Chương 9

Nó đơ ra, không trả lời mà cứ nhìn cậu chằm chằm.Miệng mấp máy như muốn nói gì mà mãi chẳng thành câu.

Thấy nó khổ sở quá.Cậu lên tiếng hỏi.

"Mặt tao dính gì à?"

"Ơ..dạ không ạ"

"Không thì tại sao mày cứ nhìn tao như vậy?Hay mày không tin lời tao nói?"

"Em nào dám"

Thằng Minh khua tay múa chân loạn xạ chỉ mong cậu hai đừng hiểu lầm nó.

"Tại-tại cậu hai tốt với em quá.."

Ừ thì một phần là do nó cảm động.Còn phần lớn là vì đã lâu lắm rồi nó mới được thấy cậu.Hơn nữa lại với khoảng cách gần thế này.Được nhìn thấy người mình đợi chờ suốt ba năm.Nhất thời xúc động nên nó mới không biết phải làm sao.

Mà Minh cũng chẳng dám nói thẳng là tại nó nhớ cậu đâu.Thế thì ngại lắm.

"Làm sao mà mày cứ ngẩn ra thế?"

Cậu hai lại hỏi nó.Có điều, hình như cậu đang giận?

"Ơ"

"Tao về mà mày không ra đón, tao tìm mày thì mày muốn trốn, rồi hồi giờ mày cứ ngẩn ra không chuyện trò gì với tao"

"Chẳng nhẽ mày không nhớ-"

Nói đến đây cậu bỗng khựng lại, sau đó đứng dậy quay người bỏ đi.Thằng Minh thấy thế thì hoảng lắm.Cậu mới về mà nó đã làm cậu giận.

Nó lò dò đứng dậy được thì cậu đã đi xa nó chục bước chân, vội vàng đuổi theo, miệng không ngừng gọi cậu hai.

"Cậu hai, cậu chờ em với"

Thế mà cậu vẫn cứ là bước đi không đoái hoài gì đến thằng nhóc đang chạy phía sau.

Thấy cứ đi sau cậu như này không ổn.Bảo Minh làm liều chạy lên đứng chắn trước mặt cậu.

Cậu hai bước sang phải, nó cũng bước sang phải.

Cậu hai bước sang trái, nó cũng bước sang trái.

Vờn nhau một hồi mới chịu dừng.Nhật Phát mặt lạnh tanh nhìn nó.

"Tránh ra"

"Cậu nghe em nói đã"

"Nhanh"

"Em..em"

"?"

"Em nhớ cậu hai"

Bảo Minh thì hai má đỏ lựng như cà chua chín.Cúi gằm xuống không dám ngẩng lên.

Nhật Phát đứng như trời trồng.Nhìn người đứng trước mặt.

"Mày..nói lại đi"

Nó nghe thế thì chỉ muốn giãy ra đấy.Có biết nó phải dùng hết dũng khí mới dám nói câu đấy không mà bắt nó nói lại.Nhưng mà, nó vẫn sợ cậu hai giận hơn nên lí nhí nói.

"Em..em nhớ cậu hai"

Bỗng, một cảm giác mát lạnh chạm vào mặt nó.Cậu hai áp hai tay lên hai má nó.Ngước mặt nó lên nhìn cậu.

Bốn mắt chạm nhau.

"Minh"

"Em..nghe"

"Nói lại đi"

"Em nhớ cậu"

Cậu cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói.

"Cậu cũng nhớ em"

Mặt nó đã đỏ, nay còn đỏ hơn.Nó cảm nhận như mặt nó sắp bốc cháy đến nơi rồi.

"Hahaha, nhìn mày buồn cười quá"

Cậu hai bỗng cười phá lên.Làm nó thẹn quá hoá giận.Vùng vằng bỏ đi luôn.

"Ơ kìa..Minh đợi tao, hahaha"

                                       *****
Không nằm ngoài dự đoán, vì buổi trưa rơi xuống nước nhưng không chịu về thay đồ nên thằng Minh bây giờ đang bị cảm.

Nó nằm trên chõng tre, cả người nóng ran nhưng vẫn run lên vì lạnh.

"Thật tình..đã lớn từng này mà còn đi vầy nước đến mức đổ bệnh"

Bà Mai ngồi bên cạnh vừa đánh cảm, vừa trách nó nghịch dại.

"Cũng may mà cậu hai không sao.Chứ cậu mới về mà có đổ bệnh thì u con mình tội to"

Nhìn thằng nhóc đang nằm trên giường mà bà ngao ngán.Đang đánh cảm thì có người vào nhà.

"Cậu hai"

"Suỵt"

Cậu hai đưa tay ra dấu im lặng.Cậu đi đến cạnh cái chõng nhẹ nhàng ngồi xuống.
Rồi quay sang đưa cho bà Mai một bát cháo còn ấm.

"Bác ăn đi, cháo mới nấu ngon lắm"

"Ấy chết, cậu hai sang thăm là vinh hạnh cho u con tôi rồi còn đem cháo sang"

"Cháu với Minh là chi lan.Bát cháo này có đáng là gì"

Cậu hai vừa nói tay vừa vuốt tóc Minh.Nhìn nó thế này, cậu xót lắm.

Ngồi được một hồi cậu cũng phải về.Bà Mai tiễn cậu ra tận cửa.

"Khi nào Minh dậy bác đun lại cháo cho Minh giúp cháu"

"Tôi nhớ rồi.U con tôi cảm ơn cậu hai"

Cậu quay lại nhìn nó một lần nữa sau đó mới chịu đi.

—————————————————————————

thông cảm vì ngắn😔 tại t lừi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phatsu