Chương 8
Không biết thôn Đoài nay có việc gì mà nghe vẻ rộn ràng lắm.Đặc biệt là ở phủ Nguyễn,các gia nhân trong nhà ai cũng tất bật hơn thường ngày, gà chưa gáy mà đã có người ra người vào.Mà buổi nay còn có phú ông cùng hai bà ra chỉ đạo từng việc một.Nhìn mặt ba người vui lắm.
Bận bịu cả sáng chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng trống từ xa vọng tới.Tiếng trống, tiếng nhạc,dù chưa vào đến làng nhưng khắp làng từ đều nghe thấy.
Người dân tụ tập đông đúc như đi trẩy hội.Người nói, người cười.Cực kì náo nhiệt.
"Nhà phú ông này cũng thật là có phúc quá đi"
"Ừ,cả hai quý tử đều đỗ trạng nguyên hết đấy"
Nhật Phát ngồi trên lưng ngựa, khoác trên mình mãng bào màu cổ đồng, đầu đội mão sức toàn vàng.Đảo mắt liên tục tìm hình bóng mà cậu đã nhớ nhung suốt ba cái Tết.Ấy mà tìm mãi, tìm mãi cũng chưa thấy.
Những lời bàn tán xôn xao mãi mới chịu ngớt khi đoàn người dừng lại trước cửa phủ Nguyễn.Ai ai cũng trịnh trọng nghe quan triều đình thông báo.
"Trạng Nguyên tên Nguyễn Nhật Phát.Được ban làm Thừa Tướng.Thân phụ là Nguyễn Phú Đại.Thân mẫu là Hoàng Nhã Phương"
Lúc này, Phát mới ngừng tìm kiếm mà leo xuống ngựa theo chân phụ mẫu vào nhà.Bước đến trước bàn thờ gia tiên cậu quỳ xuống vái ba lần rồi quay sang cúi đầu lạy thầy u một lạy.
"Được rồi, mau ngồi dậy đi con"
"Dạ"
"Con đi đường xa mệt lắm phỏng"-Bà hai hỏi.
"Không mệt, u ạ"
"Con xin ph-"
Nhật Phát chưa nói hết câu thì phú ông đã cướp lời.
"Ra vườn ngồi nghỉ cho mát.Thầy con ta nói chuyện"
"Con mời thầy đi trước"
Thấy thầy mình nói thế cậu hai đành nghe theo.Phú ông rảo bước đi trước, cậu đi phía sau.
Vườn nhà phú ông rộng lắm, đi đến đâu cũng đều có bóng râm vì trải dài từ đầu đến cuối vườn là hai hàng cây đinh tử hương.Thân cây cao, lại có hương thơm nhè nhẹ.Những ngày còn nhỏ mỗi lần gần tới Tết là Nhật Phát lại kéo Bảo Minh đến gốc cây, cả hai cứ ngồi cạnh nhau ngắm nhìn những cánh hoa đinh tử hương.Bởi đinh tử hương đẹp nhất là dịp gần Tết, hoa nở rộ nổi bật cả vùng trời với màu tím nhạt.Nhất thời đã dệt lên khung cảnh cực kì nên thơ.
"Hình như thầy mới cho trồng thêm hoa ạ?"
"U mày cho người trồng đấy,bà ấy bảo trồng hoa trạng nguyên cho may mắn, mong cầu đỗ đạt.Tưởng đâu nói suông chẳng ngờ anh lại đỗ trạng nguyên thật hahaha"
"Mà cả dãy hoa này đều do một tay thằng Minh chăm đấy.Con trai mà nó khéo lắm việc gì cũng biết làm"
Biết được Minh trồng dãy hoa này Nhật Phát liền cảm thấy thích chúng hơn một chút.Chợt, Phát nhớ ra gì đó liền cất tiếng hỏi.
"Thế Minh nó đâu hả thầy? Khi nãy không thấy nó ra đón con"
"Nó nghỉ hơn tuần hương rồi.Haizz"
Phú ông thở dài một hơi rồi mới nói.
"Thằng bé hiền lành lại nhanh nhẹn tháo vát mà chẳng biết xô xát thế nào cả hai tay đều gãy.Nghe bảo sau này không được làm việc nặng nữa.Cả nhà giờ phải nương tựa vào u nó.Đến là khổ"
"T-thầy nói là Minh nó gãy tay ạ..?"
Nghe thấy nó bị thương nặng như vậy Nhật Phát có chút kích động.
"Đúng rồi, mà con sao thế? Sao lại kích động vậy?"
"À..dạ con"
"Hai thầy con vào dùng cơm này"
Tiếng bà hai từ ngoài vọng vào trong.
"Vào ngay đây"-phú ông trả lời.
"Con mời thầy đi trước"
Trong suốt cả bữa cơm Nhật Phát hầu như chẳng động đũa là mấy.Cố ngồi đến cuối bữa liền viện lý do cảm thấy mệt nên muốn đi nghỉ.
