Bản trình diễn của cuộc đời cô ấy???

Tại phòng lưu dấu Bệnh Viện K ngày hôm ấy.. một ánh đèn lòe về phía căn phòng gác mái lầu thứ 6 của tòa nhà xanh cũ kĩ, nằm sâu những góc cửa sổ mập mờ.

Những căn phòng này đều hiện lên ánh đèn mờ ảo mang sắc vàng, sắc tím và đỏ lóe. Có lẽ sẽ chẳng ai chú ý chúng tới như vậy, vì bản thân những con người đã ở tòa nhà này đều đã và đang ở thế cuối cùng của cái chết, đối với họ bây giờ chỉ là cây máy trợ thở và vài ống kim tiêm gắn chặt vào tay..

Ấy thế, ánh đèn đó lại lóe lên liên tục như muốn báo hiệu hay muốn nói điều gì đó vậy. Nhưng lời nói, biểu cảm đó quá nhỏ bé với những thứ ở nơi đây...

Tại trung tâm căn phòng là thi thể của một cô gái,.. hoặc có thể là con trai??  Rất khó xác định-

Những ngón chân thò ra ngoài khỏi tấm chăn trắng bạc màu đã cũ, chúng phủ kín người thi thể này, để lộ những sợi tóc thưa ra bên ngoài, nổi bật tới kì lạ.. Còn về những ánh đèn kia, chúng từ một lúc nào đã tắt, những căn phòng viện cũ kĩ này đã quay trở về trạng thái ban đầu.. - cũ kĩ, chứa đầy trang thiết bị y tế đã rỉ sét. Như bỏ lại chính những thứ cầm trợ và khiến chúng tự giam cầm bản thân. Bỗng dưng, một cỗ máy to bự đột xụp đổ xuống nền nhà giữa căn phòng, một tiếng rầm giữa ban đêm của tòa viện tại lầu 6 thực sự khiến người ta hoảng hồn, được một lúc, chiếc cầu thang bộ đã có vài tiếng bước chân chạy rậm lên. Ánh đèn mờ lóa của chiếc đèn pin từ hai, ba người bảo vệ khu tòa viện, cùng với những tiếng hô to: 

"CÓ AI KHÔNG???"

-mặc dù, trong tâm trí họ biết rằng cái lầu 6 này từ lâu đã không còn được sử dụng. Một người bảo vệ liền đi kiểm tra từng phòng trong dãy hành lang. Khi vậy, họ chỉ thấy thi thể trắng rõa kia, một cảm giác lạnh sống buốt qua xương sườn của họ, một cảm giác không mấy an toàn..

Khi vào phòng đó kiểm tra, họ thấy những dây nối ống thở, những van dây dày đặc dưới nền nhà, hóa ra.. nó chỉ là một cỗ máy tạo ô xi cho tim đã đổ dưới nền nhà, những người bảo vệ liền dựng nó lên, một phần của chiếc máy đầy bụi, ố vàng đã nứt ra...

Họ dựng cỗ máy lên tường, sau đó khóa cửa phòng và đi ra ngoài, một số người còn huýt sáo to khi bước xuống cầu thang.. không mấy để ý rằng một ánh đèn vàng mập mờ vừa hay lóe lên trong căn phòng họ vừa đi ra.

Tấm vải trắng lần lượt theo sợi mà xé toạc, vân của sợi chỉ cũ, xơ bị toạc ra. Thật rùng rợn và ghê tởm, vẩy máu lần lượt chảy ra từ cơ thể của thi thể đó. Dòng chất nhờn đặc quánh, mang màu đen và ánh đỏ chảy lách tách xuống sàn nhà ẩm ướt và lạnh buốt của căn phòng. Được một hồi lâu, cái đầu của thi thể liền cựa cuội, những giọt nước từ trần nhà rỉ xuống vào tấm chăn đang tự xé rời lẫn cùng đống máu chảy từ bên dưới lên, thật lạ kì và tởm. Đột nhiên tấm rèm cũ kĩ mang họa tiết hoa cỏ lá của căn phòng mở ra một cái xoẹt, một người đàn ông đã gần như xé nó ra??

Trước hết, người đàn ông đó làm sao có thể từ ngoài cửa sổ thò tay vào mà xé toạc một cái rèm ở lầu 6, của một khu bệnh viện?? Thật kỳ bí?? phải không??

Bỗng chốt ánh đèn từ các căn phòng đột nhiên lòe lên đủ sắc màu và còn rực rỡ hơn trước, người đàn ông tay rướm máu và thủy tinh, lấy chân chèo vô cửa sổ, một tay bắm chặt lên thành cửa để chui vào. Ông ta tiến lại gần giường bệnh và đột nhiên móc từ túi quần một khẩu súng lục, khẩu súng đen tuyền và bóng loáng, ông ta liền bắn hai loạt đạn vào lần lượt hai bên chân giường và đột nhiên làm sao cả thi thể đó từ trạng thái rướm máu đen toàn thân liền ngã xuống và cầm máu trở lại, như thể đã có thứ gì đó can thiệp vào cơ thể người? đó vậy.

Khung cảnh hiện lên một người đàn ông cao khoảng 1m7 với thân hình đồ sộ trong bộ đồ đen tuyền, bó chặt, tóc vuốt keo, xoăn xoăn cùng mặt nạ che toàn mặt.. và một con người khỏa thân không rõ giới tính cùng những vết xước đẫm màu máu đặc quánh khắp người, với một mái tóc dài hàng thước, đen óng lên cùng sắc đỏ. Nằm lê lết dưới sàn được một lúc, bỗng thi thể đó dật ngược đầu lên nhìn thẳng vào mặt người đàn ông trên tay đang chĩa khẩu súng lục, nó nhìn được một hồi thì dần dần quay nghiêng đầu lại, đưa tay lên mắt và lấy móng tay đâm thẳng vào, không một phản ứng nào mà liền cười một nụ cười roi rói. Biểu cảm thật hồn nhiên và không chút do dự, cũng như sợ hãi. Một chừng chất lỏng tóe ra thật nhiều.

Tới đây, người đàn ông liền bóp cò của khẩu súng, nổ đạn liên tục vào mặt và người của thi thể đẫm máu tay vẫn còn trong hốc mắt đó..,

Người đàn ông đó sau khi nổ cò khẩu súng liền rụt nó vào túi, tới gần thi thể và quàng hai tay quanh chính nó, dù có đẫm ướt màu đỏ sũng trên thân thể như thế nào, bàn tay ôm chặt và bế nó lên, dù bộ dàng có trần truồng và để lộ những bộ phận cùa thi thể.

Người đàn ông liền tiến tới cửa của căn phòng, đạp đổ nó không chút do dự và tiến ra ngoài...

-----------------------------------------------------------------------------------------

                                                            ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top