Chương 4

Bảo Minh giờ đây cũng đã là thanh niên trai tráng rồi chỉ là so với đám thanh niên trong làng nó có phần lép vế.Thân hình Minh chẳng được vạm vỡ cao lớn mà nó lại khá mảnh khảnh,nước da cũng chẳng rám nắng mà trắng hồng.Nhất là môi của nó ấy.Không biết nó ăn cái gì mà môi nó hồng đẹp lắm làm cho biết bao thiếu nữ thấy ghen tị.

Bảo Minh ngồi trên cái cầu tre ở đầu làng.Chân nó giờ đã chạm được tới nước rồi.Nó đung đưa chân làm mặt nước gợn lên từng đợt sóng nhẹ. Mắt nhìn xa xăm.Chẳng biết đang nghĩ gì.

"Haizz.."

Thở dài một hơi nó nhìn sang chỗ trống bên cạnh,đã từng có người cùng ngồi với nó thật lâu,ngồi cùng nó huyên thuyên đủ điều,cùng kể nhau nghe biết bao chuyện.Ấy vậy mà, giờ đây chỉ còn mình nó.

Bảo Minh vẫn còn nhớ.

Trước ngày mà cậu hai đi lên kinh thành.Cậu hai xin phép bà Mai cho nó ở lại với cậu.Đến đêm cậu châm đèn dầu cầm tay nó ra cầu tre.Cả hai ngồi đó nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Này,mày biết không"

"Biết gì hả cậu?"

"Mỗi người đều có cho riêng mình một bầu trời đấy"

"Thật hả cậu?Nhưng em thấy đều sống chung dưới một bầu trời mà?"

"Dốt"

Cậu gõ đầu nó một cái.Rồi chỉ tay lên trời.

"Nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia không?"

"Có ạ"

"Mày đấy"

"Là sao ạ?"

"Đợi khi nào tao về.Tao sẽ nói mày hiểu"

Cậu nói vậy thì nó cũng chỉ biết nghe vậy.Mặc dù nó thắc mắc tại sao cậu lại bảo nó là ngôi sao.Thế nhưng nó vẫn vui lắm.

Rạng sáng hôm sau trước cửa phủ nhà phú ông đã tấp nập người.Nói cả cái thôn Đoài này đổ dồn hết về đây cũng không ngoa!

Cậu hai chào tạm biệt phú ông,bà cả,bà hai chào xong cậu tiến đến chỗ Minh.Cậu dang tay ôm lấy nó.Người nó nhỏ nên lọt thỏm trong lòng cậu.Nó bối rối khua tay loạn xạ không biết phải làm sao cho đúng rồi cuối cùng là đứng yên bất động.Ôm được một hồi cậu mới chịu buông bước lên xe ngựa.Ngồi trên xe cậu vẫn cố nhìn nó thêm lần cuối.

Nó đứng đó cứ thẫn thờ mà nhìn theo chiếc xe ngựa đang ngày một xa.Hồi bé, mỗi lần nhìn cậu hai lên xe ngựa đi chợ tỉnh nó chỉ thấy tủi thân một chút rồi hết.Thế mà chẳng hiểu sao lần này nó thấy khác lắm.Nó thấy trống trải,nó cứ buồn man mác rồi đôi lúc lại lén khóc một mình.Bảo Minh chỉ nghĩ đơn giản có lẽ là vì cậu hai là người bạn từ thuở nhỏ của nó giờ đây phải xa cách nên buồn vậy thôi.

Rồi đến hôm nay Đức Duy cũng lên kinh thành rồi.Nơi đây chỉ còn lại nó mà thôi.Thế nhưng nó tự nhủ với lòng mình rằng cậu hai sắp về rồi.Sau đó anh nó cũng sẽ về.Và sẽ lại vui vẻ như hồi còn bé.

Hơn ai hết,nó rất mong chờ ngày cậu hai về.

Nó đợi cậu về để cậu nói nó hiểu,đợi cậu về sẽ lại có người ngồi cạnh nó trên cái cầu tre và mong cậu về vì nó thấy...nhớ cậu.

Ngồi đến khi hoàng hôn buông xuống Minh mới chịu đứng dậy đi về.Nó về đến thì chạy ù ngay xuống bếp tìm u.

"U ơi,con đói"

"Anh đi đâu từ chiều giờ.Đói rồi mới chạy về tìm thân già này đúng không"

Bà Mai dí tay vào trán nó vừa mắng vừa cười.

"Không phải mà.U cứ nghĩ xấu cho út"

"Lớn rồi,biết cãi u cơ đấy.Chắc sắp rước vợ được rồi"

Nói đến đây tự dưng nó giãy nảy lên.

"Ơ u nói gì vậy u?Út nói út không rước vợ rồi mà"

"Ơ hay cái thằng này,lớn rồi phải rước vợ chứ.Không chứ mày định ở vậy với u hả"

"Còn anh Duy chưa rước vợ sao con rước được"

"Thì u đang nói chuyện chứ có bắt mày rước vợ ngay đâu"

Thật tình,bà Mai cũng đến là hết lời với thằng út nhà bà.Bằng ấy tuổi đầu trai tráng trong làng đều rục rịch cả rồi.Chỉ riêng thằng này là nó cứ ngang ngược thế.Mà bà cũng thỉnh thoảng nhắc chứ chưa có quá gấp.Dù sao Minh nhà bà cũng chỉ mới 15 thôi.Chuyện tương lai của nó cứ để nó quyết định.

————————————————————————

t xin lỗi vì sủi hơi lâu😞 tại dạo này có nhiều chuyện làm t thấy stress quá.
t sẽ gắng giải quyết nhanh nhất để có thể ra truyện đều hơn.
có chỗ nào k hay mng góp ý nhé.
cảm ơn mng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phatsu