Nhật Phát ra khỏi gian nhà chính ngó ngang ngó dọc thấy không có ai mới dám bước ra ngoài.Nhỡ mà gia nhân trong nhà thấy cậu ra ngoài rồi đồn đến tai thầy u cậu thì có mà chết dở.
Cậu đi thật nhanh sang thôn Đông.Đang vội lắm mà cậu không dám chạy vì ở đây nhiều người quá.Cậu sợ người ta dị nghị, rồi nhỡ đâu mai người ta đồn ông Trạng bị ma đuổi thì toi.Còn đâu mặt mũi mà ra đường.
Đi một hồi thì cũng tới nhà của Minh.Cậu bước vào bên trong ngôi nhà xập xệ.Nhìn quanh một lượt chỉ thấy có hai cái chõng, một cái nồi nhỏ và một ít củi khô.
Minh đâu?
Cái nhà lá chỉ có một gian này thì nó trốn ở đâu được.Cậu đoán chắc mẩm nó đi đâu rồi.Thế nhưng đi đâu mới được?
Quái lạ! Không ở nhà cậu, cũng không ở nhà nó.
Thế thì nó chui rúc ở cái xó nào?
Cậu đứng ở giữa nhà đi qua đi lại, một tay trước ngực một tay xoa xoa cằm nghĩ xem nó đi đâu.
"Biết rồi!"
Bỗng cậu đập tay cái bốp rồi vội vội vàng vàng đi ngược lại về bên thôn Đoài.
*******
Tiếng đế dép gỗ loẹt quoẹt,ngày càng gần khiến Minh quay đầu lại nhìn.
Nó mở to mắt, đứng hình mất 5 giây, miệng thì ú ớ không thành tiếng.
"Biết ngay mà"-
Nhật Phát đang đứng trước mặt nó.Khoanh tay trước ngực với cái vẻ mặt vô cùng là đắc chí.
Thằng Minh vội vàng chống tay đứng dậy, mà ngặt nỗi chắc nó hoảng quá hay sao quên luôn là tay mình đang què, bị dồn lực mạnh bất ngờ nên cơn đau ở tay truyền tới.Nó đau quá liền hạ tay xuống thì người ngửa ra sau.
Rồi một tiếng "ùm" vang lên.
"Aaaa"
"MINH"
Thằng Minh ngã thẳng xuống ao, vùng vẫy kịch liệt.Thật ra thì cái ao cũng chẳng quá sâu chỉ đến dưới mang tai nó, thế nhưng nó đang hoảng tay thì bị nẹp nên tạm thời quên mình còn chân để đứng.
Nguyễn Nhật Phát thấy thế hoảng hốt lao đến nhảy luôn xuống ao ôm lấy Minh rồi trèo lên cầu.
Cái tay nó bị thế kia cậu không nỡ đứng trên bờ thò tay xuống kéo.
Hai thằng quần áo ướt nhẹp.Thằng Minh còn chưa kịp hoàn hồn,nằm thở hồng hộc.Còn cậu công tử kia thì ngồi chống tay ngả ra đằng sau.Nhìn chằm chằm người đang nằm bên cạnh.
Đợi cho người kia đi điều chỉnh lại nhịp thở Nhật Phát liền dùng giọng tra khảo.
"Sao tay mày lại gãy?"
Biết là không chạy được thằng Minh đành nằm lì ở đó luôn.
"Em..em"
"Nói"
Cậu gằn giọng rồi trừng mắt nhìn nó.Nó thấy cậu thế thì giọng run run như sắp khóc.
"Em..em nói"
"Nhưng em nói xong...cậu hai đừng ghét em, được không cậu?"
"Cứ nói tao nghe đã"
"Em bị bọn đòi nợ đánh"
Cậu giật mình, nhìn nó không chớp mắt.Ai đó nói rằng cậu vừa nghe nhầm đi?
"Bọn chúng tự xưng là người của trưởng thôn làng em.Chúng nói thầy em ngày trước nợ chúng mà chưa trả đủ nên giờ nhà em phải trả"
"Nhà em đã gom hết gia tài để trả chúng nhưng chúng nói chưa đủ rồi năm lần bảy lượt tới đập phá nhà u con em"
"Quá đáng nhất là..."
Nói đến đây giọng nó nghẹn lại,mắt nó rưng rưng.
"Quá đáng nhất là chúng còn lấy đi chiếc vòng cậu tặng em...hức..em cố đòi lại thì chúng xúm lại dùng chân đạp em"
Không kìm được nữa nó khóc oà lên.Nước mắt giàn giụa, tay nắm chặt thành quyền.
"Em xin lỗi cậu...đồ cậu tặng mà em.."
"Tao xin lỗi"
"Dạ..?"
Sao tự nhiên cậu lại đi xin lỗi nó, nó mới là người có lỗi cơ mà?
"Sau này, có tao ở đây rồi, tao hứa sẽ không để mày phải thiệt thòi nữa"
Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu.
Chợt, nó thấy lòng mình dịu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top