc, đang định quắn hết cả thần kinh lên thì bị anh cắt ngang:
"ăn cơm để dành chiều ăn đấy à?"
rồi như lẽ thường tình, minh hạo xòe bàn tay đếm ngón tay vươn về phía mặt thắng minh, cầm theo miếng khăn giấy mỏng, một phát một gạt phăng mấy hạt cơm dính bên mép môi nó. anh tỏ vẻ thản nhiên bảo:
"biết anh mày nấu ăn xịn nhưng cũng đâu cần phải để dành thế, chú xem hai thằng cu kia cười ha hả lên kìa."
đương nhiên là thắng minh đâu còn hơi sức đâu mà xem hiền trấn và chí thành đang làm gì.
nó lên đồng rồi.
minh hạo tự nhiên để ý, cái muỗng thắng minh cầm trong tay cứ run run, cắm xuống cái dĩa cũng kêu lạch cạch. vai nó cũng không có vững, mà lắc lắc như bị bệnh, hai cái chân cũng thế. cơ mà cái mặt nó vẫn vậy, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. chỉ có điều mắt nó đăm đăm nhìn vào một chỗ, không chớp lấy một cái.
u là trời đất ơi.
thắng minh muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng tương tư của nó.
ông cháu ơi nó phải làm sao, phải làm sao??
tay minh hạo lướt qua môi nó như cánh diều lướt qua ngọn gió mềm mại. phủi đi hạt cơm như phủi đi đắn đo trắc trở trong lòng nó xem coi có nên thích anh nhiều nhiều hay không. hạnh phúc đến mức bùng cháy, thắng minh nghĩ. tim nó đập bụp bụp như đánh trống đùng đùng, nó khoái chết mồ, khoái tới nỗi tay chân sắp thành cọng bún.
chết rồi ông cháu ơi, anh hạo giáng vào tim nó một quả thế này, làm sao mà nó chịu nổi?
may thay cho nó một cái phận đời, lúc nó kiềm nén không nổi nữa muốn gục xuống thì phụ bếp la oai oái gọi minh hạo vào vì lỡ tay làm rớt cái bát, nó nghe thoang thoảng là thế. lúc minh hạo đứng lên đi, còn tốt bụng vỗ lưng nó bộp bộp, sợ nó bị nghẹn hay sao đó.
"ăn từ từ, mắc cổ đấy."
rồi ảnh quay lưng đi, lo chuyện bếp núc của ảnh, còn thắng minh lo chuyện tình yêu mới chớm của mình.
anh hạo đi rồi, thắng minh gục đầu xuống, len lén mỉm cười đến là khoái chí. cười no cười nê, nó lấy lại vẻ lạnh lùng bất cần đời bất cần người yêu, ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt kì cục của đôi chim cúc cu đang nhìn mình trong thầm lặng.
sự đa nghi toát lên nồng nặc, thắng minh ngửi thấy mùi bất ổn.
"nhìn cái gì thế?"
"cậu bị sao dạ?" chí thành lấn cấn trong đầu hỏi; "tự nhiên thấy cậu cúi đầu xuống."
"mỏi cổ."
vậy là cuộc trò chuyện đấy đã kết thúc sự đa nghi.
hiền trấn thật ra rất hiểu chuyện, quan sát vẻ mặt của thắng minh một xíu liền túm mỏ bồ mình lại, ngăn không cho nó hỏi nữa. mà thắng minh, đáng lẽ cũng biết ơn chàng họa sĩ cột sống thiện lương này lắm nếu như cậu chàng đừng có túm mỏ hàn chí thành bằng chính cái miệng của mình.
thắng minh lườm đôi nọ một cái, quyết định làm lơ, tiếp tục bữa cơm dát vàng dát bạc của mình. nó chống cằm, thi thoảng ngó vào gian bếp, nhìn người trong mộng bận bịu xoay qua xoay lại, có lúc còn gõ đầu thằng phụ bếp công cốc.
kệ, ai bảo thằng đấy kém, anh hạo dịu dàng thế kia mà.
bởi thế, thắng minh nhận ra mới có nửa ngày, nó đã mê anh hạo. mê si thù lù tít tìn tịt, mê đến độ chả có cái lối thoát nào luôn.
mà minh hạo, cầm nồi niêu xoong chảo trong bếp, đôi lúc cũng tự dưng nghĩ ngợi.
"má, thằng nhỏ mới tới cũng hay ho ghê!"
bữa tối đó, sau buổi chiều quần quật sắp đồ sắp đạc cho ngay ngắn và bát mì úp vội, mọi thứ đã đâu vào đó trong nhà, thắng minh ngã lưng ra đệm giường nằm nghỉ. nó rít lên một tiếng, cảm giác cái lưng đau uể oải. rồi duỗi người vài phát, nó dự định nằm như thế ngủ luôn tới sáng. đợi sáng rồi mọi sự tính sau.
não thắng minh vừa tắt đèn, trùm mền, sắp đăng xuất khỏi server hiện thực, thì bỗng dưng một việc bất thình lình xảy đến làm nó nhảy dựng lên mất luôn cơn ngủ.
đồ dọn từ căn hộ từ sáng tới giờ cũng hai ba bịch rác tổ bố, mà bận bịu dữ quá thắng minh quên mất phải xách xuống tầng dưới đi đổ. khổ nỗi chí thành với hiền trấn từ líc ăn cơm trưa xong là bận tối mặt tối mũi, nên không có đứa nào nó nhờ vả được. biết rằng phải vận động thân mình xuống dưới để đổ rác, thắng minh cắn răng, mệt mỏi khóc trong lòng.
nhưng nó là người ưa sạch sẽ, đâu ra mà đi ngủ để mấy bịch rác trong phòng được.
thế là thắng minh đợi cho não tỉnh hẳn, vội đứng lên, xỏ chân vào đôi dép cao su vớt được ngoài chợ, lê thê đến xách lên mấy bịch rác, lết ra ngoài, thầm mong mình có thể bay xuống lầu thay vì lết thang máy.
mà cũng chẳng mất bao lâu, thắng minh cũng xuống được tầng dưới. nó ngó xung quanh một xíu, cố tình lia mắt ngang qua quán cơm của minh hạo, xem coi đóng cửa chưa. giờ này cũng trễ, người ta đóng cửa mất tiêu rồi. thế là thắng minh trầm ngâm, khệ nệ lôi mấy bịch rác ra phía sau tòa nhà, chỗ có mấy cái thùng lớn đựng rác mà nó tia được từ hồi sáng sớm. nào ngờ đâu vừa ra được tới cái cửa, nó nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong.
má ơi, lần đầu thì là hàn chí thành, lần hai thì là chỗ này có ma thiệt nè!
da gà da vịt đua nhau mọc lên trên người thắng minh, nó nhất thời cứng đờ người lại, chân chả nhích nổi. thế gian này tuy thắng minh không sợ cha thiên nhiên, chả sợ má thiên hạ, nhưng nó sợ ma. sợ nhất mới ngày đầu chuyển tới, đời đang đẹp, vừa gặp người mình thích, tự nhiên gặp ma, đì en cuộc đời.
giữa lúc tâm không bình tĩnh nổi, thắng minh bỗng nghe thấy giọng ai đó quen thuộc dữ lắm kìa.
"minh, đi đổ rác à? anh đi với."
đi đổ rác cũng đi chung.
nhưng mà, giọng này là giọng anh hạo.
hai chân thắng minh bắt đầu xoắn xuýt lên, nó nín thở thoăn thoắt đi ra bên ngoài trước, làm bộ làm tịch như không nghe thấy tiếng người ta. lúc ra ngoài, nó lật đật bỏ bịch rác xuống, lấy tay vuốt lại cái đầu bù xù vì vừa định đi ngủ của mình lại cho ngay ngắn, bảnh trai. vuốt vuốt một hồi thấy vừa ý, nó vội cầm bịch rác lên lại, bình tâm nhẹ nhàng mà đi như thể chuyến đi đến cái thùng rác rất là an tĩnh.
mà vừa hay minh hạo cũng mới đi ra tới, tay cầm theo cái bao rác cũng to, đoán là vất rác từ quán ăn. gặp thắng minh đang đi chầm chậm phía trước, anh gọi với tới:
"ơi! bảo đợi cũng không đợi à?"
đang đợi này, đi nhích từng bước như rùa bò này anh.
bởi vậy nên minh hạo mới một hai bước là đi theo kịp. hai người sóng vai đi đổ rác mà như đi dọc bãi biển dưới nắng chiều tà. tim thắng minh đập bình bịch như gõ mỏ, còn minh hạo thì trông tự nhiên như chả có ma gì. vất hết rác vào cái thùng to xong xuôi, hai người lại vòng trở vào, giữa đường cũng có bắt chuyện chút chút.
"dọn nhà sao rồi?"
"sạch rồi."
"ờ, hôm nào rảnh thì sang chơi."
"ờ."
"xin lỗi chuyện hồi sáng, anh quen mồm."
"không sao, tôi cũng hiểu nhầm."
tưởng không gượng mà gượng không tưởng.
thắng minh mím môi, im lặng đi từng bước. minh hạo kế bên cũng thế. cơ mà lúc vào trong, minh hạo nhận ra mình còn phải dọn dẹp trong quán, rồi lại nhìn sang thằng nhóc hay ho láo láo mới đến, anh cười:
"thôi chứ tối nay ngủ ấm nhá. mai có rảnh thì xuống uống phê đá với anh."
hào phóng ghê, thắng minh vui muốn mở hội.
nó gật đầu, không ngại ngùng mấy nữa. nó kính cẩn chúc minh hạo ngủ ngon rồi mới dám đi. rồi vừa lên tầng vừa thầm nghĩ nhất định phải đi ngủ sớm, ngày mai dậy sớm còn phê đá với người ta. sau, ngày nào cũng vậy, nó kiểu gì cũng sẽ dậy sớm đánh thức gà cho mà coi.
kết luận cho một ngày trước khi ngã lưng xuống giường của thắng minh là, nó tìm được nhà tốt, tìm được cả người khiến nó thích rất thích.
thắng minh cũng rất vui trong lòng.
mà, đường đi đổ rác bữa đó, tính ra cũng dài ghê.
cơm trưa bữa đó, cũng ngon ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top